Cơn gió lạnh

Chương 21 : chắc chắn không thể tha thứ

Tôi không quên nhắn tin trả lời cô bé Tuyết Mai đáng yêu rằng hôm nay tôi rất mệt nên không muốn đi đâu, hẹn nàng hôm khác vậy. Điều đó là sự thật. Trải qua nhiều chuyện như vậy làm tôi chẳng có tâm trí nào cầm máy đi chụp cả. Nhiếp ảnh chính là một môn nghệ thuât. Mà nghệ thuật thì phải có cảm hứng. Vì cũng không vội làm gì nên tôi thong thả đi bộ ra quán cắt tóc quen gần nhà. Tôi cắt ở đây từ năm lớp 8, tới giờ cũng ngót ngét gần chục năm rồi. Tôi thì lớn lên còn nó thì vẫn vậy, bé bé, trang trí đơn giản không cầu kì, chỉ có mỗi cái biển "Cắt tóc Nam" to đùng. - A, lâu lắm mới gặp chú mày. Chú mày mới ở trên rừng xuống hả. Anh thợ cắt tóc duy nhất trong cửa hàng thấy tôi vào liền cao hứng nói lớn. - Đúng rồi đó, em vừa từ Amazon về đấy. Nhưng quên mang chút đặc sản về cho anh Nam rồi. Hắc hắc Tôi đáp trả ngay lập tức. Anh thợ cắt tóc tên Nam này cũng chính là chủ cửa hàng. Giữa chúng tôi cũng chẳng có gì phải ái ngại cả. Chính cha nội này đưa tôi vào đời bằng mấy cái VCD tươi mát. - Amazon cơ à, mày cũng biết chọn rừng mà lên đấy nhỉ? Thế ở đó chơi với mấy em nữ chiến binh Amazon nên quên mất anh em ở nhà rồi đúng không? Ông Nam này cũng chẳng phải tay vừa. Tốc độ đá xoáy thì cực nhanh, không cần phải nghĩ. Tôi với ông này mà đi mở show chém gió thì chắc rating cao lắm đấy. Hắc hắc. - Vẫn kiểu cũ nhé. Tôi nói rồi ngồi vào ghế. Kiểu cũ của tôi chính là kiểu mái lệch phải, hai bên cắt ngắn và không để mai hay gáy. - Ok, xong ngay đây ku. Cắt tóc thì tôi chỉ thích cắt hàng quen. Đơn giản là vì người ta đã quen đầu mình, đôi khi đến cắt không cần nói cũng biết phải cắt thế nào. Chỉ một thoáng, tôi đã biến thành một người khác hoàn toàn. Cái kiểu tóc dài tôi để không hợp, cứ cắt ngắn gọn gàng là trông trẻ trung và năng động. Gội đầu cũng nhanh hơn nữa. Hắc hắc. Sau đó tôi đi xe ôm về nhà-studio của tôi. Lấy xe của mình đi đâu thì đi chứ đi ngồi xe ôm suốt thì thật là bất tiện. Không phải có tý tiền là có thể tiêu xài vô tội vạ. So với bạn bè, tiền tôi kiếm được có vẻ là nhiều nhưng tôi biết là nó chẳng thấm vào đâu so với những người có tiền. Mục tiêu của tôi là mua một cái nhà riêng mà thực hiện còn không hề đơn giản.Tiết kiệm thì không bao giờ là thừa. (khổ nỗi cứ suốt ngày đi chơi với gái thì ….) Khi tôi về nhà thì Dương Linh đã đến. Hình như nàng đến sớm hơn mọi khi thì phải. - Good morning! Tôi thò đầu vào phòng nói. Dương Linh đang lui húi làm cái gì đó. Nghe tiếng của tôi thì giật mình thon thót như ăn trộm bị bắt quả tang. - Anh đã về rồi sao?... Sao bây giờ mới về? Nàng bối rối nói. - Tối qua anh về nhà bố mẹ. Có lẽ thời gian này anh sẽ về đó ở. Mà em đang làm cái gì thế? - Không, em có làm gì đâu? Thái độ này thật đáng nghi ngờ. Tôi cũng không muốn tìm hiểu, tôi hoàn toàn tin tưởng Dương Linh. Ngay cả chìa khóa cũng đưa cho nàng thì có gì phải lo lắng. - Anh phải tắm cái đã, cắt tóc xong ngứa ngáy quá. Em có muốn tắm cùng không? - Anh không tắm mà lại thích chết hả? Dương Linh chu cái miệng xinh xắn của nàng lên, má ửng hồng. Thật không thể tin được cô gái xinh đẹp đáng yêu thế này mà lại vẫn chưa có người yêu. Phải chăng đàn ông sống trên thiên hạ này mù hết rồi hay sao? Sau khi tắm xong, tôi bắt đầu hỏi Dương Linh về tình hình công việc của Studio. Tôi không thể đóng cửa mãi được, vẫn phải kiếm ăn chứ. Có thực mới vực được đạo. - Em liên hệ với các báo và sửa lại thông tin trên web cho anh. Tuần sau chúng ta bắt đầu trờ lại công việc. Nhân tiện mang CMT của anh đi làm lại cho anh cái sim số cũ. Trước tôi dùng hai điện thoại nhưng chỉ có một số dùng cố định, số còn lại là sim rác. Cả hai đều là sim trả trước nên nếu bị mất cũng không lo lắng lắm. Nói rồi tôi móc ví đưa CMT cho Dương Linh. - Anh ra cửa hàng quần áo bây giờ. Có gì thì gọi cho anh. - Em biết rồi. Cửa hàng quần áo tôi nhắc đến là cửa hàng tôi chung vốn với Chung, một người bạn cùng lớp đại học. Hắn hơn tôi một tuổi, quê gốc ở Quảng Ninh, rất máu me kinh doanh. Tôi cũng không thể hiểu được tại sao hắn lại thi vào Kiến Trúc. Ban đầu chúng tôi người góp công, người góp vốn chia lãi 50-50. Tôi có dành dụm được chút tiền nhưng lại không am hiểu về chuyện kinh doanh lắm. Còn Chung thì lại quá tường tận chuyện mối hàng và vận chuyển. Nhà hắn từng làm mối trung gian trên Móng Cái nên quan hệ và cách thức luồn lách đều không phải là vấn đề phức tạp. Tôi có studio nên không thể lo nhiều cho cái cửa hàng này được, một mình hắn chạy ngược xuôi làm hết. Thế nên sau này tôi chủ động nhường 30% lời cho hắn, coi như tôi không làm vẫn có lương. Quần áo bán ở ngoài các shop trên phố đa phần toàn là quần áo TQ. Nền công nghiệp may mặc của nước nhà tuy đã có nhiều tiến bộ nhưng khả năng đáp ứng nhu cầu nội địa vẫn còn rất hạn chế. Tôi không hưởng ứng việc đồ TQ nhập tràn lan vào VN. Nhưng cũng chỉ là mặt tư tương thôi, năng lực của tôi không thể thay đổi được điều này. Lấy chiến mã yêu quý từ nhà gửi xe ra, tôi đi thẳng đến phố Trần Nhân Tông. Buôn bán những thứ như thế này quan trọng nhất vẫn là vị trí, có được vị trí tốt thì coi như đã nắm chắc 80% khả năng thành công rồi. Tuy chỗ này không lớn nhưng vì mặt tiền của nó rất đẹp, ở ngay ngã tư giao với con phố cafe - Triệu Việt Vương. Tìm một chỗ dựng xe ngay ngắn, tôi đi vào cửa hàng. Hôm nay là ngày thường, hơn nữa lại là ban ngày nên cửa hàng cũng không có mấy khách. Không như các cửa hàng bên cạnh chỉ chuyên quần bò, áo phông, áo phao thì chúng tôi bán đủ các loại, nhưng chỉ bán đồ cho nữ. Cái đề xuất này là của tôi, vì tính chất công việc thường tiếp xúc với người mẫu là nữ. Chung thì chẳng quan tâm lắm, với hắn thì đồ gì cũng có thể bán, chẳng qua là có duyên bán hàng hay không thôi. - Làm ăn ổn cả chứ ông bạn. Tôi cất tiếng hỏi. Chung đang đứng tư vấn cho hai cô gái trẻ ăn mặc sành điệu, hình như họ đang muốn mua áo vest Hàn Quốc. Kiểu quần áo này ảnh hưởng từ phong cách của các sao xứ Kim chi. Bây giờ ra đường toàn thấy thanh niên mặc sơ mi body Hàn Quốc, vest Hàn Quốc….. Miệng thì chửi SNSD, SuJu nhưng quần áo thì lại mặc bắt chước y hệt. Hài hước thật. - Tao tưởng mày biến mất khỏi thế giới rồi cơ chứ. Sao, ở bên đó không thích nghi được nên về hả? - Ở bên đó? - Không phải mày vừa từ Anh về đó chứ? Chung nhếch mép hỏi. Mặt của hắn hiện rõ lên dòng chữ - Mày giả ngu đó hả?. - À…. ờ. Đúng rồi, chả có cái gì hay ho cả. Tôi phát hiện ra mình đã nói hớ. Chắc chắn là hắn đã nghe Dương Linh nói tôi đi Anh. Mà chuyện tôi nằm viện thì tôi không muốn mọi người biết nhiều. - Hai em chọn áo vest hả? Thử cái màu đen này đi. Em xem, kiểu này mặc váy, quần âu hay quần bò đều hợp. Tôi nhanh chóng đá quả bóng chú ý sang cho hai khách hàng nữ bằng cách chọn một chiếc áo vest treo trên giá. - Ưm, em cũng thấy nó rất đẹp. Vân, mày thấy thế nào? Cô gái tóc dài quay sang hỏi cô bạn đeo kính tên Vân. - Có lẽ… mày mặc sẽ đẹp. Cô gái đeo kinh hơi phân vân nói. - Hai em yên tâm đi, tên này tuy xấu trai hơn anh nhưng con mắt thì tinh tường lắm. Hắn chuyên chụp ảnh thời trang đấy, các em đã bao giờ nghe tên Qxela chưa? Tên Chung này không bỏ qua cơ hội lấy cái mác nhiếp ảnh gia của tôi ra quảng cáo. Điều này cũng tốt thôi nhưng cái việc hắn nói đẹp trai hơn tôi thì không thể chấp nhận được. Hắn tuy mang dáng vẻ của một thư sinh nhưng cái mặt thì không ai nhận xét là người tốt cả. - Anh chính là nhiếp ảnh gia nổi tiếng Qxela hay chụp cho các hotgirl đó sao? Cô gái tóc dài mắt sáng bừng quay ra hỏi tôi. Cái kiểu tóc tiểu thư uốn lọn sang một bên và trang phục sơ mi cách điệu, quần côn đen cạp cao của cô gái này bây giờ rất phổ biến, nhìn không những lịch sự mà còn có một chút cao sang, đài các. - Em đừng tin lời hắn, anh cũng chỉ là tay mơ thôi. Chụp ba lăng nhăng ý mà. Hắc hắc. - Em xem ảnh của anh chụp rồi, đẹp thật đấy. Giá mà anh có thể chụp cho em một bộ được thì tốt. Hì. - Không vấn đề, nếu sau này em rảnh có thể đến tìm anh. Anh sẽ chụp miễn phí cho em một bộ. Cô nàng này tuy miệng thì khen tôi nhưng không quên cài thêm một đòi hỏi khó từ chối. Thôi thì tôi cứ đồng ý bừa vậy, sau này tính sau. - Em lấy cái áo này, anh cho vào túi cho em. Cô gái quay sang nói với Chung. Hắn hí hứng đem áo ra bàn thanh toán, cái áo này giá triệu tư đấy nhé. Hai cô nàng vui vẻ trả tiền cầm áo về. Trước khi đi không quên xin số điện thoại của tôi. Nhớ cái thời học sinh trước kia tôi chẳng có lấy một lần được gái chủ động làm quen. Thế mà bây giờ thì ngày nào cũng có gái bắt chuyện. Cũng thật phiền phức. Đợi hai cô gái ra khỏi cửa hàng, tôi mới quay ra nói chuyện với Chung. - Cửa hàng dạo này ổn chứ? - Cũng tạm, thời điểm này không có nhiều khách bằng đầu hè. Tiền lãi mấy tháng của mày tao đưa hết cho Dương Linh cầm đấy. - Ừ, tao biết rồi. À, mày chạy ra ngoài mua cái gì đó cho tao đi, sáng sớm ăn mỗi bát mỳ giờ đói quá. Tao trông cửa hàng cho. - ĐM thằng này, mày có chân sao không đi lại sai tao. - Thằng chó, không phải tao đang tạo điều kiện cho mày sao? Thế lại còn chửi tao. Tôi bực mình nói. Thằng bạn tôi có để ý một em gái ở khu này. Mẹ nàng mở hàng bán cháo tim-cật, hồi trước suốt ngày rủ tôi sang ăn để lân la làm quen, chính vì cái lý do đó nên tôi mới sợ món cháo. Nhưng hơn nửa năm rồi không ăn cũng thấy thèm. - Mày nhắc đến chuyện đó làm gì. Nghĩ đến đây là tao chỉ muốn đấm chết thằng chó đó. - Thằng chó nào? Sao lại đấm nó? - Thời gian mày đi có một thằng công tử thường xuyên lượn lờ ở đây. Chẳng biết hắn dụ ngon dỗ ngọt thế nào mà nàng lại đồng ý đi chơi với hắn. - Công tử gì mà có thể thắng được Chung đại thiếu gia của chúng ta vậy? - ĐM, thằng đó đẹp trai kém tao tỉ lần. Chỉ cậy nhà có tiền. - Ô, kinh vậy sao? Tôi ngạc nhiên hỏi. Gia cảnh nhà Chung tôi cũng biết, bố mẹ của Chung buôn hàng trên cửa khẩu kiếm rất khá, mua được cả nhà trên HN và xe Lexus GX470. Chẳng qua do bất hòa với gia đình nên hắn không thèm nhận viện trợ của ông bà già mà tự lăn lộn kiếm tiền. Chính cái tính cách này đã đưa hai chúng tôi trở thành bằng hữu. - Mày không biết hắn giàu thế nào đâu, đi Lamborghini, đồng hồ Rolex, quần áo cũng toàn hàng hiệu. Chung thở dài nói. - Lamborghini cơ à? Chơi nhờ, đại gia đi Lambor ở HN cũng không nhiều lắm đâu. Mày có nhìn thấy xe của hắn biển số gì không? Có khi tao lại biết. Tôi có nhiều bạn là hot-girl nên cũng biết không ít đại gia ở HN. Chân dài mà, chân dài thì phải đi với đại gia. Tiền càng ít thì chân càng ngắn. Đời là thế đấy. - Ừm… để tao nghĩ xem. Biển của nó khá là dễ nhớ. À, đúng rồi, tứ quý 8. Chính xác là 30V-8888. Tứ quý 8, 30V-8888. Biển số này tôi đã gặp rồi, nhưng đấy là xe Civic cơ mà. Không đúng, Lamborghini à? - Có phải xe màu vàng, dòng Gallardo không? - Đúng rồi, chính xác. Mỗi lần nó đậu xe ở đây là người ta xúm vào chụp ảnh. Đm, càng nói càng cay. - Bây giờ nó có hay đến đây không? - Hồi trước thì có, bây giờ thì không. Mà tao cũng đéo thèm quan tâm, gái đã bị người ta cưa rồi, mình quan tâm làm *** gì. Nhìn Chung nói tôi biết hắn đang thật sự tức giận. Cái xe này chính là cái xe đỗ trước cửa nhà Phương My hôm đó. Không thể sai được. Chủ nhân của nó lại là một công tử lắm tiền ăn chơi ư? Không phải thằng chó này bắt cá hai tay chứ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao Phương My cũng đã sang Anh. Chắc chắn là nàng không bị thằng chó này dụ dỗ, nếu không thì nàng sang Anh tìm bọn tôi làm gì. Tôi phải tìm hiểu xem thằng công tử này là ai mới được. Dám cướp người yêu của bạn tôi lại còn có ý với người yêu tôi. Chắc chắn không thể tha thứ.