Mộc Nhiên khó thở nhưng vẫn không kháng cự lại anh, cô mỉm cười. - "Anh biết anh đáng thương đến mức nào không?". Hàn Thiên Lãnh nhém cô lên giường:"Tôi đáng thương sao? Diệp Mộc Nhiên, tôi sẽ cho cô biết, cô đáng thương hơn tôi gấp ngàn lần." - "Chị tôi đã trở về, anh giữ tôi lại để làm gì? Để mỗi ngày lấy tôi ra sỉ nhục sao? Hay để tôi lại tranh giành anh với Diệp Mộc Vân." Hàn Thiên Lãnh cười lạnh:"Cô nghĩ cô sẽ giành tôi được với Mộc Vân sao?" - "Tôi cũng không có ý định giành một kẻ đáng thương với một người độc ác." Hàn Thiên Lãnh cởi chiếc áo khoác vest:"Được, tôi sẽ cho cô biết ai sẽ là người đáng thương." Mộc Nhiên lùi về sau:"Anh muốn làm gì?" Ánh mắt hiện lên tia cảnh giác. - "Rất nhanh cô sẽ biết được thôi." Hàn Thiên Lãnh nói. Anh cởi chiếc cravat trên cổ mình ra, sau kéo nắm lấy hai cổ tay của cô, kéo Mộc Nhiên đến gần mình. - "Anh muốn làm gì? Mau buông tôi ra." Cô nói. Anh cột chặt hai tay cô lại bằng chiếc cravat, "roẹt", tiếp theo anh xé chiếc váy trên người cô ra. - "Hàn Thiên Lãnh, tại sao anh không chịu buông tha cho tôi? Không phải anh đã đưa được chị tôi về rồi sao?" Hàn Thiên Lãnh cởi thắt lưng ra, anh nói:"Nếu không phải một người độc ác như cô thì chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau cả một tháng nay. Nếu không phải tại cô thì cô ấy sẽ không phải chịu khổ ở nơi xa lạ, bây giờ tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô ấy." "Chát.." Anh vung tay, quất mạnh chiếc thắt lưng bằng da lên người cô. - "A..." Mộc Nhiên đau đớn la lên, tay bị trói chặt khiến cô chỉ biết nằm im không thể nhúc nhích, chỗ chân bị anh đánh vào đã để lại vết đỏ. - "Chát.." - "A.." Hàn Thiên Lãnh quất tiếp vào người cô:"Diệp Mộc Nhiên, bây giờ kẻ đáng thương nhất chính là cô." - "Chát..." - "A." Mộc Nhiên cau chặt mày lại, ánh mắt cô trở nên quật cường, anh đánh cô nhưng, nơi vết thương cô không đau, nơi đau nhất chính là trái tim cô, Mọc Nhiên cắn chặt môi lại. - "Chát.." - "Đáng thương, đáng thương sao?" Mỗi câu nói anh nói ra đều kèm với một roi anh quất xuống người cô. Cho đến khi.. Mộc Nhiên không thể chịu được nữa, người cô đã đầy vết thương, máu đã thấm xuống drap giường anh mới nhẹ tay lại. Quản gia lúc này tìm được chìa khóa phòng mới có thể đi vào:"Thiếu gia, thiếu gia, dừng tay đi, đừng đánh nữa, cô ấy sẽ chết thật đó." Anh vung tay đẩy quản gia ra:"Bà đừng quan tâm đến, nếu còn muốn tiếp tục làm việc thì mau ra ngoài cho tôi." - "Nhưng..thiếu gia..phu nhân đã sắp ngất rồi..." Mộc Nhiên nằm trên giường, yếu ớt mấp máy môi:"Không sao...để anh ta đánh chết tôi đi, dù sao chết còn đỡ hơn ở cùng anh ta..." - "Bà nghe rồi chứ? Ra ngoài." Ánh mắt anh càng lạnh lẽo hơn, anh quát lớn. Quản gia lau nước mắt, thương xót Mộc Nhiên, bà không còn cách nào khác đành đi ra ngoài. Anh lúc này cởi hết quần áo của mình ra. - "Muốn thoát khỏi tôi để đi tìm đàn ông khác sao? Tôi sẽ thỏa mãn cô, dù sao mỗi lần xong tôi cũng cho cô tiền." Mộc Nhiên cười chua xót:"Vậy lát nữa anh thanh toán nốt hai lần trước nữa đi, lần trước anh vẫn chưa trả tiền đâu." Bàn tay anh bóp chặt lấy cổ cô:"Đê tiện, được, tôi sẽ thanh toán, giờ thì cô phục vụ cho tốt vào." Anh dang chân cô ra, trực tiếp đưa thứ to lớn vào hoa huy*t kia, không một màn dạo đầu khiến cho bên dưới cô đau như rách ra. - "A.." Mộc Nhiên đau đớn khép chân lại nhưng bị anh nhất quyết giữ nguyên một tư thế. Bên ngoài, Mộc Vân lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng, cô ta nghe thấy tiếng động bên trong cũng biết họ đang làm gì. Diệp Mộc Nhiên, cô đừng hòng cướp anh ấy của tôi. - "Sao hả? Cảm giác thế nào?" Hàn Thiên Lãnh hỏi. Mộc Nhiên cười lạnh:"Tôi có cảm giác hình như anh cùng nhiều phụ nữ quá nên càng ngày càng yếu, kĩ thuật càng tệ.." Khuôn mặt cô trắng bệch, đôi môi còn để lại dấu răng. Hàn Thiên Lãnh không vì câu nói của cô mà tức giận, anh mỉm cười gian tà rồi cúi xuống liếm lên từng vết thương của cô. - "A...á...." Mộc Nhiên đau đớn, run lẩy bẩy, vết thương xót cộng thêm việc anh còn cắn nơi đó. Hàn Thiên Lãnh xoay người cô lại, nâng lên chân cô lên cao khiến cho cặp mông hiện ra trước mặt anh, anh đứng lên ra vào bên trong cô từ phía sau. - "A.." Sau gần một tiếng đồng hồ, anh mới buông tha cho cô, gầm nhẹ rồi phóng thẳng chất lỏng vào sâu tận bên trong cô. Mộc Nhiên đau đớn nên đã ngất lịm đi, anh nhìn cô chán ghét rồi lấy viên thuốc tránh thai đưa vào miệng cô. Hàn Thiên Lãnh vào tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra ngoài, anh cầm lấy sợi xích trong tủ rồi cột một bên tay cô lại. Nếu vừa rồi cô không nói anh đáng thương thì bây giờ đã không có kết quả như vậy, anh âu phục chỉnh tề bước ra ngoài cùng Mộc Vân. - "Lãnh, anh làm gì mà lâu vậy?" Ánh mắt của Mộc Vân long lanh nước nhìn Hàn Thiên Lãnh. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô:"Chúng ta đi thôi, đừng suy nghĩ nhiều." - "Vâng." Mộc Vân ngoan ngoãn nói. Chiếc xe Lamborghini rời đi, quản gia lúc này mới dám bước vào phòng. Nhìn cô gái đang ngất lịm trên giường, drap giường trắng tinh dính đầy máu, sàn nhà toàn mảnh vụn của quần áo mà bà cảm thấy rất thương xót.