Trong khi Thái Vũ mải đắm chìm trong hồi ức thì tại một nơi khác trong thành phố, bốn chàng trai ngồi cùng nhau, im lặng không nói. Không khí trong phòng khách vì sự việc vừa xảy ra mà có vẻ trầm trọng. Vũ Duy vẫn như trước, mặt nhìn không ra là vui hay buồn. Còn Vũ Hàn, ánh mắt cậu vẫn hướng về phía hành lang, nơi Thiên vừa đi khuất. Phong ngẩng đầu nhìn chùm đèn pha lê treo trên trần, im lặng. Còn Quân ngồi bên khẽ thở dài. Chuyện xảy ra sáng nay đã vượt quá khả năng cậu có thể chấp nhận . Sự xuất hiện bất ngờ của Linh đã đủ làm Quân đau đầu, giờ lại thêm chuyện Thiên là con gái cùng với câu nói có tính công phá mãnh liệt của Phong về chuyện tình cảm hai anh em Vũ Hàn dành cho Thiên, Quân thật sự nói không nên lời. Quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc khiến cậu không biết nên làm gì mới tốt. Quân nhìn ba người vẫn im lặng, suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng: - Bây giờ việc các cậu nghĩ là nên giải quyết một đống chuyện rắc rối này như thế nào chứ không phải là ngồi im lặng. Quân nói xong, ngồi một bên quan sát phản ứng của ba người. Nhưng anh em Vũ Duy và Phong đều không có hành động gì làm Quân phát cáu. Cậu đứng dậy, đi lên lầu, vừa đi vừa nói: - Nếu các cậu không làm được, để mình kêu Thiên xuống giải quyết. Dù sao mọi việc cũng từ cậu ấy mà ra. Quân mới lên được hai bậc cầu thang thì bị Vũ Hàn giữ lại. Hai người còn lại cũng nhìn về phía cậu, dường như có ý cảnh cáo. Quân cười cười, đưa tay vò vò mái tóc hơi rối, theo Vũ Hàn trở về phòng khách. Cậu biết khi nói đến Thiên, ba người họ không thể ngồi im, nhưng Quân không hiểu tại sao Vũ Phong cũng không bình tĩnh khi cậu cố tình nhắc đến Thiên? Chẳng lẽ … Quân vừa suy nghĩ, vừa lén nhìn Phong, nhưng không nhận ra bất kỳ điều gì. Chắc tại cậu suy nghĩ quá nhiều. - Theo mình nghĩ, chuyện xảy ra lúc sáng chẳng có gì phải giải quyết. Bọn mình không nói, sẽ không ai phát hiện ra Hàn Như Thiên là con gái. Phong là người đầu tiên lên tiếng. Giọng nói lộ rõ vẻ không kiên nhẫn. Lúc này, cậu đang rất khó chịu. Nếu không nghĩ đến hai thằng bạn ngốc kia, Phong cũng lười quan tâm. Cậu thừa nhận cậu có chút để ý đến Hàn Như Thiên. Hơn nữa, sau khi biết cậu ta là con gái, Phong đã từng có ý nghĩ không an phận. Nhưng Hàn Như Thiên chưa quan trọng đến mức khiến cậu hi sinh tình bạn bao nhiêu năm của mình. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay cậu cũng không cố ý. Nhưng cậu ghét cái thái độ lạnh nhạt, bất cần của Thiên. Dường như đối với cậu ta, không có một ai quan trọng. - Phong, mình không muốn nhắc lại chuyện đã xảy ra. Việc cậu điều tra bọn mình, mình cũng không muốn nói lại. Nhưng mình không đồng ý việc cậu chất vấn Thiên. Tình cảm của mình dành cho Thiên là tự nguyện. Mình không mong muốn tình cảm của bản thân lại thành gánh nặng cho cậu ấy. Chỉ cần đứng từ xa, nhìn thấy cậu ấy vui vẻ, hạnh phúc là mình đã mãn nguyện rồi. Vũ Duy đang im lặng, chợt lên tiếng làm cho Quân và Phong đồng loạt nhìn về phía cậu. Nhưng khi nghe xong những gì Duy nói, hai người lại có hai phản ứng khác nhau. Quân im lặng, nhưng Phong thì tức giận, đứng dậy, nhìn chằm chằm Duy, cao giọng: - Cậu không thấy mình giả dối hay sao? Cậu sẽ thực sự thấy hạnh phúc khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác sao? Hay đó là cách cậu lựa chọn để tránh đối diện với sự thật rằng Hàn Như Thiên không hề yêu cậu? - Phong, đủ rồi! Vũ Hàn vốn không muốn lên tiếng, nhưng Phong càng nói càng khiến mọi việc trở nên trầm trọng. Bọn họ ngồi đây để suy nghĩ nên giải quyết chuyện này chứ không phải làm cho nó ngày càng trở nên ngày càng rắc rối. Cậu biết Phong muốn tốt cho hai anh em họ, nhưng chuyện tình cảm không thể giải quyết bằng lý trí. Nếu có thể, cậu hy vọng mình không yêu Thiên, sẽ không đau khổ và khó xử như bây giờ. - Anh em mình cũng không mong muốn chuyện như vậy xảy ra. Nhưng cậu biết không, tình yêu vốn rất kỳ diệu. Mình không nghĩ sẽ yêu Thiên, nhưng cuối cùng vẫn không sao rời mắt khỏi cậu ấy được. Mình cũng như Vũ Duy, chỉ cần thấy Thiên vui vẻ, hạnh phúc, mặc dù không phải bên mình, mình cũng hạnh phúc rồi. Có lẽ với cậu đó là dối trá, là trốn tránh, nhưng khi cậu yêu một ai đó, cậu sẽ có suy nghĩ giống bọn mình bây giờ. Mình hi vọng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây. Trong tình yêu, ấm hay lạnh chỉ người trong cuộc mới hiểu, cậu không nên dùng lý trí để đánh giá chuyện này. Vũ Hàn nói xong, xoay người lên lầu. Hiện tại cậu cần suy nghĩ rất nhiều việc. Từ thái độ của Thiên đối với tình cảm của hai anh em đến thái độ của Phong và lời nói cảu Duy. Cậu biết Duy yêu Thiên, nhưng cậu không ngờ tình cảm của anh ấy cũng không thua kém tình cảm của cậu dành cho Thiên. Chẳng lẽ ông trời lại cố tình trêu đùa anh em họ? Nhìn Vũ Hàn khuất dần sau bậc cầu thang cuối cùng, Phong thờ dài, thả mình xuống ghế sofa. Dường như cậu càng cố gắng giải quyết thì lại làm mọi việc trở nên ngày càng rắc rối. Cõ lẽ ngay từ đầu, cậu đã sai. Quân vỗ vỗ vai Phong, ý muốn an ủi, nhưng phần lớn muốn bảo với cậu không nên xen vào chuyện này nữa. Quân thừa nhận bản thân đã rất lo lắng khi anh em Vũ Hàn cùng yêu một người con gái, hơn nữa người con gái đó lại là Thiên, nhưng cậu cũng rất hâm mộ hai anh em họ, đủ can đảm để đối mặt với tình cảm của mình. Có lẽ cậu cũng nên hành động. Vũ Duy im lặng, nhưng trong lòng đã có quyết định của chính mình… Linh nhìn người đang đứng trước gương, khẽ mỉm cười. Sở thích của Thiên dường như không thay đổi nhiều. Cậu ấy vẫn thích những thứ đơn giản, từ quần áo đến phụ kiện, nhưng lại rất khắt khe trong việc chọn giày. Linh còn nhớ sinh nhật lần thứ mười bốn của Thiên, khi cô hỏi Thiên tại sao cậu ấy lại rất cẩn thận trong việc chọn giày, Thiên không nghĩ gì mà trả lời ngay : - Chọn giày tốt, nếu có chuyện gì xảy ra, khi bỏ chạy sẽ an tâm hơn rất nhiều. Đó là câu trả lời của Hàn Như Thiên năm mười bốn tuổi sau sự việc kia. Liệu bây giờ hỏi lại, Linh có nhận được một câu trả lời khác hay không? - Linh, lại đây giúp mình buộc cái thứ vướng víu này. Thiên túm túm dải lụa hồng ở eo váy, không biết phải làm gì với nó. Tuy không phải là lần đầu Thiên mặc váy, nhưng cũng không phải thường xuyên. Nó chỉ mặc váy trong những bữa tiệc xã giao bắt buộc, nhưng lần nào cũng có người mặc giúp, vì vậy, lần duy nhất Thiên tự mặc chính là trong buổi lễ giáng sinh của trường. Linh đi đến bên cạnh Thiên, đưa tay cầm lấy dải lụa, buộc thành một cái nơ con bướm thật đẹp ở phía sau, rồi nhìn vào người con gái trong gương, mỉm cười hài lòng. Nhưng trái với Linh, Thiên nhìn có vẻ khó chịu. Nó túm túm lấy váy, hỏi Linh bằng giọng điệu lộ rõ vẻ không vui: - Sao con gái lại thích mặc mấy cái đồ màu mè hoa lá như thế này chứ? Linh buồn cười, cầm lấy bàn tay đang dày vò mép váy của Thiên, giọng nói thể hiện rõ vẻ trêu đùa: - Vậy cậu là con gì? - Tất nhiên là con người. Dám trêu mình hả? Thiên giơ hai tay, nhào về phía Linh. Người đuổi, người chạy, sau đó cả hai cùng ngã ra giường, ôm nhau cười. Gối đầu lên tay Linh, Thiên nhìn khoảng trời rộng qua ô cửa sổ, trong lòng đã có quyết định của chính mình. Có lẽ nó nên ình và những người xung quanh một cơ hội, bởi vì nó đã cô độc quá lâu rồi. - Ngày mai mình phải về Hà Nội. Linh ôm lấy Thiên, rầu rĩ nói. - Tại sao? Giống như một phản xạ không điều kiện, Thiên hỏi lại, nhưng ngay lập tức, nó ngồi bật dậy, túm lấy tay Linh, vội vã hỏi: - Cậu nói cái gì? Mai về Hà Nội? Linh gật đầu, mắt nhìn chăm chú vào chùm đèn pha lê treo trên trần. Cô không quên mục đích của chuyến đi này, nhưng nhìn thấy Thiên, Linh không biết nên nói như thế nào. Thiên bây giờ rất tốt, mặc dù vẫn lạnh lùng nhưng không còn cự tuyệt sự quan tâm của người khác. Và điều quan trọng nhất mà ngay cả bản thân Thiên cũng không nhận ra, cậu ấy đã có thể thật sự mỉm cười. Thiên nằm xuống cạnh Linh, dụi dụi đầu vào vai cô giống như con mèo nhỏ, thấp giọng lầu bầu. Linh buồn cười nhìn Thiên, tay vuốt vuốt mái tóc đã khá dài của nó, thấp giọng nói: - Cũng gần đến Tết Nguyên Đán rồi, mình sẽ lại vào chơi với cậu. Nghe Linh nói vậy, Thiên bất mãn “hừ hừ” vài tiếng rồi ngồi dậy, kéo Linh đi nhanh về phía cửa phòng. Bị Thiên kéo đi, Linh không hiểu, vội vàng ôm lấy cánh cửa, sống chết không chịu buông tay. - Cậu định kéo mình đi đâu? Linh vừa ôm cửa, vừa hướng ánh mắt về phía Thiên, lên án. “Chẳng lẽ vừa nãy bản thân nói gì chọc giận Thiên nên giờ Thiên định kéo mình đến chỗ tối xử lý?”, Linh càng nghĩ càng thấy khả năng này có thể xảy ra nên càng cố gắng ôm lấy cánh cửa, vật cứu mạng cuối cùng. Thấy phản ứng của Linh như vậy, Thiên vừa bực vừa buồn cười. Nó cao giọng: - Mình định mang cậu đi chơi, nhưng dường như cậu không thích, đành chịu. Thiên nhún nhún vai, buông tay đang túm lấy Linh, đi ngược trở về. Được tự do, Linh vội vàng chạy đến cạnh Thiên, ôm lấy tay nó, lắc lắc, nịnh nọt: - Mình biết cậu tốt với mình nhất mà. Đi, tụi mình đi chơi. Mình còn chưa biết Suối Tiên như thế nào đâu. - Nhưng vừa nãy có người sống chết không chịu đi. - Thiên, mình sai rồi! Và cuối cùng, sau một hồi năn nỉ, cuối cùng Linh và Thiên cũng tới được Suối Tiên, nhưng phía sau lại có thêm bốn người. Linh liếc mắt nhìn bốn người con trai đi phía sau, không vui, bĩu môi. Đã nói rõ ràng là không cho đi rồi mà vẫn cố tính bám theo. Thật là xấu tính. Đối với ánh mắt của Linh, Phong, Vũ Hàn, Vũ Duy tự động bỏ qua, coi như không nhìn thấy. Còn Quân thì xoa xoa mái tóc, ngượng ngùng cười. Linh dừng chân lại trước cửa soát vé, ánh mắt hiện rõ vẻ thích thú, cũng quên béng sự tồn tại của những người phía sau, nắm lấy tay Thiên đi phăm phăm về phía trước. Quân nhìn bóng hai người khuất dần sau cổng soát vé, lắc đầu. Linh vẫn không có thay đổi chút nào. Chỉ cần cô ấy hứng thú, sẽ hoàn toàn bỏ qua những thứ xung quanh, hết mình cho những gì cô ấy thích. Phía sau, anh em nhà Nguyễn Vũ còn đang ngây người. Hôm nay, Thiên mặc váy chiết eo đến đầu gối, tóc tết bím, đội chiếc mũ vành rộng, khiến Vũ Hàn và Vũ Duy đồng loạt nghĩ đến một tính từ_“dễ thương”. Đây là lần thứ hai bọn họ thấy Thiên trong bộ dáng của một cô gái, nhưng cũng là lần mà hai người không thể khống chế nhịp đập của trái tim mình. Hơn nữa, cậu ấy còn mỉm cười, mặc dù nụ cười ấy không dành cho bọn họ. Phong đứng bên cạnh nhìn ba tên ngốc, không nhịn được, lấy tay xoa xoa đầu ba người đang thất thần nhìn theo bóng dáng hai người con gái. Cậu thật sự không hiểu, tình yêu có sức mạnh to lớn có thể thay đổi được tính cách một con người hay sao? Nhìn ba người đang đi bên cạnh, đứa nào cũng là nhân tài của trường, nhưng tại sao vướng vào tình cảm lại trở nên ngu ngốc? Chả lẽ tình yêu làm giảm trí thông minh? Nếu đúng là như vậy, Phong nhất định không yêu. Khi bốn người vào được bên trong, Thiên và Linh đã hoàn toàn biến mất trong đám người. Vũ Phong hướng về phía nhà hàng đi đến. Cậu không điên mà đi theo hai người kia. Dù sao cậu vốn dĩ không thích Hàn Như Thiên, còn cô bạn tên Linh kia, Phong hoàn toàn không để trong mắt. Quân và anh em Vũ Duy cũng đi nhanh về chỗ Phong ngồi. Ánh nắng ban trưa gay gắt chiếu xuyên qua lớp kính, hắt xuống mặt hồ bên ngoài nhà hàng tạo thành một vầng sáng rực. Bốn người đẹp trai cùng ngồi một bàn khiến rất nhiều người chú ý, nhưng không ai dám lại gần bắt chuyện, đều bị vẻ mặt khó chịu của Phong và vẻ lạnh lùng của Vũ Duy dọa cho sợ. Đúng lúc này, điện thoại trong tay Quân rung lên. Cậu gạt màn hình, nhìn thấy tên người gửi, tay run lên, chút nữa đánh rơi điện thoại xuống đất. Trên màn hình chi vẻn vẹn sáu chữ “mình đợi cậu ở nhà gương”. Ngay lập tức, Quân bật dậy, không quan tâm đến ánh mắt khó hiểu của ba người, chạy thật nhanh ra khỏi nhà hàng, hướng về phía nhà gương. Đây là lần đầu tiên trong hai năm, Linh chủ động nhắn tin cho cậu. Tuy không biết là việc gì, nhưng cậu quyết định phải làm rõ mọi hiểu lầm, hi vọng Linh sẽ cho bản thân cậu thêm một cơ hội. Lúc Quân chạy đến nhà gương, chỉ thấy Thiên một mình đứng đó. Cậu đi nhanh lại, túm lấy tay Thiên, hỏi dồn dập : - Thiên, Linh đâu? - Trong kia. Thiên chỉ tay vào phía trong nhà gương. Ở gần cuối nhà gương, một cô gái mặc váy xanh đang le lưỡi, tạo dáng, hồn nhiên không biết có người đang từ xa nhìn mình. Quân nhìn Linh không chớp mắt. Đã bao lâu rồi cậu chưa được nhìn một Hoàng Thùy Linh đầy sức sống như vậy? Hình như hai năm rồi. - Cậu là người gửi tin nhắn ình? Sau khi suy nghĩ thật lâu, Quân lên tiếng phá tan sự im lặng. Thiên gật đầu, sau đó nhìn thẳng vào mắt Quân, chậm rãi nói : - Mai Linh về Hà Nội. Có chuyện gì hai người hãy nói rõ ràng đi. Đừng để cả hai cùng đau khổ. Thiên dứt lời, quay người dời đi. Ở đây đã không còn chuyện của nó. Vì Linh, nó chỉ làm được đến như vậy, còn quyết định ra sao là do hai người. Thiên lang thang trên con đường trải sỏi, không biết nên đi về phía nào. - Hàn Như Thiên, đợi chút. Tiếng gọi phía sau vọng đến. Theo bản năng, Thiên quay người lại. Vũ Duy đang đứng đó, mặt đỏ bừng, lấm tấm mồ hôi, có lẽ đã chạy một đoạn đường khá dài. Thiên hơi ngạc nhiên, hỏi: - Sao cậu lại ở đây? Duy đi đến bên cạnh Thiên, lấy tay quệt mồ hôi, sau đó mới trả lời : - Mình đi lang thang rồi đến nơi này, không ngờ cậu cũng ở đây. Vũ Duy nói xong, đưa tay vuốt mái tóc hơi rối, nhìn về phía trước, nhíu mày, hỏi: - Cậu định đi đâu? - Không biết. Đi hết đường xem nó dẫn đến đâu. Thiên trả lời, giọng nói thể hiện rõ vẻ thản nhiên. Đến đâu, chính nó cũng không biết thì sao có thể nói cho người khác chứ. - Đi, mình dẫn cậu đến nơi này, chắc chắn cậu sẽ thích. Duy nắm lấy tay Thiên, kéo nó đi về con đường phía bên trái. Thiên không hiểu, nhưng vẫn im lặng đi theo Duy. “Đã tự nhủ phải ình cơ hội, không phải sao?” Đi vòng qua mấy ngã rẽ, khi Vũ Duy dừng lại, Thiên không thể giấu nổi sự ngạc nhiên trong đáy mắt. Không ngờ trong thành phố triệu dân có thể nhìn thấy biển. Tuy chỉ là biển nhân tạo, nhưng Thiên cảm nhận được rõ ràng vị mặn theo từng con sóng. Nó đi nhanh đến bờ cát, ngồi phịch xuống, để làn nước xanh trong ve vuốt chân mình. Vũ Duy đứng một bên, đưa tay đặt lên ngực, muốn bình ổn trái tim đang đập gia tốc trong lồng ngực. Một Hàn Như Thiên như vậy, lần đầu tiên cậu thấy. Duy đi đến, ngồi xuống cạnh Thiên, lấy trong túi quần ra một chiếc hộp, đưa về phía Thiên, lúng túng nói : - Cho cậu. Thiên khó hiểu, hết nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn Vũ Duy. Cuối cùng đưa tay ra nhận lấy, thấp giọng: - Cảm ơn cậu. - Cậu không muốn biết đó là cái gì sao? Vũ Duy nói, nửa đùa nửa thật, nhưng chỉ có cậu biết bàn tay phía sau lưng đang run, nói rõ sự bất an trong lòng cậu. Dưới ánh mặt trời, mặt dây chuyền hình ngôi sao bằng pha lê sáng lên, long lanh như muôn vàn hạt ngọc, tỏa ra ánh sáng nhìu màu. Thiên cầm sợi dây chuyền, tay khẽ run. “Đây là sợi dây chuyền ở chợ đêm lần trước, sao lại ở trong tay Vũ Duy?”, muôn ngàn câu hỏi đang luân chuyển trong đầu, nhưng Thiên không sao mở miệng được. - Để mình đeo giúp cậu. Duy cầm lấy sợi dây, vén mái tóc của Thiên qua một bên, cẩn thận đeo lên cổ nó. Mặt dây chuyền pha lê chạm vào da thịt, lành lạnh khiến Thiên khẽ run, khuôn mặt không biết vì nắng chiếu hay bởi vì một lý do nào đó mà phiếm hồng, còn trái tim, dường như đập nhanh hơn vài nhịp.