Con nhóc kia! anh tan rồi

Chương 10 : Nhìn rất giống….

Đến nhà ba hắn cũng đã 19h, trời đã tối. Xuống xe hắn đưa tay cho nó. Nó nhìn hắn im lặng, cũng không ôm tay hắn. – Ôm vào, chỉ đêm nay. Nó mím môi, cuối cùng cũng đưa tay ôm lấy cánh tay rắn chắc của hắn. Nhỏ cũng nắm lấy tay anh rồi cả bốn người bước vào trong. Bên trong toàn người quý tộc. Những chủ tập đoàn không nhỏ thì lớn đêm nay đều ở đây, chỉ một buổi party nhỏ mà đã có đầy đủ người như thế này, cũng đủ biết nhà hắn có sức ảnh hưởng lớn đến thế nào. Tiến đến một bàn lớn có bốn người đang ngồi, hắn buông tay nó đến ôm lấy vai một người phụ nữ trạc tuổi trung niên rồi cuối đầu trước một người đàn ông ngồi cạnh, nó ngầm hiểu đó là ba mẹ hắn. Anh cũng vậy. Hắn bây giờ thật khác với hắn của mấy ngày hôm nay. Trước mặt ba mẹ hắn như một đứa trẻ ngoan ngoãn, miệng luôn cười tươi với mọi người làm nó cũng nhìn chăm chăm. Rồi hắn đến gần nó, đưa tay ôm lấy vai nó đi đến trước mặt ba mẹ hắn. Anh cũng nắm tay nhỏ kéo đến trước mặt ba mẹ. – Ba mẹ, đây là bạn gái của con. Cô ấy tên là Gia Nhi – Hắn cười nói với ba mẹ rồi quay sang nó hôn nhẹ lên má nó một cái làm nó hơi khó xử rồi sau đó nó cũng cuối đầu: – Chào hai bác, rất vui được gặp hai bác. Mẹ nó nhìn một lượt từ đầu đến chân nó rồi cười hiền, kéo tay nó ngồi xuống cạnh bà, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nó, bà chợt bất ngờ. Tại sao….Nó rất giống một người…. Thấy bà nhìn nó chằm chằm như vậy, nó tưởng bà khó chịu nên hỏi thăm: – Bác, bác có sao không? – À không, ta không sao. Bạn gái con thật xinh đẹp đấy Minh Hàn. Xem ra con rất biết chọn người, đây quả là một tiểu mỹ nhân nha – Bà cười vuốt tóc nó rồi nhìn hắn trêu chọc – Ông à, ông nhìn xem, con bé rất xinh đẹp. Ba hắn nhìn nó, cười hiền lành. Xem ra nó rất được yêu quý nên lòng cũng nhẹ hơn một chút. Hắn cũng chỉ nhìn nó cười ôn nhu. – A, xem kìa, con cũng dẫn bạn gái về rồi hay sao? Mẹ cũng không ngờ nha – Mẹ anh mừng rỡ nói, bà trước giờ chưa từng thấy anh dẫn anh về ra mắt nên lần này phải nói là rất vui. Anh chỉ cười nhìn nhỏ rồi nhìn bà gật đầu Mẹ anh cũng kéo nhỏ ngồi cạnh mình, cười nhìn nhỏ: – A, con bé này nhìn rất trẻ con, thật đáng yêu nha, cũng là một tiểu mỹ nhân, chẳng trách lọt vào mắt xanh của thằng Phong nhà ta, từ nay con có thể gọi ta là mẹ luôn cũng được – Bà vì quá vui nên cứ nói mãi không ngừng. Nhỏ khó xử nhìn anh, anh cười nhìn nhỏ, mắt hiện hàm ý cứ gọi. Hai má nhỏ phím hồng, nhìn mẹ anh gọi một tiếng: – Mẹ…. – Rất ngoan, rất ngoan – Mẹ anh vui mừng cười, nhẹ nhàng cầm tay nhỏ. Hắn và anh cũng không ngờ ba mẹ của mình lại dễ dàng chấp nhận như vậy, cứ tưởng là người đầu tiên họ đưa về sẽ bị soi mói đến chết đi sống lại. Rồi hai người trung niên đi đến gần họ, người phụ nữ lên tiếng: – A, bà Vương, bà Trần, xin lỗi tôi đến muộn….Hả? Con gái? Thì ra không ai khác đó là ba mẹ nhỏ. Bà hơi bất ngờ vì con bà cũng ở đây. Nhỏ chạy đến ôm chầm lấy mẹ mình, hôn lên má bà rồi đến ôm nhẹ ba mình. Nhỏ rất nhớ hai người. Ba mẹ nhỏ nói chuyện với bốn người kia một lúc rồi rất tán thành chuyện nhỏ với anh là một cặp, họ đâu biết rằng đây chỉ là diễn, làm nhỏ rất khó xử không biết nói thế nào cho phải. Rồi mẹ hắn quay sang nhìn nó: – Con gái, ba mẹ con đâu? Nếu được hãy rũ họ cùng tới đây đi. – Con không có ba mẹ – nó nói mang theo chút khó xử trong ánh mắt. Nghe được lời này, trừ ba mẹ nhỏ ra thì những người còn lại đều bất ngờ nhìn nó làm nó thật sự càng ngày càng khó xử, nhìn hắn cầu cứu. Hắn đến ngồi cạnh, đưa tay ôm lấy nó kéo về phía mình. – Mẹ, không có ba mẹ thì sao chứ? Con yêu cô ấy là được. – Thằng nghịch tử, mẹ có hỏi đến con hay sao? – rồi bà quay sang nhìn nó, giọng có chút áy náy – xin lỗi con, Gia Nhi. Ta nói chạm đến nỗi buồn của con rồi, ta thật tùy tiện mà. – Không sao, không phải như bác nghĩ. Chỉ là lúc nhỏ con vô tình thất lạc họ nên mới….con cũng không biết họ còn sống hay không, lúc đó con quá nhỏ, thật không nhớ họ là ai…. – nó gục mặt nói. Bà nghe xong nhìn nó, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu bà. Có khi nào nó là…. Được rồi, sau này bà sẽ đi hỏi rõ người kia. Xoa đầu nó, bà an ủi: – Ta tin sau này con sẽ tìm được họ mà. Nào, ăn chút gì đi, chắc con cũng đói rồi. Vừa nói xong bà đã gắp cho nó đầy một đĩa thức ăn, bắt nó phải ăn hết. Rồi đẩy đĩa qua cho hắn. – Con, giúp con bé ăn đi. Hắn cười gật đầu, cầm dao cắt thịt rồi đưa lên miệng nó, nhìn nó hắn có một cảm giác ấm áp lạ thường mà trước giờ chưa từng có. Ban nãy nhìn ánh mắt man mác buồn của nó, lòng hắn chợt nhói. Hắn không ngờ nó lại lạc ba mẹ từ khi còn nhỏ như vậy. Hẳn là thời gian qua nó đã rất khó khăn. Hai cặp đôi trong buổi tiệc tỏ ra hạnh phúc đến nổi những người khác phải ghen tị ( Khiết cũng ghen tị :v ) Đến khuya ba mẹ anh và hắn mới cho bốn người họ ra về. Trước khi về, ba mẹ hắn và ba mẹ anh còn dặn dò phải thường xuyên đưa nó và nhỏ đến chơi, xem ra mới gặp một ngày mà họ đã rất quý hai cô gái này. Về đến nhà cũng đã nữa đêm. Ai về phòng nấy rồi đánh một giấc. Nhưng hầu như không ai ngủ cả. Như đêm hôm trước, nó và nhỏ lại trốn ra ngoài. Lần này hắn lập tức cho người đuổi theo, coi điệu bộ còn quan trọng chuyện này hơn cả anh. Nó và nhỏ thật sự có thân thế khác? Nếu như vậy thì thân thế đó là gì? Hắn và anh có thể tìm ra được hay không? Điều này thật sự rất khó nghĩ ra. End chương 10