Công Chúa Của Thế Giới Đêm

Chương 117 : Sự thật sau vụ giao chiến

- Yan! Con hãy kể ọi người nghe đi! - mẹ Yun hỏi. Lúc này, cả 5 gia đình đều quây quần lại tại nhà nó. - Sao chị lại để tên là Hoàng Phương? - nó hỏi - Cái người đã chết là ai? - Kull hỏi - Ba năm qua chị đã làm gì mà không về? - Yun hỏi - Rốt cuộc có chuyện gì? - Ji hỏi - Sự thật sau vụ giao chiến cách đây ba năm là gì? - Jin hỏi - Thôi. Mọi người hỏi từ từ thôi. Để con còn biết trả lời. - Yan cười hiền. - Ukm. Chị kể hết mọi chuyện đi. - Cin nói - Sự thật là......... - Yan nhẹ giọng - Gin, anh nhớ Khánh Dung chứ? - Em gái Khánh Duy. Chơi thân với chúng ta. Bộ tứ. - Gin gật đầu - Nhưng mà hình như sau ngày đó, anh không thấy cô ấy nữa. - Anh có biết Khánh Dung có cảm tình với anh không? - Yan hỏi - Biết. Cô ấy đã gặp anh để bày tỏ, nhưng anh đã từ chối. - Là cái chị hay sang nhà mình chơi lúc nhỏ phải không? - Yun vỗ trán - Mà chị ấy có liên quan gì trong chuyện này? - Cị ấy là bang phó bang Hắc tinh đấy! - nó đáp - HẢ?????????? - Anh có biết........ - Yan nhìn ra khoảng trời xa xăm ngoài cửa sổ - Khánh Dung đã phẫu thuật để thành em không? Anh cũng có biết, vụ thảm sát đó do hai anh em Duy - Dung dàn dựng không? - Hả? - cả bọn lập tức đơ người - Là sao? Không hiểu? - người lớn nhìn nhau đồng thanh - Và người đã đỡ viên đạn ấy là Khánh Dung chứ không phải em. Và người đã mất cách đây ba năm là Khánh Dung. - Vậy khi ấy chị ở đâu? - Chị đã bị Khánh Dung bắt cóc đem về căn cứ điểm của Hắc Tinh. - Thực sự, Khánh Dung đã giả làm em. Thực sự trân quyết chiến ấy cốt yêu nhắm vào anh. Khánh Duy sẽ tìm thời cơ để bắn anh và Khánh Dung trong thân phận em sẽ nhảy ra cứu. Khánh Dung bảo làm thế thì anh sẽ yêu cô ấy, để rồi sau này chuyện có vỡ lỡ thì cô ấy lấy cơ cứu mạng mà bắt anh ở bên. Nhưng không ngờ Khánh Duy đã cầm nhầm súng thật. - Vậy bọn chúng nhốt chị vào căn cứ điểm của chúng để làm gì? - Đó là ý của Khanh Duy. Khánh Duy muốn cưỡng hiếp Yan. - Gin đáp - Phải không? - Phải. Tên ấy đã mở em xem đoạn băng mà chính tên ấy đã đặt máy quay lén, nguyên một trân giao chiến ấy đã được thu lại. Vì thế nê em mới biết tường tận mọi chuyện. - Yan gật đầu - Nhưng em đã thoát được khỏi cái nơi kinh tởm ấy. Nhưng vì vừa trải qua chuyện kinh hoàng ấy, em đã ngất đi. Sau khi tỉnh lại, em đã không còn biết gì nữa. Em bị mất trí nhớ. Nhưng bố Chu là ngwoif phát hiện em bị ngất và đưa em về chăm sóc. Em may mắn đã gặp được mấy đứa em này, vì thế nên em mới tìm lại được chính mình. - Tụi em hiểu rồi. - nó gật đầu - Ba mẹ, ngoại. Yan đã trở về, vì thế mọi người đừng có ép con kết hôn nữa. - Gin nói giọng chắc nịch - Ba năm không gặp, hôm nay em phải giành thời gian cho anh. - Ớ! Đâu có được. - Yun phản đối - Hai hôm nay giành cho em, mai giành ẹ, mốt giành cho ba, bữa kia mới cho anh. Anh hiểu chưa? - Thôi, lớn rồi mà như con nít á. Về nhà, hai nấu cơm cho ăn. - Yan xua đầu cô em - Anh nữa........ - Gin ôm chặt lấy Yan - E hèm! Trẻ dưới tuổi vị thành niên đang ngồi đây nhé! - nó đằng hắng - Xì. Vị thành niên con khỉ. Em với thằng Minh Tuấn á á. Em đừng có mà tỏ vẻ ngây thơ. - Gin bĩu môi - Minh Tuấn? - Yan nhíu mày - Windy á chị! Thủ lĩnh K&W. - Jin đáp thay - HAHAHA! Biết rồi nha! Em gái chị lớn thật rồi. Có bạn trai rồi nha! Anh chàng đẹp trai bữa trước đúng không! - Yan cười - CHÍNH LÀ NÓ, CHÍNH NÓ ĐÓ! - bốn đứa còn lại thi nhau hét ầm ĩ - Đi chết hết đi! - nó đỏ mặt quát - HAHAHA!