Cực phẩm cha con
Chương 16 : Việc ngoài ý muốn
"Cứu, có thể cứu, chữa lành cũng không hẳn, nhưng phải có điều kiện - 10000 lượng vàng".
Bạch Linh ngồi trong một quán trọ nhỏ, tay cầm tách trà nhấp từng ngụm nhỏ, nói chuyện cứu người với anh như là chuyện rất dễ và số tiền đó rất nhỏ".
Bạch Lý tay nắm thành nắm đấm, thật khó khăn mới bình tĩnh được, hắn làm sao lại không biết tên này là lừa đảo, nhưng thật không còn cách khác, nếu bây giờ không đồng ý, thì thật hắn không chỉ mất tiền mà còn mất cả cái mạng này nữa.
"10000 lượng được, chỉ cần có thể cứu được cô ấy - 1000 lương đó đáng".
"Không phải 10000 lương một lần mà 10000 lượng 1 tháng, ta chỉ có thể kéo dài không thể chữa dứt điểm hoàn toàn, đã nói từ lúc đầu rồi mà".
"Ngươi... ngươi", Bạch Lý thật sự là tức đến không thể nói gì được rồi, vung tay lên, là muốn đánh Bạch Linh cuối cùng vẫn là dừng lại trong không trung, "tùy ngươi", nói rồi hung hăng bước qua cửa rời khỏi đó.
"Ăn bánh không? ta làm cho con" Bạch Linh vẫn thư thái uống trà nói.
Khoảng hai phút sau mới nghe thấy giọng nói của Tú vọng ra: "con đăng ăn cơm, nếu chú cứ làm phiền, thì đừng trách con không khách khí".
Nghe ngữ khí của Tú, Bạch Linh thật cũng không nói tiếp được rồi, rõ ràng hai người đó là cha - con nuôi vậy mà lại giống nhau thế này chứ.
Hạnh phúc, vui vẻ, Tú như vậy, nếu Bạch Tình cũng như vậy, anh nghĩ ở lại mấy năm ở đây nếu xem lại vẫn có thể được.
***
Nửa tháng để cứu người, nhưng nói chính ra thì rõ ràng là đang chơi đùa với Tú, làm gì có việc quan tâm đến Tống Anh Thư.
Nửa tháng này, người đáng ngại nhất cũng là Tú, Phan Bân và Nam Cung Thiên điều lo lắng cho cô vì vẫn không tìm được Bạch Tình Tú, cứ thế sợ cô sẽ sảy ra chuyện mất. Nhưng không ngờ cô rất bình thường, ngoài việc hai hoặc ba ngày mất tích nửa ngày, sau đó lại bỏ cơm ra thì cũng không có chuyện gì lớn.
"Hôm nay lại bỏ cơm à! hai vị thúc thúc ngoài kia của con đang rất lo lắng đó".
Bạch Linh bước vào phòng Tú, đến bên giường ngủ sờ lên trán cô, anh hơi nhíu mày, vẫn nóng ran. Tú sốt từ hôm qua, làm sao vẫn không khỏi, không ăn được gì nhưng vì thói quen bỏ bữa của cô nên cũng không ai chú ý nhiều.
"Con bé sao rồi".
Trong một góc phòng truyền ra giọng nói có phần suy yếu nhưng cũng thập phần lo lắng.Từng bước, tường bước đến bên giường nhìn cô gái nhỏ đang nhắm nghiền mắt kia, hỏi đây nên là cảm giác gì chứ.
"Mai cứ đi như đã định, không thay đổi, có gì anh sẽ yểm trợ phía sau".
Bước đi không nhìn lại dù chỉ là một lần, nếu không anh sẽ không can đảm để bước tiếp nữa.
***
"Chú, chúng ta đang ở đâu, sao lại ồn như vậy".
Tú nằm trong lồng ngực Bạch Linh mà ngủ, khi tỉnh dậy lại thấy khuôn mặt vì không ngủ đủ giấc của ai đó mà phì cười.
Trên xe ngựa không mấy yên bình, mọi người quyết định rời đi cho kịp hành trình của Nam Cung Thiên để đến kinh thành, Tú không khỏe cũng sẽ không đòi hỏi được nghỉ ngơi.
Khung cảnh đường núi heo hút, cảnh vật đa phần đều xanh một màu, tiếng chim hót trên cành, hoa dại cũng thay nhau nở, dù không phải là đẹp nhất nhưng đối với khung cảnh ở đây có lẽ là duy nhất.
Tú vén lên tấm màn ở cửa sổ, nhìn ngoài cửa, hàng cây xanh thẳm, gió thổi qua tai cô se lạnh, làm cô lại nhớ đến vòng tay ốm yếu, hơi lạnh của Bạch Tình, nụ cười, giọng nói và tất cả những thứ thuộc về anh.
"Choàng áo vào, con đang bệnh, nếu có gì làm sao ta ăn nói với ba con chứ". Bạch Linh choàng một chiếc áo lên người Tú, cô bé này lúc nào nhìn cũng thật sự rất mỏng manh yếu ớt.
"Con không sao". Tú hôm nay thật sự rất lạ, Bạch Linh thật sự không biết phải làm sao mới tốt cho cô nữa.
***
"Tú, con ở đâu, Tú nghe thúc thúc gọi không?"
"Tú, con ở đâu?"
"..."
Nửa đêm, đừng nói là Bạch Linh, Phan Bân, Nam Cung Thiên,... Lại chạy khắp cả đường đi, cả một ngọn núi vẫn không tìm thấy Tú.
Lúc tối Tú rõ ràng ở với Bạch Linh trên xe ngựa, anh cũng không hiểu tại sao lại ngủ quên tới nổi Tú biến mất lúc nào cũng không biết nữa.
***
"Ai ức hiếp con hay sao, cô bé, tại sao lại ngồi đây mà khóc thế này, lại đây ta thương, ở đó rất nguy hiểm, lại đây nào".
Một ông lão khoảng 80 tuổi, đầu tóc trắng xõa, rối bời, hai hốc mắt sâu, da nhăng nheo, trong đêm tối cầm một đèn lồng nhỏ bước đến từ phía sau Tú, ông có một giọng nói yếu ớt, bước đi cũng có phần loạng choạng.
Tú đang ngồi cũng đứng dậy đỡ lấy ông, tay ông cũng run lên từng hồi.
"Ông ở đâu, tại sao đêm khuya thế này còn ở đây, có mệt không?".
"Vậy sao con cũng ở đây, ba mẹ con đâu?". Ông lão không trả lời Tú mà hỏi ngược lại cô.
Ban đêm thật ra Tú cũng không nhìn rõ mặt ông lão, nhưng Tú vẫn nhận ra trong lời nói của ông sự lo lắng cho cô.
"Con... con đi tìm ba", Tú cúi mặt xuống đất ấp úng nói, cô thật không biết nên nói thế nào mới đúng.
Ông cúi người xuống nhìn vào mắt cô, như muốn biết lời cô nói có thật không? Đối với cặp mắt dò xét đó, Tú càng lúng túng hơn, cô chưa biết làm sao thì ông lão đã đứng thẳng người lên xoa nhẹ đầu Tú rồi nói: "Nhà lão ở ngay đằng đó, có muốn qua không?có gì ta sẽ báo với gia đình con sau".
Tú chỉ có thể gật đầu, cô cuối cùng vẫn chỉ là một cô bé cần được bảo bọc thôi.
Căn nhà nhỏ thô sơ, ngoài một cái bàn nhỏ,một chiếc giường đơn, một ánh đèn cầy, một ấm trà thì cũng không còn gì, gió thổi vào càng lạnh lẽo hơn.
Ông lão chậm chạp ngồi xuống bàn, cầm lấy tách trà rót cho Tú một ly, đưa qua cho cô, cứ nghĩ Tú sẽ đón được không ngờ lại nghe một tiếng "xoảng", Tú hoàn toàn không cầm được tách trà, nó cứ thế mà vỡ tan.
"Con.. con xin lỗi ông, con sẽ nhặt cho" Tú khom người muốn nhặt những mảnh vỡ lại bị bàn tay run run của ông lão ngăn lại.
"Để đó đi ta nhặt cho, con làm sao vậy".
Nghe được những lời hỏi thăm ấy, Tú chỉ cuối gằm mặt không nói gì nhưng ông lão biết Tú đang khóc, vai cô run lên nhè nhẹ, ông lão chỉ có thể ôm cô vào lòng, an ủi cô.
Cũng không biết qua bao lâu, Tú lại thiếp đi trong lòng ông lão, không lo lắng, không muộn phiền nữa, chỉ còn lại sự yên bình trong giấc ngủ của cô.
***
Sáng trên đỉnh núi thật đẹp, sương mù trắng xóa, những giọt sương cũng đọng trên lá. Trong phòng ông lão vẫn nhìn chăm chăm vào Tú đang yên giấc ngủ ngon, trên mặt vẫn không chút biểu cảm nào.
"Ông, đêm qua ông không ngủ được sao?" Tú dụi mắt ra thì thấy ông lão đang nhìn mình, làm cô cũng biết nói sao cho đúng.
"Không có, ông chỉ là dậy sớm một chút, muốn đợi con dậy thôi".
Ông lại sờ lên tóc cô, soa nhẹ, cứ nghĩ Tú sẽ né nhưng không ngờ cô vẫn bình thản không có vẻ gì là mất tự nhiên.
"Ông ơi, con đi nha, thật sự rất cám ơn ông đã cho con ngủ nhờ", Tú cười nhẹ rồi bước xuống giường, cô lại một lần nữa có cảm giác vừa gặp đã thân với một người lạ, như vậy đã rất vui rồi.
"Con còn muốn đến thăm ta không, cô bé dễ thương".
Tú đã đi ra tới cửa, quay lại nhìn ông lão, lại cười một nụ cười rất hạnh phúc nhưng lời nói tiếp theo lại làm người nghe phải xót xa.
"Ông, nếu con quay lại thì sẽ nhảy từ đây xuống, lúc đó xin ông đừng cản con, có được không?".
Tú vẫn nhìn chăm chăm vào ông lão, mong đợi câu trả lời của ông.
"Được", ông lão chỉ có thể gật đầu đáp ứng cô mà thôi.
"Cám ơn ông, con đi trước", nói rồi Tú quay đi, cô không quay đầu lại nên không biết có một người nắm lấy ly trên bàn thật chặt, làm nó bể nát từ lúc nào, nhưng điều quan trọng hơn bàn tay ấy lại còn không có máu, bàn tay đó chỉ có một màu trắng như nước, cứ thế mà chảy ra.
"Tại sao, tại sao người luôn chịu đau đớn là con mà không phải ta chứ, tại sao..." Cứ lập đi lập lại vẫn là không có lời giải, miếng ngọc bội hình trồng trắng trên thắt lưng bỗng rơi xuống đất như báo trước điều không lành.
Truyện khác cùng thể loại
173 chương
98 chương
467 chương
60 chương
110 chương
81 chương
34 chương