Cô vợ không ngờ của chủ tịch !vợ ơi quay lại được không
Chương 1 : em làm mai chị với anh em !
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânBuổi sáng thành phố A, tai khu chung cư những tia nắng đang len lỏi qua tấm rèm cửa sổ màu sám mỏng. Rọi lên chiếc giường, 1cô gái mặc chiếc áo sơ mi rộng với quần sọt. Vẻ mặt ngây thơ hệt như chú nai,ánh sáng chiếu lên người cô lộ ra làn da trắng mịn màng. Đôi môi đỏ mọng như quả dâu thật khiến người ta không kềm lòng được mà muốn nếm thử mùi vị.
Mái tóc đen dài óng mượt xõa ra , làm cho cô trở thành chú nai vô tình quyến rũ người khác. “ Reng reng… reng..reng reng……’ tiếng chuông báo thức vang khắp cả phòng làm bầu không khí vốn yên tỉnh trở nên ồn hơn. Cơ thể cô dần cử động nhưng vẫn mơ hồ như 1 nửa linh hồn của cô vẫn ham chơi bay khắp bốn phương chưa chịu về với cơ thể. Ba phút sau cô mới tỉnh hoàn toàn, bước xuống giường,kéo rèm cửa sổ một luồn ánh sáng dọi vào mặt cô theo bản năng mà cô lấy tay che lại. Dần quen rồi cũng bỏ tay ra cô bắt đầu 1 ngày mới bằng một bài tập thể dục .
Sau khi tập xong cô liền chuẩn bị đồ ra ngoài vì hôm nay cô có buổi hẹn với các đồng nghiệp ở quán café gần chung tâm thành phố A. Chuẩn bị xong vẻ đẹp vốn có của cô nay còn đẹp hơn, Chúc Nhi mặc 1 chiếc váy trắng dài bím tóc hai bên, đeo chéo1cái túi màu xanh biển nhạt, mang đôi giày búp bê khiến cô thuần khiết không dính vết ố nhơ trong xã hội này. Cô bắt xe đi qua chỗ đã hẹn.
- Nhi Nhi Ở đây nè!
Vừa xuống xe cô đã nghe thấy tiếng của người đồng nhiệp mà cô thân nhất Đình Đình.
- Được tớ qua đây !
Cô cùng người bạn của mình tới quầy order rồi lại chỗ mà mọi người tập họp, cô đi tới đâu mọi ánh nhìn đều gián vào cô. Có những ánh nhìn ngưỡng mộ cũng có những ánh nhìn đầy ghen tị. Vào chỗ ngồi bỗng có một cậu bé tầm 6 tuổi đi tới nói
- Chị ơi, chị rất xinh có thể cho em chụp hình chung được không?
- Được!
Chúc Nhi vừa đáp mắt cậu sáng lên trông có vẻ rất vui , hai người cùng nở một nụ cười thật tươi. “ Tách”
- Chị tên gì vậy ? Em tên Sở Hạng Nam.
- Chị tên Hạ Chúc Nhi.
- Chị có người yêu chưa ? Để em làm mai chị với anh em , anh ấy 23 tuổi mà chưa bao giờ yêu!
Câu nói của đứa bé này làm mọi đồng nghiệp của cô bật cười vì quá ngây thơ.
- Thôi chị không cần đâu chị chỉ mới 20 tuổi lo gì !
Cô vừa dứt lời, ngoài cửa đi vào một người đàn ông mặc áo vest rất nghiêm chỉnh, rất soái .Vẻ mặt lạnh lùng dùng đôi mắt phương nhìn đứa trẻ trừng nó khiến nó phát hoảng.
- Sở ! Hạng ! Nam! Em lại không nghe lời chạy đi lung tung hả ?
- An.h anh..anh em xin lỗi mà !
Thằng bé hoảng hốt đáp. Cả quán café im hết vì người đàn ông này. Cô cũng sợ nói chi thằng nhỏ tí tuổi này. Hắn liếc luôn cả cô làm cô giật nảy.
- Ai đây ?
Truyện khác cùng thể loại
70 chương
242 chương
67 chương
32 chương
11 chương
155 chương
59 chương