Cô vợ hung mãnh anh yêu em

Chương 34 : Cưỡng hôn

"Được rồi. Được rồi. Em sẽ suy nghĩ một chút. Lúc này vẫn chưa rời đi được, ít nhất... một tuần nữa. Được chứ? " Ngạn Tuyết khẽ nghiêng đầu, giơ ngón trỏ lên, vẻ mặt bất mãn nhìn hắn. Cô còn chưa kịp trả đũa Thiệu Cẩn Y vậy mà lại bị tên này bắt về rồi. Nghĩ thôi đã thấy phiền phức. "Được. Nghe em. " Lục Bắc Thần vẻ mặt ôn nhu thu lại cái khí thế bá đạo vừa rồi, nở nụ cười hài lòng. ...... " Anh để em xuống đây là được, em có thể tự đi vào. " Ngạn Tuyết ra hiệu dừng lại. Chiếc Audi trắng tấp vào lề đường, cách JK không xa. "Sao? Sợ mọi người biết em là Thiếu phu nhân Lục gia sao? " Lục Bắc Thần xảo trá nhìn cô đang bước xuống xe. "Chẳng phải báo chí đều biết rồi sao? Em ưu tú như vậy...sao lại phải sợ chứ?! " Ngạn Tuyết hất cằm, lộ ra vẻ hắn cưới được cô là phúc ba đời, lại còn không biết hưởng. Thật ra nội tâm cô chột dạ dữ dội. Tuy là cô rất ưu tú đó, nhưng lại vớ phải một tên chồng quá đỗi là khoa trương đi. Đi đến đâu là gieo rắc hào quang đến đấy, hừm...nói cô không sợ phiền phức...chỉ là lừa người. Ngạn Tuyết không muốn nói với hắn nữa, vội vàng rời đi. Nhưng Lục Bắc Thần lại bắt lấy cổ tay cô, ra vẻ đạo mạo nói "Lục thiếu phu nhân, hình như em quên một thứ rồi. " Ngạn Tuyết ngẩn ra, cố suy nghĩ xem mình đã quên việc gì. Nhưng dù có nghĩ nát óc, vẫn không nghĩ ra được. Lục Bắc Thần thấy cô loay hoay một hồi vẫn chưa nghĩ ra, bèn trực tiếp ôm lấy eo cô, lôi lại vào trong xe. Kế tiếp là một nụ hôn nồng nhiệt kéo đến, hắn khẽ cắn một cái vào môi dưới của cô. "Tặng cái dấu này cho em, lần sau nhớ kĩ. " "..." Ngạn Tuyết Ban ngày ban mặt, lại dám cưỡng hôn bà đây? Muốn chết! Cái dấu này... anh là muốn đánh dấu chủ quyền à. Người lái xe "..." làm ơn đừng rắc cẩu lương cho bọn cẩu độc thân chúng tôi nữa...huhuh Sắp đến giờ làm, cô không muốn đôi co với hắn, một mạch đi vào công ty, vừa hay gặp Sơ Hạ cũng đang đi đến. "A Tuyết..! " Sơ Hạ vừa thấy cô đã vội kêu lên. "Sơ Hạ! Sao hôm nay đến trễ thế? " Ngạn Tuyết vừa trả lời, vừa lấy tay che miệng mình. "Tôi bị kẹt xe. Còn cô? " " Tôi bị chó cắn. " Ngạn Tuyết nhàn nhạn phun ra hai chữ, vừa lấy tay xoa xoa miệng mình lúc này đã đỏ lên. "..." Lục Bắc Thần (hắt hơi liên tục) "Chó... chó cắn sao? Cô có sao không? " Sơ Hạ vội xoay người cô một vòng, rà soát xem có bị thương ở đâu không. "Không sao. Đi thôi, Thiệu Cẩn Y đến rồi kìa. " Ngạn Tuyết vừa nói, vừa chỉ vào chiếc Bentley màu xanh dương đang chạy vào bãi đỗ. "