Cô vợ hung mãnh anh yêu em

Chương 41 : Cảm ơn em về tất cả

Lục Bắc Thần khóc không thành tiếng, vẻ mặt rất chi là vô (số) tội kể lại toàn bộ câu chuyện không sót một chữ. Triệu Yên và hắn quen nhau khi còn học đại học, cô ấy rất yếu đuối luôn bị bạn bè cùng tuổi bắt nạt. Hắn vô tình nhiều lần giúp đỡ cô nên hai người cũng gọi là quen biết, dần dần nảy sinh tình cảm. Cho đến 3 năm trước, Triệu Yên nhận được học bổng toàn phần, có cơ hội đi nước ngoài học tập. Nhưng có khả năng là định cư bên đó, không quay về nữa. Còn hắn đang dang dở luận án của trường, càng phải gánh vác tập đoàn sau này, không thể đi cùng cô. Giữa lợi ích cá nhân và tình yêu của mình chỉ có thể chọn một. Dù hắn đã cầu xin cô đừng rời đi nhưng vẫn không được. Hiện tại, Không biết nguyên do gì Triệu Yên lại về nước. Hôm nay đã đến gặp hắn, mọi chuyện tiếp theo Ngạn Tuyết đều chứng kiến rồi, cũng không cần phải nói tiếp nữa. "..." Không gian xung quanh yên lặng đến đáng sợ, một lúc lâu sau Ngạn Tuyết mới uể oải nhướng mày hỏi "Hết rồi? " "Hết rồi. Vợ à! Sao anh dám dấu em chuyện gì chứ" Lục Bắc Thần bày ra bộ mặt nũng nịu, oan ức khẽ lay lay vai cô. Hắn đường đường là một Tổng giám đốc cao ngạo, lạnh lùng không ngờ lại cũng có ngày hôm nay. Nếu để Tần Minh biết được, không chừng sẽ cười chết hắn "..." Ngạn Tuyết vẫn bình tĩnh tiếp tục cắn hạt dưa, không có một chút gì là tức giận, nhàn nhạt mở miệng "Tốt nhất là như vậy. Lần này tạm tha, không có lần sau. " "Sẽ không!" Lục Bắc Thần nghe được câu này của cô, tảng đá trong lòng như được tháo gỡ. Hắn không muốn lại bị đá ra sofa đâu a~ rất lạnh lẽo. "Không tắm rửa sạch sẽ, đừng có hòng chạm vào." Lục Bắc Thần nhe răng cười cười, muốn ôm lấy cô thì bị cô hất ra, vẻ mặt ghét bỏ. Chỉ bị Triệu Yên ôm có một cái, hắn đã bị bà xã ghét bỏ rồi. Thật thảm mà "..." Ngạn Tuyết nhìn vẻ mặt ủy khuất của hắn, bỗng bật cười. Nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ mặt ban đầu, khẽ hỏi hắn "Việc ở JK giải quyết xong rồi. Anh muốn em đến Lăng Phong làm cái gì hửm? " "Nhanh như vậy....Không phải em nói một tuần sao? " Lục Bắc Thần vẫn có chút thắc mắc hỏi cô "Biết sao được, một người tài sắc vẹn toàn như em đây, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn khiến nhiều người ghen tỵ đỏ mắt. Rời đi sớm vẫn tốt hơn, miễn cho mấy người ở đó khỏi lên cơn đau tim vì em. " Lục Bắc Thần nghe được câu trả lời của cô khóe miệng bỗng giật giật hai cái. Có phải vợ của hắn bị chứng cuồng tự luyến rồi không? Cần thuốc trị gấp "..." Lục Bắc Thần khẽ hắng giọng, vẻ mặt tà mị nói "Vậy anh phải cất em thật kĩ rồi, đỡ phải bị người khác nhìn thấy." Nói rồi hắn vương tay ôm lấy cô, miệng lưỡi dây dưa không ngớt. Mãi đến khi không thở được nữa mới buông cô ra. "Vợ cảm ơn em về tất cả. " "Cảm ơn? Chuyện gì? " Ngạn Tuyết ghét bỏ, đấy hắn ra, tay khẽ xoa xoa miệng lúc này đã sưng lên. Hắn lại thừa lúc cô không để ý mà cưỡng hôn cô, gan ngày một lớn rồi. "Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh. Còn nữa... mấy hôm nay, cổ phiếu của Bạch Thị và Thiệu gia đều không ngừng rớt giá. Việc này... là do em làm? " Lục Bắc Thần ôn nhu nhìn người con gái trước mặt, hận không thể đem toàn bộ thế giới hiến dâng cho cô. Ngạn Tuyết mặt không cảm xúc, thờ ơ trả lời "Cho bọn họ bận bịu một chút, không rảnh để đi phá đám gia đình nhà người khác. " "Không nhờ, Lục phu nhân còn có chiêu trò này, không lẽ...em ghen rồi. " "Loại phụ nữ như vậy xứng để em ghen sao? Anh đừng có ảo tưởng. Chỉ là rảnh rỗi nên động tay động chân một chút thôi. Chuyên ngành của em mà. " Lục Bắc Thần nhìn ngữ điệu cao ngạo, như mọi thứ đều không đáng để cô đặt vào mắt đó thì chỉ biết gào thét trong lòng. Cô chỉ cần nói đang ghen với Bạch Lộ Khiết thôi, để hắn vui một chút thì sẽ chết à? Nỡ nào dập tắt niềm vui khi còn chưa được hình thành của hắn chứ "..." "Được rồi. Vợ là tuyệt vời nhất được chưa. Mau đưa em đi ăn đồ ngon, cũng trưa rồi. " Ngạn Tuyết chỉ nghe được ba chữ ăn đồ ngon thì bỗng vui vẻ hẳn. Vội vàng chạy theo hắn như một con mèo con, thật đói. Khoan đã, cô đến đây là để nhận việc mà. Còn chưa biết mình đảm nhận chức vụ gì đã bị tên này lừa đi rồi. "..." Thôi đành gác lại, ngày mai tính tiếp. Có thực mới vực được đạo, không để cái dạ dày của bản thân chịu thiệt được.