Thấy tôi không nói lời nào, Thẩm Hiếu khẩn trương sáp lại gần, thổi thổi lên gò má tôi. “Có phải em không vui không?” “Con bé dù sao cũng là em gái của anh, anh không thể bỏ mặc nó…” Anh cẩn thận nhìn tôi, phảng phất như biến thành một người khác. Tôi cảm thấy hơi chua xót: “Không đâu, khi nào cô ấy cần anh thì anh phải đi giúp chứ, đây là chuyện nên làm. ” “Em nói thật sao?” “Thật. ” Thấy tôi không giống như giả vờ, anh nhẹ nhàng đặt lên má tôi một nụ hôn: “Anh còn tưởng em giận anh. ” “Giận gì chứ. ” Không chỉ không giận, tôi còn thấy anh thuận mắt hơn, càng nhìn càng yêu: khuôn mặt hoàn mỹ, lông mày cao ngạo, nhìn có vẻ lạnh nhạt thờ ơ nhưng ẩn trong đôi mắt kia chính là tình cảm vô cùng dịu dàng ấm áp, chỉ có ở gần anh, hiểu anh thì mới có thể cảm nhận được sự ấm áp đó. Anh thâm thúy lại khoan dung độ lượng, anh là mảnh ghép cho sự trống rỗng u ám của tâm hồn tôi, làm dâng lên khát vọng yêu và được yêu một lần nữa trong lòng tôi, không màng kết quả. Thẩm Hiếu thấy tôi nhìn anh không chớp mắt, nhẹ giọng hỏi: “Thích anh không?” Thích, nhưng để nói ra thì thật khó với tôi. Vậy là tôi ngó trái ngó phải rồi nói với anh: “Em có quyền giữ im lặng. ” Đối phương nghe xong vừa buồn cười vừa tức giận nhìn tôi, tỏ ra vô cùng đắc ý. Tóc mai rũ xuống vô cùng tà mị. Anh nhẹ nhàng thì thầm bên tai tôi: “Em biết vì sao hôm nào anh cũng bắt em gọi video cho anh không?” “Vì sao?” “Anh muốn em thích anh bằng mắt trước, sau đó chính là thật lòng thích anh. ”.