Hắn mỉm cười nhìn cô chạy ra khỏi phòng. Đúng là cô bé đáng yêu, trong lòng hắn thầm nghĩ. Bất chợt tiếng điện thoại vang lên lần nữa. Hắn khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày rồi nhấc máy. -"Chuyện gì?" Vừa ra khỏi phòng, cô liền chạy một mạch vào trong thang máy, điên cuồng bấm nút đóng cửa để được một mình. Thang máy chậm rãi đi xuống. Cô liền thở phào nhẹ nhõm. Rồi lại bất giác đưa tay lên mặt. May quá. Nhưng nụ hôn đầu của mình. Nụ hôn đầu mình giữ gìn suốt 17 năm giờ mất rồi Cô cười đau khổ rồi khóc trong lòng. Đúng lúc này thì có điện thoại. -"Alo" Cô nhẹ nhàng trả lời -"Uyển Nhi, là anh đây, anh gặp em một chút được chứ?" Giọng nói của một người đàn ông vang lên Trong quán cà phê đối diện tập đoàn Âu Dương, cô với một người đàn ông lạ mặt trò chuyện rất vui vẻ. -"Thiên Kỳ, dạo này anh thế nào? Vẫn ổn chứ?" Cô cầm tách trà hoa hồng lên uống một ngụm nhỏ. -"Ổn. Em vẫn tốt chứ? Mấy ngày qua em đi đâu vậy? Làm anh lo muốn chết" Đáy mắt Mạc Thiên Kỳ lộ ra chút lo lắng -"Em vẫn ổn. Em đang làm giúp việc" Đến đây giọng cô nhỏ dần, mặt cũng từ từ cúi xuống. -"Giúp việc? Sao lại làm giúp việc? Xin nghỉ đi, anh sẽ giúp em vào làm trong Mạc thị. Nhất định bố anh sẽ không từ chối em đâu" -"Không được, nhất định không được" Cô vội vã xua tay từ chối -"Tại sao? Làm việc ở Mạc thị có gì không bằng công việc kia?" Mạc Thiên Kỳ cau mày -"Không phải. Em chỉ là đang mang ơn người ta thôi" -"Mang ơn? Là sao?" -"Không có gì đâu. Anh không cần quan tâm" Cô cười ngượng -"Vậy em định làm công việc này trong bao lâu?" -"Một năm" -"Thôi được rồi, nhất định một năm sau phải làm việc trong Mạc thị, rõ chưa" -"Vâng" Cô mỉm cười gật đầu Mạc Thiên Kỳ nói muốn đưa cô về vì để cô đi một mình anh ta không yên tâm, nhưng cô đã nhanh chóng từ chối vì cô biết tính Mạc Thiên Kỳ, chỉ cần biết nơi cô ở anh ta sẽ liên tục tìm cách tới gặp cô. Trở về biệt thự Tử Viên, cô lại bắt đầu làm công việc của một người giúp việc. Hút bụi, lau dọn, rửa bát đĩa, giặt quần áo, dọn dẹp các phòng. Đang nấu cơm tối thì cô nghe thấy tiếng xe. Hắn đã về. Cô đã suy nghĩ cả chiều về việc sáng nay không biết nên đối mặt với hắn như thế nào, cuối cùng cô lựa chọn là coi như chưa có chuyện gì xảy ra. -"Anh về rồi vào ăn cơm thôi" Nói xong cô chạy một mạch vào bếp. Hắn lững thững theo cô vào trong, tiện tay cởi áo khoác ra rồi vứt lên ghế sô pha. Hắn kéo ghế ngồi vào bàn, cô dọn thức ăn lên rồi bắt đầu ăn. Không khí bữa ăn có chút hơi căng thẳng. -"À...Quân Nghị" Cô lên tiếng -"Sao vậy?" -"Tôi muốn đi học lại, có được không?" -"Em năm nay bao nhiêu tuổi?" -"17 tuổi" -"Vậy năm nay là học lớp 11 nhỉ?" -"Đúng" -"Được. Nhưng em sẽ đi học trong trường của tôi. Ngày mai tôi sẽ chuyển trường cho em" -"Trường cũ của tôi là...." Cô chưa nói hết thì đã bị hắn chặn lại -"Tôi biết" Hắn điềm tĩnh lên tiếng -"Anh điều tra tôi?" Cô ngạc nhiên -"Tôi đương nhiên phải điều tra rõ lý lịch người hầu của mình" -"Vậy sao anh còn hỏi tôi bao nhiêu tuổi?" Câu hỏi này của cô khiến cho hắn phải im lặng một lúc -"Hỏi nhiều, ăn đi" -"Ok" Cô nhún vai một cái rồi lại tiếp tục ăn như không có chuyện gì ____________________________________ Chap này hơi chán lại ngắn nên mong mọi người thông cảm nha :) ;)