" Sau đây xin mời chú rể của chúng ta - Hàn Tuấn Phong, bước lên lễ đường " Tiếng của người dẫn chương trình vang lên theo sau đó là một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Lâm Tiểu Nguyệt nghe đến đó đã vô cùng căng thẳng, vậy là cô sắp phải đi ra đó rồi. Cô không nghe được bên ngoài đang nói những gì, chỉ ngồi đó hít những hơi sâu để ổn định tâm lý, Tiền Lam Nhã bên cạnh thấy vậy liền nằm lấy tay cô xoa xoa: " Đừng căng thẳng quá, Tiểu Nguyệt. Hôm nay cậu vô cùng xinh đẹp, tí ra đó cười thật tươi rồi nói những gì cần nói là được " Lâm Tiểu Nguyền không đáp, chỉ nhìn Tiền Lam Nhã gật đầu chắc chắn. " Thôi nào. Cô dâu xinh đẹp, bình tĩnh tự tin lên. Haizzz! Chỉ chút xíu nữa thôi thì cậu đã trở thành vợ của người ta rồi, không còn là Tiểu Nguyệt ham ăn của mình nữa " - Tiền Lam Nhã nhìn cô nói, trong giọng có chút nũng nịu cộng buồn " Haha. Cho dù thế nào thì mình vẫn là Tiểu Nguyệt của cậu, là người bạn tri kỉ thân thiết nhất của cậu mà " " Ukm " - Tiền Lam Nhã gật đầu, hốc mắt có chút hồng. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên phá tan bầu không khí. Lâm Tiểu Nguyệt giật mình nhìn ra thấy cha Lâm đẩy cửa bước vào: " Tiểu Nguyệt, đến giờ rồi. Chúng ta ra ngoài thôi " " Vâng " Lâm Tiểu Nguyệt và Tiền Lam Nhã nhìn nhau một cái rồi cùng đứng dậy, Tiền Lam Nhã giúp cô xách phần váy đằng sau rồi ba người cười đi ra phía trước lễ đường bằng cửa sau để lát nữa cha Lâm sẽ dắt Lâm Tiểu Nguyệt vào trong theo đúng nghi lễ. Tiền Lam Nhã đặt đuôi váy của Lâm Tiểu Nguyệt xuống đất, nắm tay cô: " Mình vào trước nhé. Sau khi hôn lễ kết thúc mình lập tức tìm cậu " " Được, cậu vào đi " - Lâm Tiểu Nguyệt buông tay Tiền Lam Nhã ra để cô bạn đi vào trong. Cô đứng từ bên ngoài nhìn vào trong lễ đường, mọi thứ được trang hoàng rực rỡ vô cùng. Hàn Tuấn Phong đang đứng trên bục với người dãn chương trình, vẫn bộ vest màu đen như mọi ngày nhưng hôm nay nhìn anh ta đặc biệt hơn hẳn. Đặc biệt vì bộ vest này được may bởi chính nhà thiết kế tài ba Mooly, đặc biệt vì hôm nay anh ta để kiểu tóc này soái hơn và đặc biệt vì...hôm nay anh ta là chú rể của cô. Lâm Tiểu Nguyệt còn đang suy nghĩ thì người dẫn chương trình lên tiếng cắt đứt mạch nghĩ của cô: " Và tiếp theo là phần quan trọng nhất của ngày hôm nay, những lo lắng của các bậc phụ huynh hai nhà Hàn gia và Lâm gia về chuyện tình duyên của con cái hôm nay cuối cùng cũng có thể buông xuống được rồi. Sau đây, mời cô dâu tiến vào lễ đường thực hiện hôn lễ " Các khách mời đồng loạt vỗ tay nhìn ra phía cửa nhà thờ chờ đợi. Lâm Tống chỉnh lại cà vạt rồi chống tay vào hông để Lâm Tiểu Nguyệt khoác vào khuỷu tay ông: " Đi thôi " Lâm Tiểu Nguyệt gật đầu rồi bước theo ông. Chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi và voan trên đầu trải dài đằng sau chân cô. Tim cô đập nhanh dữ dội, cô tập trung nhìn về phía Hàn Tuấn Phong. Anh cũng đang nhìn cô nhưng trong ánh mắt không có lấy một tia ấm áp. Chạm vào ánh mắt lạnh lẽo đó của Hàn Tuấn Phong khiến cho Lâm Tiểu Nguyệt đột nhiên bình tĩnh lạ thường, nhịp tim ko còn đập dồn dập nữa. Cha Lâm dắt cô đến bên Hàn Tuấn Phong, trao tay cô cho anh. Bên dưới lại nổ ra một tràng vỗ tay. Đứng từ đây, Lâm Tiểu Nguyệt có thể nhìn thấy sự chúc phúc, vui vẻ chân thành trên mặt của nhiều người nhưng cũng có thể thấy những ánh mắt đố kị, ghen ghét, lạnh lùng của nhiều cô gái đang nhìn cô. Lâm Tiểu Nguyệt thu lại suy nghĩ, cảm nhận nhiệt độ từ bàn tay Hàn Tuấn Phong truyền sang. Tay hắn rất mát a. Người dẫn chương trình lại cất tiếng: " Cô dâu và chú rể đều đã ở đây, xin mời cha sứ ạ " Từ ngoài cửa nhà thờ cha sứ bước vào. Người đi đến đứng sau, để cho Lâm Tiểu Nguyệt và Hàn Tuấn Phong cầm tay nhau mặt đối mặt đứng trước mình. Cha sứ nhìn Hàn Tuấn Phong, hỏi: " Hàn Tuấn Phong, con có đồng ý trở thành một người chồng tốt, luôn bên cạnh vợ lúc vợ ốm đau bệnh tật, cùng vợ trải qua những sóng gió khó khăn của cuộc đời, cùng nhau đi đến cuối đời hay không? " Hàn Tuấn Phong không nhanh không chậm, từ tốn mở miệng: " Con đồng ý " " Lâm Tiểu Nguyệt, con có đồng ý trở thành người vợ tốt, luôn bên cạnh chồng lúc chồng ốm đau bệnh tật, cùng nhau trải qua những sóng gió khó khán của cuộc đời, cùng nhau đi đến cuối đời hay không? " - cha sứ nhìn sang Lâm Tiểu Nguyệt, dịu dàng hỏi cô Lâm Tiểu Nguyệt có chút khẩn trương, cô do dự trong giây lát rồi đáp: " Con đồng ý " Cha sứ mỉm cười hiền hậu nhìn hai người: " Tốt lắm, từ giờ hai con đã là vợ chồng. Giờ hai con có thể hôn nhau " Lâm Tiểu Nguyệt nghe vậy liền liếc sang Hàn Tuấn Phong bên cạnh. Bất ngờ cô bị anh dùng tay kéo của lồng ngực rắn chắc, tay còn lại của Hàn Tuấn Phong đỡ lấy sau đầu cô. Lâm Tiểu Nguyệt chưa kịp phản ứng, thấy khuôn mặt anh phóng to lên rồi môi cô cảm nhận được sự mềm mại nóng hổi. Lâm Tiểu Nguyệt đưa tay định đẩy anh ra nhưng bị anh bắt lấy, cô chủ còn biết ngoan ngoan đứng im để mặc anh hôn. Nụ hôn của anh ta không cuồng nhiệt, không mang theo chút ham muốn nào mà cô chỉ cảm thấy sự hờ hững trong đó. Hàn Tuấn Phong vốn chỉ định chạm môi cô một cái liền rời đi nhưng anh không hiểu sao khi anh chạm vào đôi môi mềm mại thơm tho kia liền không muốn dứt ra. Anh quyến luyến sự ngọt ngào trên đôi môi của cô. Nhưng rồi Hàn Tuấn Phong lại giật mình, anh đang làm gì vậy? Anh vội vàng đẩy cô ra, nhìn người con gái trước mắt gương mặt xấu hổ đã phiếm hồng, rốt cuộc nãy anh bị sao vậy, lại đi luyến tiếc cảm giác ấy? Chắc do anh đã lâu không gần nữ sắc thôi, cũng đã 3 năm rồi, từ khi Lam Chi đi. Nghĩ đến đây Hàn Tuấn Phong liền thu lại nét lạnh lùng trên khuôn mặt. Tiếng người dẫn chương trình lại vang lên: " Vậy là hôn lễ đã xong. Bây giờ mời mọi người lên xe đến khách sạn Kì Thượng dùng bữa ạ " Lúc này Hàn lãi gia đứng dậy, nhìn các vị khách vui vẻ nói: " Cảm ơn tất cả các vị đã tới chung vui với gia đình chúng tôi hôm nay. Giờ mời các vị tới khách sạn Kì Thượng dùng bữa. Xin mời " Tất cả mọi người lục đục đứng dậy đi ra cửa. Tiền Lam Nhã chạy đến chỗ Lâm Tiểu Nguyệt: " Đi thôi Tiểu Nguyệt. Chúng ta mau thay y phục rồi đến khách sạn " " Được " - Lâm Tiểu Nguyệt đáp, mắt nhìn Hàn Tuấn Phong đang cùng Hàn Lại Xuyên ra xe trước rồi theo Tiền Lam Nhã vào phòng thay đồ.