Cửa chính ở đằng kia, nam chủ mời

Chương 18 : Cô ấy là bạn gái tôi

"Tôi vẫn chưa." Phàn Minh Hoa lấy lại bình tĩnh mỉm cười hòa ái trả lời. "Vậy thì may quá, bạn tôi để ý cô từ khi cô vừa vào nhưng lại không dám mở lời nên tôi." Kai nhận được câu trả lời của cô không khỏi vui vẻ tiếp lời. "Tôi nói tôi chưa có bạn trai không phải có nghĩa là tôi là hoa không có chậu." Không đợi anh nói hết lời cô đã cắt ngang lời anh. "Hả, vậy ý cô là..." Anh nghi hoặc nhìn cô. "Đơn giản thôi." Cô ngừng một lát rồi kéo con heo ham ăn đang đứng ngay ngốc nhìn thần tượng Minh Tiên kia vào lòng khẽ hôn lên mép miệng cô nàng. Nhưng trong mắt Kai, Minh Vũ và anh bạn của Kai đứng bên cạnh kia là cô và Minh Tiên đang hôn môi nhau nên vẻ mặt bọn họ như an phải ruồi. "Cô ấy là bạn gái tôi." Phàn Minh Hoa kéo Minh Tiên ra rồi nhìn anh mỉm cười trả lời. "..." "..." ".." "..." Ba người đàn ông và Minh Tiên ngây ngốc nhìn nụ cười tựa thiên tiên trên môi cô. Có lẽ thảm nhất là Minh Tiên, cô vừa bị Hoa Hoa của cô hôn. Bị hôn rồi, bị hôn rồi. Tiếp đến có lẽ là Sở Minh, anh vậy mà để nữ nhân của mình bị người khác hôn không chỉ vậy mà còn là nữ giới hôn nha. "Khục vậy tôi xin phép." Kai hơi xấu hổ rồi xin lỗi rời đi, người bạn của anh luyến tiếc nhìn mĩ nhân vừa gặp đã yêu của mình vậy mà là một bách hợp. Đau lòng chết mất thôi, con tim chưa yêu lần nào của anh bị tan vỡ mất rồi. "Có cần nhìn tôi như quái thai thế không." Khẽ cắn một miếng bánh cô điềm nhiên lên tiếng giống như việc vừa rồi với cô chẳng có một điểm qua hệ. ________ Cũng may mị lực của Tần Mặc thật tốt nên việc xãy ra chỗ bọn cô không bị ai trông thấy ngoại trừ đó là Tần Mặc và Lâm Phong vì ánh măt hai người chưa lần nào rời khỏi cô. Hai người bọn họ vừa khinh ngạc vừa cưng chiều cô hơn, vì cô thật dễ thương a. Lại dám làm ra cái hành động này để từ chối con nhà người ta. "Anh phong." Phàn Minh Vy nhìn theo tầm mắt của Lâm Phong hoảng sợ khẽ kêu tên anh. "Hả." Anh thu tầm mắt quay sang nhìn cô. "Ba người đang hỏi anh kìa." Cô nhắc nhở. "Xin lỗi cháu có chút thất thần." Anh cúi đầu xin lỗi. Phàn Minh Vy nhìn Tần Mặc sau khi phát biểu xong đi xuống bên cạnh Phàn Minh Hoa nói gì đó. Bà tay vô thức nắm chặt lại, những móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đủ biết cô ta tức giận đến mức nào. Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc sau những lần trò chuyện của đám cậu ấm cô chiêu, hững cuộc đàm phán kinh tế của các thương nhân. "Tôi đưa Minh tiên về." Sở Minh ôm Minh Tiên vốn đã ngủ quên trong lòng mình sau đó chào hỏi Phàn Minh Hoa và Tần Mặc rồi rời đi. "Cũng tối rồi để anh đưa em về." Tần Mặc quay người nhìn cô. "Được thôi, tôi lái." Cô không khách khí cầm chìa khóa trong tay anh đi đến ghế lái. "Em vui là được." Anh cười trừ rồi ngồi vào vị trí ghế phụ chiếc Ferrari của anh nhanh chóng xé gió mà lao vào màn đếm. Lâm Phong cùng người lâm gia và Phàn gia đi theo sau ra khỏi vũ hội nhìn thấy cô cùng Tần Mặc lên một chiếc xe lòng khẽ nhói. Người ta nói quả không sai lúc có không biết quý trọng lúc mất mới biết mình ngu ngốc cỡ nào khi để cho người khác quý trọng nó.