Cô vợ tàn tật của tổng tài
Chương 23 : Công bố kết quả. suýt bị giở trò đồi bại
Hôm nay, là ngày công bố kết quả, lớp nào sẽ là lớp thắng, ai sẽ là người được bình chọn để đi vào giới showbiz. Ai cũng nôn náo biết được kết quả.
Thầy hiệu trưởng đứng trước toàn trường, đứng trước mặt các bạn học sinh và nói: "Vừa rồi, lớp nào cũng vất vả tập luyện. Nhưng... có rất nhiều lớp không thể đoạt giải. Hôm nay, tôi sẽ công bố lớp nào sẽ được đi chuyến du ngoạn trên biển và ai sẽ là người được chọn vào giới showbiz. ĐÓ LÀ... LỚP A1 VÀ BỐN BẠN, HÀN YÊN NHI, CAO TRƯỜNG PHONG, CHU HẮC MINH VÀ KIỀU TÚ NHI. Xin chúc mừng các em!"
Bốn người họ vui mừng không ngớt. Họ đi vào lớp thì các bạn học không ngừng cảm ơn. Thầy Ngô gặp riêng Yên Nhi: "Em Hàn, tại sao em lại tự ý thay đổi kịch bản do tôi soạn?"
Cô nói: "Em xin lỗi thầy vì đã làm như vậy. Thầy có thể phạt em!"
Thầy đặt tay lên vai cô và nói: "Làm tốt lắm. Em xứng đáng được thưởng, không phạt gì cả!"
Cô vui mừng trở về lớp thì gặp bác sĩ Vương.
Anh tới gần cô, đưa hoa cho cô và nói: "Chúc mừng cô nha!"
Cô ngạc nhiên: "Sao anh biết?"
" Hôm qua, tôi cũng tới tham dự mà. Cô diễn tốt lắm!"
Cô cầm lấy bó hoa của anh: "Cảm ơn, tính lại cũng sắp một năm rồi, tôi muốn trả ba trăm triệu. Trong thời gian qua, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi đã có thể đi được và chạy nhảy được là một phần nhờ anh. Tôi thật sự cảm ơn anh! Tối nay, anh tới nhà tôi đi, tôi sẽ trả tiền cho anh. Chúng ta sẽ không còn liên lạc nữa!"
Anh cười đau khổ: "Ừ! Tôi biết rồi!"
Vào buổi tối hôm đó, cô đang ngồi xem tivi, vẫn nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô chạy ra mở cửa. Đó là bác sĩ Vương. Cô mời anh vào nhà và mang ba trăm triệu đặt lên trên bàn. Cô nói: "Từ giờ, chúng ta không còn gặp nhau rồi. Đây là ba trăm triệu, tôi trả tiền cho anh. Và giữa chúng ta sẽ chỉ là bệnh nhân và bác sĩ cũ. Nếu có gặp nhau ngoài đường thì chào nhau một tiếng cho phải lẽ. Thôi anh về đi!"
Bác sĩ Vương không cam tâm, anh ta đã ở bên cô lâu như vậy mà cô không một chút động lòng sao. Anh ta nắm lấy tay cô: "Yên Nhi, trong suốt thời gian qua, em không một chút yêu anh sao?"
Cô sợ hãi gạt tay ra, run rẩy: "Anh... đang làm gì... vậy? Anh... anh tính làm gì với tôi hả?"
Anh ta nhào lên người cô: "Yên Nhi, em có biết anh khao khát em lâu lắm rồi không? Bây giờ, anh phải giải phóng cơn thèm khát trong lòng anh bấy lâu nay!"
Anh ta xé áo cô ra. Lấy một miếng vải nhét vào miệng cô. Cô không thể la hét, chỉ phát ra những âm thanh: "Ứm... ứm... ưm..."
"SẦM"
Cao Trường Cung từ đâu xuất hiện, đạp cửa xông vào và đánh vào mặt hắn ta. Hắn ta sợ hãi bỏ chạy. Anh lấy áo vest của mình choàng vào người cô. Anh ôm lấy cô. Cô khóc và ôm anh nức nở.
Anh xoa dịu: "Không sao rồi! Đã có anh ở đây, không ai dám làm gì em đâu!"
(Sự việc là như thế này: Cao Trường Phong và Cao Trường Cung, hai người đang nói về chuyện tình cảm. Cao Trường Cung hỏi: "Hôm trước, anh có đến xem buổi biểu diễn. Lớp em diễn tốt lắm, kịch bản lại hay nữa."
Cao Trường Phong nói: "Tất cả là nhờ Yên Nhi. Cậu ấy là người viết kịch bản."
Anh hỏi: "Sao lại gọi là cậu? Chẳng phải hai đứa..."
Cao Trường Phong buồn bã nói: "Thật ra là hồi đó em nhờ cậu ấy làm bạn gái giả, để ra mắt ba mẹ. Lúc đó, em có thích cậu ấy và em thổ lộ. Nhưng cậu ấy nói là giữa hai tụi em là tình bạn không có tình yêu. Vì em sợ sợ mất đi tình bạn giữa em và cậu ấy, nên em quyết định quên cậu ấy."
Anh hỏi tiếp: "Vậy là em không thích Yên Nhi nữa?"
Trường Phong mạnh dạn: "Vâng!"
Anh mới nói: "Thật ra anh đã biết Yên Nhi từ trước. Anh và cô ấy gặp nhau ở quán bar khi bị em gái cô ấy hãm hại. Từ lần đó anh đã luôn tin tưởng nhớ về Yên Nhi. Nếu bây giờ anh yêu cô ấy. Em nghĩ sao?"
" Nếu anh có thể đem lại hạnh phúc cho cậu ấy thì em vui rồi. Anh yêu cậu ấy thì... em sẵn sàng rút lui!"
Anh vui mừng. Cao Trường Phong tạo cơ hội để hai người tiến gần nhau hơn, anh nói: "Hôm trước, em có mượn USB của cậu ấy. Anh mang nó đến địa chỉ này cho em!"
Cao Trường Cung đi tới nhà của cô. Ở bên ngoài cửa đã nghe thấy tiếng cô cầu cứu. Anh xông vào tên bác sĩ kia đi.)
Đợi một hồi, cô bình tĩnh trở lại, anh nói: "Em sao rồi? Đỡ sợ hơn chưa? Sao không ai ở nhà vậy?"
Cô vẫn run: "Tôi... Tôi đỡ hơn rồi. Mẹ tôi về thăm bà con. Nên tôi ở nhà một mình. Sao anh biết mà tới đây cứu tôi?"
"Chỉ là tình cờ thôi. Nếu không còn gì nữa thì thì tôi về đây!" _ Anh liền đứng dậy
Cô cầm lấy tay anh: "Xin anh đấy hãy ở lại đi. Tôi sợ."
Thấy cô vẫn còn run sợ, anh ngồi xuống, cô tựa đầu vào anh và ngủ thiếp đi. Anh canh cho cô ngủ tới sáng (thức cả đêm).
Sáng hôm sau, cô dậy vẫn thấy anh mở mắt. Cô lo lắng: "Cả đêm qua anh không ngủ ư?"
Mắt anh lim dim: "Tôi... tôi không sao đâu. Nếu cô tỉnh rồi thì tôi về đây!"
Cô nhẹ nhàng cầm tay anh: "Cảm ơn anh nha! Thật sự tôi rất biết ơn anh. Năm lần bảy lượt anh đã cứu tôi thoát khỏi sự nguy hiểm."
Nghe cô nói mà anh mát lòng mát dạ. Anh ôm lấy cô một cái rồi ra về.
Cô nhận ra là mình chưa trả cái áo cho anh.
Truyện khác cùng thể loại
70 chương
82 chương
23 chương
23 chương