Cô vợ tuổi mười tám
Chương 2
Những tia nắng buổi sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ, Thiên Di mở hờ mi mắt. Dư âm của "cuộc vui" đêm qua làm cho phần thân dưới của cô đau nhói. Nhưng đau đớn đó chẳng là gì với vết thương trong lòng.
Nhìn vệt máu đỏ trên giường, cô bấc giác nhếch mép. Vậy là thứ quan trọng nhất mà cô gìn giữ bao năm nay đã bị lấy mất. Nhưng cũng may, người tước đoạt nó là anh - người mà cô yêu thương nhất.
Anh không còn ở trong phòng nữa, có lẽ anh cảm thấy rất sốc khi người nằm cạnh mình là cô chứ không phải người con gái mà anh yêu. Đêm qua chỉ là ngoài ý muốn chứ tuyệt đối Vĩ Phong sẽ không bao giờ động vào cô. Đơn giản vì anh ghét điều đó.
Căn phòng rộng lớn, tâm tư trống rỗng. Cô co mình vào một góc giường. Sao bây giờ Thiên Di lại cảm thấy cô đơn như vậy chứ? Vốn tưởng chừng như đã quen với điều đó, nhưng không! Là phụ nữ mà, ai lại không sợ cô đơn cơ chứ.
[...]
Lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi, cô mặc quần áo rồi bước xuống lầu.
Giúp việc vẫn cung kính chào cô mỗi buổi sáng. "Phu nhân."
Cô mỉm cười gật đầu chào lại họ. Đúng là hôn nhân trên danh nghĩa có khác, mọi người đều cho rằng cô là phu nhân của Lục tổng. Chỉ có chồng cô là không nghĩ vậy, anh coi cô không khác gì người xa lạ - một người xa lạ phiền phức và vô liêm sỉ.
"Anh ấy đi rồi à?" Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Bây giờ vẫn còn sớm, không lẽ là muốn tránh mặt cô? Cũng đúng thôi, trước giờ anh đã chẳng thèm ngó ngàng tới cô.
"Vâng ạ, thiếu gia đã đi từ sớm." Cô giúp việc vừa dọn thức ăn lên vừa đáp.
"À đúng rồi, thiếu gia có dặn tôi đưa cho phu nhân cái này bảo là phu nhân phải uống nó đúng giờ." Giúp việc lấy trong túi ra một vỉ thuốc rồi đưa cho cô.
Thiên Di nhận lấy, không cần đọc tên cũng biết đó là thuốc gì. Thuốc tránh thai. Đêm qua là một đêm ngoài ý muốn, anh không muốn có thêm bất kì vấn đề nào phát sinh.
[...]
Kể từ khi gã vào Lục gia, Thiên Di không đến công ty nữa. Đó là truyền thống của nhà họ Lục, phu nhân không được làm việc ở Lục thị.
Hằng ngày, cô vô cũng nhàn rỗi. Chỉ quanh đi quẩn lại trong nhà, thỉnh thoảng thì đi mua sắm. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày giống như có người lặp trình từ trước. Liệu đây có phải là hạnh phúc mà cô đang hướng tới hay không?
Ngồi trên chiếc ghế tre được đặt ở gần mặt hồ trong trẻo, khu vườn ở Lục gia vô cùng trong xanh và mát mẻ. Thật sự ở đây có thể xoa dịu tâm hồn của con người ta.
Thiên Di uống một ngụm trà, hồi tưởng lại quá khứ. Lúc nhỏ cô là một đứa nhóc vô âu vô lo, nghịch ngợm phá phách. Cuộc sống tự do và vui vẻ biết bao. Không ngờ rằng cũng có ngày cô bị cái gọi là tình yêu làm cho khuất phục. Bản chất nữ cường ngày nào đã thay bằng sự điềm tĩnh và ôn nhu.
"Phu nhân, có người tìm cô." Giúp việc cúi đầu nói.
"Là ai vậy?"
"Thiên Di, lâu rồi không gặp." Cô gái có nụ cười toả nắng và ngoại hình vô cùng năng động, tươi trẻ.
"An Nhiên! Cậu về từ khi nào sao không bảo mình ra đón." Nét vui vẻ lộ rõ trên gương mặt cô, Thiên Di dang tay ra, ôm chặt cô bạn vào lòng.
Đây là Lý An Nhiên, bạn thân thuở bé của cô. Xuất thân và gia thế vô cùng hoành tráng nhưng lại là một người giản dị và hoà đồng.
An Nhiên nhìn một lược từ trên xuống dưới của cô rồi bảo."Mấy năm không gặp, không ngờ cậu thay đổi nhiều đến vậy đó nha."
"Biết sao được, dù gì mình cũng đã lấy chồng rồi mà." Cô cười cười đáp.
Hôm nay Thiên Di diện một bộ đầm trắng trễ vai vô cùng thanh thuần và nữ tính. Hồi đó cô cực ghét kiểu ăn mặt như vậy, ai ngờ lớn lên mình lại diện nó mỗi ngày cơ chứ.
"Mới đó đã thành phụ nữ đã có chồng rồi ha, hồi đó còn nói độc thân tới già cùng mình cơ mà." An Nhiên bĩu môi phàn nàn.
"Ai rồi cũng phải kết hôn thôi, biết đâu chừng sau này sẽ có một anh đẹp trai nào đó đến cướp mất hồn phách của cậu thì sao?" Cô vui vẻ trêu An Nhiên.
"Mơ đi, mình sẽ độc thân cho tới chết!" An Nhiên thẳng thừng tuyên bố.
Quả thật nói chuyện với cô ấy rất vui, sự xuất hiện của An Nhiên lúc này làm tâm trạng của cô vui vẻ lên đôi chút, Thiên Di có thể tạm quên đi chuyện tối qua.
"Lấy chồng rồi cậu sống có hạnh phúc không?" Bỗng nhiên cô nắm lấy tay Thiên Di rồi hỏi.
Thiên Di đơ người, nên trả lời như thế nào mới phải đây? Hạnh phúc sao? Khi ở đây, cô chưa bao giờ cảm nhận được điều đó.
"Tất nhiên là hạnh phúc rồi, mình yêu anh ấy mà." Cô lại uống một ngụm trà, câu trả lời không thật lòng.
" Có thật không?" An Nhiên cố gắng nhìn vào mắt của cô nhưng Thiên Di lại né tránh ánh mắt đó. Cô sợ bạn mình sẽ nhìn ra được sự buồn bã và cô đơn trong thâm tâm mình.
"Thật mà."
An Nhiên bấc giác thở dài."Thôi được rồi, mình tin cậu. Nhưng nếu tên đó dám làm cho cậu buồn, mình nhất định sẽ cướp cậu từ tay hắn!" Cô cuộn tay thành hình nắm đấm tỏ vẻ quyết tâm.
An Nhiên đủ thông minh để nhận ra rằng bạn mình đang có vấn đề, từ thái độ và biểu cảm Thiên Di đều khác xa trước đây.
[...]
Phòng họp sức chứa cả ngàn người, một dự án quan trọng đang được triển khai.
"Đây mà gọi là thiết kế sao?" Anh ném tập hồ sơ sang một bên, hướng ánh mắt lạnh lùng về phía người chịu trách nhiệm cho bản vẽ.
Vĩ Phong không quát mắng nhân viên, một ánh nhìn của anh cũng đủ làm họ chết khiếp.
"Xin...xin Lục tổng thứ lỗi, tôi...tôi sẽ lập tức sửa lại ngay." Người đàn ông độ tuổi tầm bốn mươi run rẩy nói.
"Sửa lại sao? Không cần, tốt nhất là anh nên thôi việc." Mỗi câu từ tuông ra từ miệng anh đều có sức sát thương vô cùng lớn đối với người đối diện.
Tiếng van xin liên tục vang lên nhưng anh không quan tâm, đến cuối cùng, người đàn ông đó ngậm ngùi bước ra khỏi phòng.
Không khí của cuộc họp trở nên vô cùng căn thẳng. Ai cũng toát hết cả mồ hôi lạnh, Tổng giám đốc của họ rất cầu toàn, để làm hài lòng anh thật sự rất khó.
Văn Nguyên ngồi cạnh chỉ biết cười cười để xua tan sự lạnh lẽo mà "tảng băng sống" kia mang lại. Tại sao bạn bè mà hai người lại khác nhau đến vậy chứ?
Truyện khác cùng thể loại
36 chương
175 chương
5 chương
62 chương
10 chương