tiếp:cô giáo vào lớp cắt đứt buổi nói chuyện của bọn nó và bọn hắn. Còn nó thấy Jenny chưa về định đi tìm thì thấy tin nhắn của Jenny:"tao về nhà rồi tí mang cặp về hộ tao nhé". Nhận được tn của Jenny thì nó cũng yên tâm 1 phần nào.Trở về lấy cặp của mình và lại nói với Mindy:-mày tí nữa về xách cặp cho con Jenny với,tao đi đây chút-nó nói với Jenny có phần ấm áp.
-ừ-Mindy
Thế rồi nó đi ra khỏi lớp hắn thấy thế cũng đi theo.Các bạn thăc mắc vì sao cô giáo không nói gì phải không? Vì cô giáo biết nó là chủ tịch của trường này vả lại cộng thêm cái thân phận nhị tiểu thư tập đoàn lớn nhất thế giới thì không muốn nghỉ hưu sớm,còn hắn thì thôi không cần nói-cúp học như cơm bữa rồi.
Nó sau khi đi ra khỏi lớp thì đén vườn cây sau trường(nơi này rất ít người biết nha) nó biết hắn đi theo từ lúc ra khỏi lớp nhưng vẫn im lặng.Nằm xuống một cái cây lơn nhất nó nhắm mắt lại .Hắn thấy nó nhắm mắt thì tưởng nó ngủ nên ngồi xuống cạnh đó và ngắm nó
Khoảng 10 phút sau nó thấy hắn không có ý định dừng lại việc ngắm nó nên nó lên tiếng :
-ngắm đủ chưa?
-ơ ơ ơ... mặt ắn đỏ như trái cà chua- nó nhìn cái mặt của hắn thì bất chợt mỉm cười. hắn nhìn thấy nụ cười đó thì cảm thấy tim lỡ 1 nhịp. còn nó kịp nhận ra mh đang cười thì nhanh chóng lấy lại hình tượng lạnh lùng định rời đi thì bất chợt 1 bàn tay ấm áp giữ lại:
-cô có thể nói ch tôi lý do cô lạnh lùng như vậy không???-gionhj hắn không còn lạnh lùng nữa mà thay vào đó là ấm áp.
-anh nói cho tôi trước đi
-được...hồi bé tôi có quen 1 cô nhóc trên đồi. chúng tôi chơi với nhau rất thân. nhưng có 1 hôm có 1 nhóm người đến giết tôi va... cô bé ấy d=đã đỡ cho tôi 1 viên đạn...cô ấy đã ra đi amĩ mãi...-giờ đén cô rồi
-4 năm trước vào ngày sinh nhật tôi mẹ tôi vì cứu tôi khỏi chiếc xe tải mà đã ra đi... tôi hận ngày sinh nhật mình, hận chính bản thân mình...- nói đến đây nước mắt nó tuôn trào hắn nhìn nó như vậy thì đau lòng ôm lấy nó .nó khóc đến ngủ thiếp đi.hắn thấy nó ngủ thì để nó dựa vào vai mình và nghĩ "có lẽ tôi đã yêu em rồi" reng reng.... tiếng chuông ra về vang lên đánh thưc nó và hắn.nó tỉnh dậy thấy mh đang nằm trên vai hắn thì thoáng đỏ mặt. sau đó lấy lại dáng vẻ lạnh lùng. dù chỉ thoáng nhưng không may lọt vào mắt của anh ken
-cảm ơn-nó cảm ơn hắn sau đó ra về còn hắn được nó cảm ơn thì ngạc nhiên lắm."cô ta mà cũng biết đỏ mặt với cảm ơn ư?"hắn nghĩ rồi sau đó ra nhà xe . tại nhà xe hắn ra nhà xe thì gặp 2 thằng bạn trời đánh í lộn bạn tốt bạn tốt. thằng kin thì bình thường còn kan thí....haizzzzzzzz mặt như đưa đám vậy. vừa gặp hắn kan đã lôi hắn và kin vào xe rồi phóng về nhà với tốc độ bàn thờ.
"két ....."
-hai thằng bây ra đay tao nhờ -mặt kan rất chi là nghiêm trọng chuyện gì-hắn và kin đồng thanh,tình hình hiện tại là 2 anh nhà ta đang rất tưc giận vì vừa ra nhà xe mà đã bị ông kan lôi xềnh xệch vào xe và phóng nhanh như 1 cơn gió về nhà"kin thì biểu hiện ra mặt còn hắn là tảng băng trôi nên không có chuyên đó đâu )
-2 thằng bay có thể giúp tao làm lành với jenny đc không?-giọng kan rất chi là cầu khẩn
-trời... vì chuyện nhỏ đó mà mày lôi tụi tao như vậy ư? thật không thể tin nổi-kin
-mày điên ak. chuyện đó mà nhỏ ư?-kan hét lên
-hihih.đùa chút thôi-kin (anh này hay xem chương trình"đùa chút thôi" nên nhiễm rồi)
--tao có cách rồi -hắn nãy giờ im lặng rồi tự nhiên nói làm 2 chàng kia tí nữa là rớt tim ra ngoài liệu cách của hắn là gì đây.hãy đón xem chương 8"kế hoạch làm lành" nhé câu hay nè:
Đôi khi muốn quên nhưng trong lòng vẫn nhớ
Vì khi đã yêu chia tay đâu dễ dàng
Truyện khác cùng thể loại
9 chương
21 chương
17 chương
92 chương
35 chương