Cô vợ tàn tật của tổng tài
Chương 34 : Sinh con
9 tháng 10 ngày trôi qua nhanh chóng.
Tại bệnh viện...
" Áhhh! Chị... Chị ơi... em đau quá... Áhhh!" _Anna lần đầu mới sinh, đau đớn
" Cố lên! Sắp ra rồi!"_bác sĩ cố gắng nói cô cố rặn ra đứa bé
Hoắc Cảnh Nha ở ngoài phòng sinh lo lắng, cầu nguyện cho ba mẹ con tai qua nạn khỏi. mẹ tròn con vuông. Đúng! Lúc cô đi khám thai thì bác sĩ nói cô sinh thai đôi
" Oe oe oe..."
" Oe oe oe..."
Hoắc Cảnh Nha ở ngoài nghe thấy tiếng em bé khóc, mừng rỡ.
" Chúc mừng người nhà, sản phụ sinh ra hai em bé. Bé trai và bé gái!"
Quả là một tin vui. Hoắc Cảnh Nha chấp tay: "Cảm ơn ông trời!"
Chuyện vui vừa xong bỗng chuyện xấu lại tới. Bỗng bác sĩ, y tá ra vồ nườm nượp, mặt ai nấy đều căng thẳng.
Hoắc Cảnh Nha lo lắng hỏi bác sĩ: "Bác sĩ à, sản phụ và em bé sao rồi ạ?"
Bác sĩ im lặng một lúc rồi nói: "Sản phụ sức khỏe tốt. Bé gái cũng vậy nhưng... bé trai thì..."
" Sao ạ?"
" Đứa bé trai... bị tụ máu cấp tính."
Hoắc Cảnh Nha phải nói là bị sốc nặng: "Không thể... Vậy có thể chữa khỏi bệnh này không?"
Bác sĩ gật đầu: "Đúng! Có thể chữa nhưng chi phí thì..."
Bỗng trong đầu Hoắc Cảnh Nha liền hiện lên người đàn ông năm ấy. Cô nói: "Bác sĩ à, vậy chúng tôi có thể mang cả hai đứa bé về được không?"
" Đợi ba ngày sau, sản phụ và hai đứa bé sức khỏe tốt hơn. Chúng tôi sẽ cho về."
Cô nói: "Khoan đã, tôi biết việc này sẽ sai quy định làm việc của bác sĩ nhưng... tôi phải làm như thế này để cứu đứa bé."
" Cô nói đi!"
Hoắc Cảnh Nha nín thở một hồi và nói: "Tôi muốn anh nói với sản phụ là đứa bé trai chết rồi!"
" Cô... cô..." _bác sĩ cảm thấy khó xử
Hoắc Cảnh Nha cầu xin: "Làm ơn xin anh đó. Tôi... tôi chỉ đang muốn giúp cho đứa bé sống sót mà thôi!"
" Thôi được! Cô đợi tôi một chút để tôi nói với sản phụ."
Bác sĩ đi vào phòng sinh.
Lúc này, cô đang rất mệt: "Bác...bác sĩ... con... con tôi đâu?"
Bác sĩ nói: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ cứu được một bé. Xin lỗi cô!"
Cô sốc, cố gắng vươn người dậy: "Bác sĩ... tôi... rõ ràng tôi nghe thấy hai tiếng khóc mà!"
" Đứa bé trai bị... lúc đầu, tôi cũng nghe thấy tiếng khóc nhưng một hồi sau đó thì... tắc thở, tim không còn đập nữa!"
Cô bắt đầu khóc: "Con tôi... huhuhuh..."
" Xin cô nén đau thương." _ bác sĩ bế một đứa nhỏ (bé gái) đặt vào vòng tay cô
Cô ôm lấy đứa trẻ cố gắng không khóc nhưng nước mắt cứ chảy ra.
" Cô mới sinh, không nên như vậy sẽ không tốt đâu." _nói rồi bác sĩ đi ra ngoài
Cô chỉ biết nhìn đứa bé ngủ say sưa.
" Con yêu, bé cưng của mẹ." _cô khẽ thơm lên cái má mịn màng của em bé
" Sao rồi, bác sĩ?"
" Xong rồi!"
Bác sĩ bế đứa bé còn lại (trai) đưa cho Hoắc Cảnh Nha.
Hoắc Cảnh Nha ôm lấy đứa bé, nói với bác sĩ: "Hãy chăm sóc sản phụ giúp tôi vài ngày. Cảm ơn anh rất nhiều!"
" Để cứu người, dù có sai phạm quy định, tôi cũng cam lòng. Cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho sản phụ và em bé thật tốt!"
" Vâng."
Nói rồi Hoắc Cảnh Nha ôm đứa bé trai xoay người rời đi.
Hoắc Cảnh Nha đã tới sân bay, làm thủ tục visa để bay sang New York
...
Sau vài tiếng trên máy bay, cuối cùng cũng đến New York.
Máy bay vừa xuống đất, cô đã vội vã chạy, một tay ôm chặt lấy đứa bé và một tay cầm chiếc vali.
Hoắc Cảnh Nha đứng trên đường: "Taxi."
Có một chiếc xe tới chỗ mà Hoắc Cảnh Nha đang đứng.
Cô nhảy lên xe.
" Đưa tôi đến..."
Một lúc sau, taxi đã đưa cô đến biệt thự Cao gia. Cô không biết nhà riêng của Cao Trường Cung ở đâu nên chỉ còn chỗ này thôi.
Cô nhìn tha thiết đứa bé lần cuối. Rồi lấy một cái hộp, bỏ đứa bé vào trong.
Cô ghi lên tờ giấy: Trong cái hộp này là một đứa trẻ. Nó là con của Cao Trường Cung. Đứa bé bị tụ máu cấp tính. Hãy cứu lấy nó.
Cô đặt trước cửa nhà họ Cao và bấm chuông lên hồi.
Bỗng có người ra mở cửa (Vú Năm)
" Ai mà bấm chuông inh ỏi vậy?"
Bỗng vú Năm thấy cái hộp và đọc được tờ giấy. Bà mở cái hộp ra và ôm lấy đứa bé chạy vào trong nhà.
Hoắc Cảnh Nha nhìn từ xa thấy vậy cũng an tâm, cô liền rời đi.
" ÔNG BÀ... ÔNG BÀ CHỦ ƠI... CÓ... CẬU CHỦ CÓ CON!"
Ông Bà Cao đang uống trà bỗng sặc.
Ông Cao quay sang hỏi: "Bây... bây nói gì cơ? Nói lại xem nào!"
" Dạ đứa bé này là con của đại thiếu gia ạ."
Vú Năm đưa em bé cho ông Cao
" Oe oe oe..."
Bà Cao nhìn đứa bé: "Nó... nó giống thằng Cung quá!"
Vú Năm nói: "Dạ thưa ông bà chủ, tôi thấy có tờ giấy..."
" Đọc!"
" Trong cái hộp này là một đứa trẻ. Nó là con của Cao Trường Cung. Đứa bé bị tụ máu cấp tính. Hãy cứu lấy nó."
Ông Cao tức giận: "Bà gọi nó về ngay cho tôi. Nhanh!"
Bà Cao bế đứa bé và lấy điện thoại ra gọi cho Cao Trường Cung: "A Cung à, nhà sảy ra chuyện lớn rồi. Con về đi!"
Cao Trường Cung đang làm việc, tức giận: "Mẹ lại tính bày trò gì nữa đây?"
Bà Cao nói: "Chuyện này lớn lắm. Con về đi!"
Cao Trường Cung cúp máy. Anh nói với Cố Tĩnh Văn: "Cậu làm giúp tôi cái bảng thống kê trong máy của tôi rồi gửi cho bên đối tác. Tôi đi có việc."
" Vâng."
Cao Trường Cung xuống bãi đỗ xe và tự lái xe về Cao gia
Truyện khác cùng thể loại
16 chương
32 chương
23 chương
46 chương
25 chương
488 chương
28 chương
120 chương
54 chương