- Aliss mày nói xem Bé Cưng là đồ xui xẻo đúng không? Nói dứt lời cô lại ngồi òa khóc, chắc có lẽ cô không nên ở gần Tiểu Thần Thần: - Đúng là vì cô nên Tiểu Thần Thần mới bị thương. - Mẹ ơi! Bé Cưng nhớ mẹ, không ai cần Bé Cưng cả. Hoàng hôn củng đã tắt thay thế cho bầu trời đêm, mọi thứ xung quanh tĩnh lặng chỉ có tiếng khóc nghe buồn đến bi thương. Lúc này trong bệnh viện... Hàn Hạo Thiên, Hoa Vũ Dực cùng đàn em ngồi trước phòng cấp cứu, nhìn đèn cấp cứu đã lâu rồi không tắt ai nấy không khỏi nóng lòng. Lại chờ đợi mười mấy phút sau cuối cùng đèn cấp cứu củng chịu tắt. - TING...! Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Long Phượng Ca bước ra khỏi phòng, Hoa Vũ Dực cùng Hàn Hạo Thiên liền đồng thanh hỏi: - Sao rồi, Tử Thần cậu ấy không sao chứ? Long Phượng Ca kéo khẩu trang y tế xuống lắc đầu không nói. Hàn Hạo Thiên lặng người, rồi tự dưng đứng dậy lao vào phòng. Nhanh tay lẹ mắt Long Phượng Ca liền chụp lấy cánh tay của Hàn Hào Thiên kéo ra. - Này này Lão Nhị! Anh tianh làm gì thế? Hàn Hạo Thiên nhíu mày: - Không phải chú em mày laesc đầu bó tay hay sao? Long Phượng Ca khóe miệng co quắp cười chả lả nói: - Không..không sao a? Lão Đại anh ý chỉ vì mất máu nên thế thôi, hai viên đạn đều lệch khỏi nơi nguy hiểm nên không sao cả, chỉ cần lấy ra sát trùng viết thương lại là được. - À còn nữa lần này em nghe anh em khao nhau rằng là Lão Đại anh ý bảo vệ một cô gái nên mới bị thương nặng như thế! Vừa thở phào một hơi Hoa Vũ Dực nghe thấy Long Phượng Ca hỏi máu nhiều chuyện lại nổi lên: - Đúng rồi đó chú em!^^ Long Phượng Ca cũng cười hì hì: - Không phải là cô bé hôm bửa chứ? Hoa Vũ Dực liền chạy tới khoát vai Long Phượng Ca. 1 phút... 5 phút.... 10 phút..... - Mọi chuyện là vậy đó. Long Vũ Dực mỉm cười vuốt vuốt cái mũi của mình hỏi: - A...à! Vậy Tiểu Ngưu đâu rồi? - A. Tiểu Ngưu ở...? Hoa Vũ Dực nụ cười liền trở nên khó coi, quay khuôn mặt khó xử sang nhìn Hàn Hạo Thiên. Đứng bên kia Hàn Hạo Thiên nhíu mày nhìn xung quanh: - Lúc nãy không phải cô bé đi phía sau sao? Hoa Vũ Dực day day trán: - Tiêu rồi..tiêu rồi..bảo bối của Tử Thần mất rồi. Quả thực lúc nãy tớ cũng không chú ý đến cô bé? Long Phượng Ca đang ngây ngốc cuối cùng cũng hỉu vấn đề: - Mau cho người đi tìm! Lão Đại anh ý mà tĩnh lại thì không tốt rồi! Hàn Hạo Thiên gật đầu: - Hắc Báo, Bạch Hổ? Mau cho người chia ra tìm Tiểu Ngưu về! - Rõ... - À..! Còn nửa đêm tất cả hệ thống tối cao ra dùng. Bất cứ giá nào củng phải tìm cho ra người trước khi Lão Đại tỉnh dậy. Sẳn tiện điều tra xem ai là người tiếp tay cho Châu Minh. Sáng hôm sau! - Lão Đại anh đã tĩnh? Long Phượng Ca như mọi hôm khoác áo blouse trắng đi vào. - Ừk... Ở bên ngoài nghe tiếng Lăng Tử Thần đã tĩnh mọi người liền nháo nhào vào đi vào phòng bệnh. Trương Mỹ Duyên đi phía sau đám người lên tiếng: - Ai chà! Tôi còn tưởng cậu nặng lắm, xem ra tôi nghĩ nhều rồi!^^ Lăng Tử Thần liếc mắt trả lời: - Ai đưa bà thím này tới đây thế? Trương Mỹ Duyên nổi đóa quét mắt nhìn một vòng, nhìn tới đâu mọi người liền cúi đầu tránh đi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kia. Trương Mỹ Duyên quét mắt nhìn một lượt chung quanh, ánh mắt liền dừng trên mặt Lăng Tử Thần đang tỏa ra trời đất đều không sợ kia. Không chớp mắt Trương Mỹ Duyên liền vung tay ý định đánh Lăng Tử Thần. Nhanh tay lẹ mắt Lăng Tử Thần liền né qua một bên, không dừng ở đó Trương Mỹ Duyên liền đánh thêm vài cái nửa, y như cũ Lăng Tử Thần đều tránh khỏi. Lăng Tử Thần nghiên đầu nhìn Trương Mỹ Duyên mỉm cười đắc chí, đứng bên cạnh giường bệnh Trương Mỹ Duyên cười nhếch mếp: - Được đấy thằng oắc con, thù này sau này cô nãi nãi sẽ báo! Liếc một vòng quanh Lăng Tử Thần nhíu mày: - Người đâu??? Nghe hỏi Hàn Hạo Thiên, Hoa Vũ Dực cùng đàn em liền nhìn nhau khó xử. Thấy thế vẻ mặt thản nhiên của Lăng Tử Thần liền lạnh đi: - Tôi hỏi các người là người ở đâu? Thấy không khí đã trở nên không tốt Hàn Hạo Thiên đang chuẩn bị lên cứu vớt thì bên kia Trương Mỹ Duyên lên tiếng: - Người mất tích rồi? La hét cái gì đi kím đi! Lăng Tử Thần lại tặng cho Trương Mỹ Duyên một ánh mắt sắt lẹm. Anh mím môi không nói liền nhảy xuống khỏi giường bệnh. Đứng xung quanh mọi người đều nhìn nhau lo lắng. Hoa Vũ Dực nhíu mày: - Tử Thần hay cậu dưỡng bệnh để bọn tớ đi tìm Tiểu Ngưu về cho cậu. - Không cần tôi tự đi... Rồi liền khoác cái áo vest trên vai đi ra ngoài lúc gần đi tới cửa, bỗng giọng nói của Trương Mỹ Duyên vang lên: - À còn nửa? Cậu nên huấn luyện lại cấp dưới đi nhất là mấy cái miệng và mấy con mắt!^^ Lăng Tử Thần quay đầu: - Chị thấy Tiểu Ngưu? Trương Mỹ Duyên gật đầu. Lăng Tử Thần nhíu mày: - Tại sao? Trương Mỹ Duyên lộ gương mặt tươi cười muốn đánh đòn ra: - Do ăn ở!^^ Lăng Tử Thần nghe xong liền trừng mắt nhìn Trương Mỹ Duyên. Đang ung dung ống trà thấy biểu hiện của Lăng Tử Thần cô liền giơ ngón giửa cười nhếch mép. Lăng Tử Thần mặt đen thui đi ra khỏi bệnh viện. Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn mình Trương Mỹ Duyên, cô liếc qua liếc lại nhìn chung quanh, rồi bún tay cái " Tách.."! Ngoài cửa sổ liền xuất hiện hai bóng dáng mặc đồ đen nhảy vào. - Thưa Chị... - Thanks! Trương Mỹ Duyên típ nhận máy tính bản trong tay liền nhìn vào dấu chấm đỏ trên màn hình rồi nhìn dấu chấm xanh lên màn hình cười toe toét: - Xem ra gấu bắc cực nhà ta hết ngủ đông rồi!^^