Công chúa của thần
Chương 2: Chương 2
Chương 2
Nhà của nữ
thần lửa nằm sâu trong khe núi nóng nực, bên ngoài là vô số tinh linh lửa đang
đùa giỡn nhau, mỗi lần một tinh linh lửa nhảy lên, lại có vô số tia lửa bắn ra,
nhiệt độ xung quanh vô cùng bức bối. Alrissa kéo khăn lên che mặt, tiến tới trước
mặt các tinh linh, hỏi:
"Xin cho hỏi, nữ thần lửa có nhà không?"
Một tinh
linh có mái tóc óng đỏ nhìn nàng hỏi:
"Ngươi là ai?"
Nàng lễ
phép đáp:
"Ta là người đưa tin từ thiên đường, nhận sự ủy thác của thần tối cao Zeus, muốn diện kiến nữ thần lửa."
Lúc này,
một tinh linh có vẻ nhỏ nhất đi ra nói:
"Nữ thần lửa có việc rồi, vài ngày nữa mới về tới, đến lúc đó ngươi hẵng tới đi!"
Alrissa
đành quay trở lại. Vì còn vài ngày rảnh rỗi, nàng quyết định đến thăm Tinh
vương thứ 11, Aquarius. Nhà của Aquarius rất đặc biệt, nó không phải do các
tiên nữ dựng lên, mà do chính Aquarius tạo ra. Vậy nên, căn nhà này xiêu xiêu
vẹo vẹo, vá chằng vá đụp khắp nơi. Đã vậy, chỉ gần đến gần căn nhà không quá
mười bước, sẽ chịu vô số mùi hương kì lạ có khả năng kích thích phản ứng mũi,
hắt xì không ngừng. Vậy nên, căn nhà của Aquarius, không có nhiều người đến
chơi như các Tinh vương khác.
Alrissa đến
trước cửa nhà, vươn tay lên gõ cửa. Đúng lúc này, cửa bật ra, một người toàn
thân mang đầy bụi khói chật vật bước ra. Nhìn kĩ, cũng có thể thấy đây là một
cô gái. Alrissa cười méo xệch, mở miệng chào:
"Đã lâu không gặp, Aquarius!"
Aquarius
ngẩng gương mặt đen sì lên, lúc thấy rõ là ai thì cười vui vẻ reo:
"A, Alrissa, lâu quá không gặp, vào nhà, vào nhà!"
Alrissa ái ngại
nhìn căn nhà ám khói, quay sang hỏi:
"Aquarius, ngươi lại chế ra thứ dị dạng gì nữa hả?"
Aquarius
đưa ống tay áo lên lau mặt, không để ý đáp:
"Ta đang muốn chế ra một thứ thuốc gì đó để cho Boreas uống, trả thù việc hôm nọ hắn thổi gió làm bay mất tổ ấm của ta!"
Lau xong,
Aquarius nhìn quanh quất một hồi rồi hỏi:
"Con nhỏ tóc xanh kia không đi cùng ngươi à?' Alrissa dĩ nhiên biết con nhỏ tóc xanh trong miệng của Aquarius là ai, nàng lắc đầu, đưa tay lau vệt khói còn lại trên mặt Aquarius, đáp: " Nàng ấy
phải đi mời Poseidon, ngươi biết đó, bữa tiệc của các vị thần, hai ngày nữa sẽ
tổ chức trên đỉnh Olympus, ta thì đi tìm
Hephaestus, nhưng bà ấy không có nhà nên quyết định đến nhà ngươi chơi, tiện
thể tá túc vài hôm!
" Nghe vậy, Aquarius hỏi: "
Ủa, vậy
Hesmes đâu? Không phải hắn vẫn phụ trách đưa tin sao?
" Alrissa chợt bật cười: "
Còn nhớ
lần trước ngươi hạ thuốc hắn không? Lần đó hắn làm Zeus nổi giận, đến giờ vẫn
bị giam lại trên đỉnh Olympus!
" Aquarius cũng cười khoái trá, hạ luôn một câu: "
Ha ha,
đáng đời!
" Sau khi Aquarius lau sạch bụi bẩn trên người, lộ ra dung mạo thanh tú. Mái tóc nâu dài đến gót chân, gương mặt nhỏ trắng mịn, hai mắt màu nâu đậm, cánh môi hồng nhạt, mặc dù không đẹp bằng Alrissa, nhưng ở trên người Aquarius, vẫn có điều gì đó khiến người ta bị thu hút. Hai người ngồi trong phòng, Aquarius rót ra một chén trà, lại thả thêm vài thứ cỏ vào đấy, đợi cho nước chuyển màu liền đẩy tới trước mặt nàng, cười nói: "
Uống trà
đi!
" Alrissa nhìn chén trà màu tím trước mặt, âm thầm nuốt nước bọt. Nhưng trước ánh mắt cầu xin đáng thương cùng mong đợi của người đối diện, nàng vẫn nhắm mắt đem trà uống vào. Trà vào đến miệng tỏa ra mùi thơm dễ chịu, có chút vị ngọt nơi cổ họng, khá dễ uống. Alrissa âm thầm thở phào, nhìn Aquarius hỏi: "
Trà gì
đây?
" Aquarius nháy mắt, tự hào nói: "
Rất ngon
đúng không? Ta đã lấy nước từ suối cầu vồng, đem ngâm dược thảo cùng độc thảo
trong vòng ba ngày, cuối cùng là pha ít rượu của Hades vào trong đó, vừa rồi
thêm một ít cỏ thơm nữa, rất tuyệt phải không?
" Alrissa cứng đơ người, lắp bắp: "
Ngươi nói,
rượu.. rượu của Hades, chúa tể địa ngục sao? Sao ngươi lấy được?
" Aquarius dửng dưng đáp: "
Ta nhờ
Persephone lấy giúp, ta cùng nàng ấy cũng có quen biết, nàng ấy bảo rượu của
Hades đều là nàng ấy giữ, ta muốn lấy bao nhiêu cũng được!
" Alrissa nín lặng, không biết nói gì hơn. Gan của người này đúng là càng lúc càng to. Một lúc sau nàng mới lên tiếng: "
Aquarius,
đừng làm như vậy lần nữa, ác chiến hơn 2000 năm trước, ngươi vẫn không hiểu
sao?
" Aquarius có vẻ không để tâm phất tay nói: "
Được rồi,
nghe lời ngươi. Ta sẽ không làm thế nữa. À mà, kể cho ngươi nghe, trà này, ta
cũng cho các Tinh khác uống, nhưng khác với ngươi, trà của bọn họ đều bị ta
động tay động chân vào, keke!
" Alrissa tròn mắt: "
Ngươi làm
gì vậy?
" Aquarius quạt quạt tay, cười rất xấu xa nói: "
Làm gì
sao? Trong trà của bọn họ, ta đều cho thêm "phụ gia". Trong trà của Aries,
Taurus, Cancer, Scorpio và Leo đều có cỏ ngứa, còn những người còn lại, ta cam
đoan hai ngày tới họ sẽ không dám ra ngoài đâu!
" Alrissa cũng bật cười, vươn tay gõ đầu nàng: "
Ngươi thật
là tinh quái!
" Đột nhiên, sắc mặt Aquarius hơi trầm đi, nàng nhìn Alrissa hỏi: "
Sức mạnh
ánh sáng của ngươi sao rồi, vệt đen đó vẫn chưa tan đi à?
" Alrissa gật đầu cười: "
Ánh sáng
càng lúc càng mạnh lên, nhưng vệt đen đó cũng khuếch rộng. Ta đang lo lắng, có
phải hay không có một ngày, sức mạnh của ta quy lại bóng tối, Paradise World sẽ
rơi vào thảm họa.
" Aquarius lo lắng nhìn nàng: "
Alrissa... " Alrissa ngẩng đầu lên, lộ ra tươi cười rực rỡ, đôi mắt màu đỏ khi cười lại càng trở nên xinh đẹp, quyến rũ. Aquarius buồn buồn nhìn nàng. Bí mật trên người Alrissa, bản thân nàng ấy không biết, nhưng nàng biết. Có điều, bí mật này không thể nói ra, nếu không, hậu quả khó lường. Bởi lẽ, đây là một bí mật kinh hoàng... -------------------------------------------------------------- Hơn hai nghìn năm về trước, câu chuyện mở ra vào đêm tuyết rơi phủ dầy mặt đất. Thế giới ngăn đôi, thiên đường và địa ngục không còn sống chung, đỉnh Olympus do thần sấm sét Zeus cai quản, Paradise World do nữ hoàng thống trị. Nhưng cái giá đắt mà người phụ nữ nắm trong tay quyền lực này phải trả, bà đã mất đi người con gái duy nhất, nàng công chúa còn chưa tròn một tuổi, bị đem ra làm vật hi sinh, đã mất tung tích. Đêm tuyết rơi trắng cả mặt đất, một người đàn ông bước vội trong cơn gió lạnh. Chiếc áo choàng màu đen che đi đôi cánh dài màu trắng sau lưng, trên gương mặt tuấn tú phủ đầy tuyết. Giữa khung cảnh chỉ nghe tiếng gió gào thét, bỗng vang lên tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc ban đầu rất nhỏ, dần dần to lên, vọng vào tai người thanh niên trẻ. Anh ta quay đầu, cau mày suy nghĩ: " Tại sao lại có tiếng trẻ
con khóc nhỉ?
" Tiếng khóc càng lúc càng to, người thanh niên không nhịn được mà bước về phía đó. Đến nơi, anh ta bàng hoàng khi thấy, nằm giữa đống tuyết trắng tinh, một đứa bé được cuộn tròn trong tấm vải màu trắng. Mặt mũi đứa bé đỏ ửng, mấy lọn tóc vàng bay phất phơ trong đó, đôi mắt màu đỏ ngấn nước. Người thanh niên vội vàng bế đứa bé lên, nhưng trong lúc vô ý, tấm vải bao quanh bị tuột xuống, tuyết chạm vào da thịt mỏng manh làm đứa bé run cầm cập. Anh ta vội vàng kéo lên, nhưng ánh mắt khi nhìn vào vật sau lưng đứa trẻ lập tức co rút lại, hoảng loạn. Đôi cánh ngắn ngủn nửa đen nửa trắng run rẩy vì lạnh, lông cánh từng cái rụng xuống. Người thanh niên hốt hoảng vội che đứa bé lại, anh ta cảnh giác nhìn xung quanh một lượt, sau đó ấp đứa bé trong lòng, vội vã rời đi...





