"Tạch" Đèn phòng mổ cuối cùng cũng tắt sau 2 tiếng đồng hồ. Thiên cùng các y tá đẩy Chi sang phòng chăm sóc đặc biệt. "Thiên, cô ấy như thế nào?" Phong sốt ruột hỏi. Chiếc áo anh đang mặc bê bết mau nhìn thảm hại cực kì. "Phong, bình tĩnh. Cô ấy hiện tại đã ổn nhưng vết thương sau gáy của cô ấy có thể để lại di chứng. Phong, cậu phải chuẩn bị" Thiên trầm giọng nói vậy chứ thật ra trong lòng đã nhịn cười đến nội thương. Ha ha, lão đại vô cảm cuối cùng cũng giống con người, không chọc một chút chẳng phải uổng sao? "Thiên, chữa cho cô ấy ngay - lập - tức" Phong gằn từng tiếng trong cơn giận dữ, vì đang chìm đắm trong cơn giận dữ nên không nhìn thấy ý cười trong mắt thằng bạn trời đánh kia. "Mảnh đất phía đông của Huyết Long bên Ý" Thiên ý cười đầy mắt nói. "Được, một lời dã định, cậu chữa cho cô ấy cho tôi." Phong đồng ý không chần chờ. "Được, nhưng bệnh mất trí nhớ thì tôi bó tay, hết cách" Thiên vọt luôn "Thằng quỷ khô, mày đứng lại cho tao" Phong hết các với thằng quỷ ham tiền này. Mà thôi, tha cho nó trước, anh đi chăm sóc cho vợ yêu cái đã. "Uhm" Mí mắt Hàn Thiên Chi khẽ giật, hai hàng liễu khẽ nhíu lại bất mãn. Áo bệnh nhân không che hết được thân hình kiều mĩ của cô. Đôi chân dài quyến rũ gác lên chăn, hai tay trắng noãn để lên gối, cổ áo rộng mở để lộ cảnh xuân, khuôn mặt trái xoan cổ điển, ửng hồng do ngủ nhiều. Khi Lãnh Phong vào phòng, anh thiếu chút nữa chảy máu mũi khi nhìn thấy cô. "Nha" Cô khẽ rên một tiếng. Ánh sáng chói lòa phủ lên cơ thể cô như vầng hào quang rực rỡ. "Anh là ai?" Cô ngây ngô hỏi. Thật lạ nha, sao cô không nhớ được gì hết vậy? "Anh là chồng sắp cưới của em nha" Lãnh Phong cưng chiều trả lời. "Chồng là gì, ăn được không?" Hai mắt cô sáng long lanh lấp lánh khi nhắc tới đồ ăn. Nha, cho dù mất đi kí ức thì cái tật ham ăn vẫn không thay đổi. "Ăn được nha, em muốn thử không?" Lãnh Phong nham hiểm hỏi. "Nhìn anh em thấy nghi ngờ quá à. Mà anh tên gì dợ?" Cô tiếp tục đặt ra những câu hỏi bất ngờ không nhỏ dành cho anh. "Em không nhớ anh sao? Không sao. Anh là Lãnh Phong. Nhớ đấy, chồng của em là Lãnh Phong" Anh tà tứ trả lời. "Nè nè nè, lúc nãy anh nói là chồng tương lai mà? Sao bây giờ lại là chồng rồi?" Cô thắc mắc hỏi. "Ách... Dù sao sớm muộn gì cũng là chồng không phải sao? Em nên tập làm quen với cách xưng hô này đi." Anh trả lời. "A, nha, em hiểu rồi" Cô vui vẻ bước xuống giường. "Híc" Vết thương lại rách ra khiến cô nhăn mày đau đớn. "Em nằm xuống để anh thay băng cho. Vết thương lại rách rồi kìa" Anh đau lòng, sốt ruột nói với cô. "Hì hì, em vẫn ổn." Cô cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. "Đối với một sát thủ, bộc lộc cảm xúc của mình trước mặt người khác khiến ngươi dễ chết nhanh hơn thôi". Tiếng nói của Boss vang vọng trong đầu cô. "Chi, em không cần che dấu mọi cảm xúc trước mặt anh. Em khóc đi, khóc để giải tỏa nỗi buồn trong lòng em đi. Không sao đâu, mọi việc đã có anh rồi" Lãnh Phong đau lòng rồi đau lòng. Tại sao cô gái nhỏ của anh lại phải chịu khổ cực như thế này chứ. Gía như anh gặp cô sớm hơn, có lẽ cô sẽ có một tuổi thơ hạnh phúc rồi. "Híc híc, em đau. Oa oa oa" Cô nức nở gào lên trong lòng anh. Tâm trí cô bây giờ chỉ là một đứa trẻ chín tuổi, không phải lúc nào cô cũng mạnh mẽ như bề ngoài. "Được rồi, mọi chuyện đã có anh lo, em chỉ cần vui vẻ bên cạnh anh là được." Anh ôn nhu vuốt tóc cô, nhẹ rúc đầu vào trong tóc cô. Mùi hương của cô khiến anh mê đắm, tình nguyện chìm trong cái lồng tình yêu chỉ có anh và cô này. "Z Z Z Z z z z z z z z z " Nhưng có lẽ ai đó không cảm nhận được sự ngọt ngào đó vì người ta ngủ mất tiêu rồi. "Cốc cốc cốc" "Vào đi" Anh sủng nịch nhìn bé con nằm trong ngực của mình, lưu luyến đặt cô xuống giường. Hồi nãy va chạm mạnh làm rách vết thương rồi, cô cần được băng bó. "Lão đại, chị dâu không sao rồi. Nhưng có gì thì cũng nhẹ nhẹ thôi nha" Thiên nháy mắt tinh nghịch nói. "Làm xong rồi thì cút cho chị dâu ngươi ngủ." Phong hầm hè nói. Anh cũng không quên món nợ lúc nãy đâu. "Rồi rồi, tôi đi đây. Xài xong cái là vứt bỏ tui như vậy đó." Thiên thở dài thườn thượt nói. "Hừ, cút" "Cạch"