Triết Vũ Hàm rời khỏi tổ chức liền trở về Mộc gia. Anh thay lại quần áo sau đó cẩn thận trèo lên giường, ôm Mộc Hy vào lòng. Đăm chiêu suy nghĩ. Chuyện của tổ chức, và kế hoạch ban đầu của anh đều vì Mộc Hy cô mà thay đổi. Anh biết, bản thân anh đã không làm chủ được trái tim mình, ngay từ đầu vốn dĩ tiếp cận cô là có mục đích khác, nhưng bây giờ, anh thực sự không biết làm sao. Giống như trong các bộ phim cung đấu, trong hoàng cung đều tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán, thì trong chính trị cũng như vậy, không khác là bao, thậm chí còn khốc liệt hơn. Thân phận ngầm của anh, phàm là những người biết đều bị anh giết chết không hề cảm thấy tội lỗi, duy nhất trên thế giới này chỉ có Tử Thi Dương là biết thân phận thật của anh mà vẫn còn sống. Trằn trọc suy nghĩ đến nửa đêm, bụng Triết Vũ Hàm quặn đau. Anh nằm lăn lộn trên giường, lục đục mãi không ngủ khiến Mộc Hy tỉnh giấc. Mắt thấy cô tỉnh dậy, Triết Vũ Hàm ôm bụng thều thào nói. - Bà xã, anh.....xảy thai rồi....mau mau....cứu đứa bé... Mộc Hy nghe vậy hoảng hốt lắm, lấy điện thoại gọi xe cứu thương nhưng lại bị Triết Vũ Hàm ngăn lại. - Tránh ra để tôi gọi xe cứu thương! Mộc Hy gạt tay anh ra tiếp tục bấm số. - Bà xã, không cần, em dìu anh vào nhà vệ sinh đi. - Không được, anh bị xảy thai phải vào bệnh viện!. - Bệnh viện hay nhà vệ sinh đều như nhau! Nhanh lên anh sắp không nhịn được nữa rồi! Sau bao nhiêu câu khuyên bảo của Triết Vũ Hàm cuối cùng Mộc Hy cũng quyết định đưa anh vào nhà vê sinh thay vì đến bệnh viện. Đúng mười lăm phút sau, Triết Vũ Hàm nước mắt ngắn nước mắt dài bước đến trước mặt Mộc Hy. Làm vẻ có lỗi nói với cô. - Bà xã....con của chúng ta biến thành phân mất rồi hu hu...