Cửa chính ở đằng kia, nam chủ mời

Chương 20 : Chuẩn bị cho lễ đính hôn

Hôm nay có thể là ngày hạnh phúc nhất trong đời của Phàn Minh Vy. Vì hôm nay là ngày cô với Lâm Phong đính hôn, qua ngày hôm nay Lâm Phong chính thức sẽ là người đàn ông của cô. Nên hôm nay cô dậy sớm hơn mọi ngày, để đi đến salon làm tóc, trang điểm và còn chọn trang phục cho buổi lễ đính hôn tối nay của mình. "Bảo bối, hôm nay con thật xinh đẹp." Ông Phàn đang đọc báo dưới phòng khách nhìn thấy Phàn Minh Vy đi xuống với chiếc váy hồng nhạt không khỏi mở lời khen ngợi. "Cha, người thật là." Phàn Minh Vy làm nũng vớ ông. Cho dù cô hoa tâm, yêu thích những người đàn ông đẹp trai nhiều lúc có những ý nghĩ quá phận với những tên đàn ông ấy. Nhưng đối với Lâm Phong cô một lòng yêu anh, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Nên từ lúc được về Phàn gia cô luôn cố tìm cách thân cận Phàn Minh Hoa để được làm quen anh. Nhưng cũng nhờ cái tính cách bồng bột và ngu ngốc của Phàn Minh Hoa giúp cô thuận lợi khiến Lâm Phong xa lánh Phàn Minh Hoa và đến với cô. Nên cho dù cô có thích những tên đàn ông kia thì Lâm Phong vẫn chiếm một vị trí quan trọng. Vì anh là mối tình đầu và cũng là chứng minh cho sự chiến thắng của cô với Phàn Minh Hoa. "Chưa gì đã ngại rồi." Ông Phàn cười ra rả nhìn cô con gái của ông. "Thôi con đi đây." Cô cười nhẹ rồi đi ra ngoài. Ông Phàn nhìn cô khuất bóng nụ cười cũng tắt đi. Ông nhớ Hoa Hoa của ông cũng từng bẽn lẽn như thế, cũng cùng ông chào buổi sáng rồi đi như vậy. Nhưng giờ cô thật khiến ông đau lòng cùng thất vọng. Ông làm vậy cũng chỉ mong cô nên người nhưng co lại cố chấp như thế. "Lão gia có cần mời nhị tiểu thư không?" Quản gia cuối người đúng mực hỏi. "Không... À mà thôi cứ gọi nó đến đi. Cho nó chết hẳn tâm với Tiểu Phong." Ông Phàn khẽ xoa mi tâm rồi nói. "Dạ." Ông quản gia cung kính. "Còn nữa, ông lo chuẩn bị cho hôn lễ đính hôn cho tốt. Vì đây là sự bù đắp của ta cho Vy Vy." Ông gấp tờ báo lại rồi đi lên lầu. "Dạ vâng." ------- "Ắt xì." Phàn Minh Vũ đang trong trong lớp có cảm giác ai đang nhắc mình nên hắt hơi một cái. "Hoa... Vũ cậu không sao chứ?" Minh Tiên nhìn cô đầy lo lắng. "Không sao chỉ là có cảm giác ai nói xâu hay nhắc về mình thôi." Cô cười xòa. "Không sao là tốt." Sau lưng cô vang lên một giọng nói trầm ấm khiến cô và Minh Tiên giật quay phắt người lại. "Trời ạ, thầy có cần làm như âm ... bất tán không?" Hai từ âm hồn vừa đến miệng cô vội nuốt vào bụng. Cô thật không hiểu Âu Dương Hạo não có bị ngập nước hay không mà từ cái ngày hia người gặp nhau ở con hẻm lần trước anh lại luôn ám cô như vậy. "Lát nữa thu tập mọi người rồi đem lên phòng cho thầy." Anh cười hiền hòa nhìn cô rồi đi lên chỗ mình. "Minh Thấy có vấn đề." Minh Tiên sát lại nói nhỏ với cô. "Uống nhầm thuốc rồi." Cô quay sang nhìn Minh Tiên nói như việc đó đúng rồi.