Anh bế cô lên cho cô ngồi trên ghế sofa.
Máy bay đã bắt đầu cất cánh.
Anh đi vào trong lấy cho cô một ly nước cam.
Cô im lặng ngồi trên ghế nhìn máy bay bay ngày càng cao lên bầu trời.
Anh ngồi xuống nhéo nhẹ má cô một cái rồi nói
-Em uống nước cam đi.
Nếu mệt thì uống hết rồi vào phòng ngủ nghỉ ngơi_ anh vừa nói vừa vén tóc mái cho cô
Cô im lặng không thèm quan tâm đến anh.
Lúc nãy anh nhéo má cô một cái cô cũng khá né tránh, vén tóc cho cô thì cô cau có tỏ vẻ khó chịu.
Đã đến lúc cô chiến rồi.
Anh để ly nước xuống, đôi tay anh vịn lấy bả vai cô, mặt anh ghé sát mặt cô
-Em sao vậy?.
Hờn dỗi anh chuyện gì sao?_ anh hỏi
-Không có gì!_ cô nặng nề thốt ra 3 tiếng rồi ngó sang chỗ khác
Anh thở mạnh một cái rồi đứng dậy cúi người xuống bế cô lên.
Cô kiên quyết giãy giụa la hét
-Thả em ra.
Buông ra..._ cô mặt mày hừng hực la
-Im miệng!!!_ anh nói rồi mặc kệ cô bế thẳng cô vào phòng ngủ
Tuy trên máy bay nhưng cũng có phòng ngủ, còn phòng ăn và toilet là chuyện bình thường.
Phòng ngủ cũng rất đầy đủ không thua kém điều gì, có điều nhỏ hơn nhiều so với căn phòng cô và anh...mà cũng đúng đây đâu phải biệt thự.
Trong lúc cô suy nghĩ thì đã bị anh cho lên giường ngồi
-Nói!!! Hờn dỗi anh chuyện gì?_ anh như nói như la cô
-Không có gì.
Em nói rồi mà!_ cô ương bướng trả lời anh
-Em có nói không? Đừng để anh dùng biện pháp mạnh_ Trịnh Tuấn
-Anh định làm gì em hả?.
Đánh em sao?.
Ai là người khiêu chiến trước? Là anh cơ mà_ cô la hét lên như cho anh biết cô đang rất khó chịu
-Anh khiêu chiến với em cái gì?_ anh hỏi lại
-Vậy ai là người im lặng hỏi gì cũng không nói?.
Ai là người đưa em lên máy bay mà không bàn hay trả lời gì với em một câu.
Là ai hả...Đồ quá đáng_ cô nói rồi uất ức khóc luôn.
Không hiểu sao từ lúc ở bên anh cô dần trở nên yếu đuối, rất dễ khóc hơn so với trước kia
Trước kia dù hoàn cảnh như thế nào, có khốn khổ đến đâu cô cũng mỉm cười được chứ không dễ dàng rơi nước mắt như vậy.
Nhưng dường như bây giờ bản thân cô đã dần nhận thức được sự hiện diện của anh, đã dần dựa dẫm vào anh hơn rất nhiều nên dẫn đến bản thân cũng rất yếu đuối so với trước đây
Thấy cô buồn trong lòng anh như thắt lại.
Anh tự trách mình rất nhiều...không ngờ bản thân tự hứa nhiều điều tốt đẹp với cô như vậy lại vô tình làm cô khóc
-Anh...Anh xin lỗi.
Em đừng khóc nữa được không_ anh cuống lên xin lỗi cô, thật ra anh rất sợ...rất sợ cô khóc.
Nói rồi lấy tay mình gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô.
Nhưng nó vẫn rơi
Anh biết mình phải giải thích kĩ hơn với cô để cô an tâm hơn
-Anh biết em chịu uất ức.
Anh xin lỗi, anh không nên như vậy, anh hứa sẽ không bao giờ như thế nữa.
Chỉ là anh muốn cho em bất ngờ không nghĩ lại vô tình làm em khó chịu.
Nín đi mà được không...Bà xã anh sai rồi_ anh lại tiếp tục nói dỗ dành cô
Nghe thế cô thật sự có chút ngủi lòng.
Mỗi lần bị anh chọc giận thì anh chỉ cần ân cần nói với cô một câu thôi cũng đủ làm cô nguôi ngoai và tha thứ
-Bất ngờ gì kì vậy.
Chẳng vui tí nào_ cô nói.
So với lúc nãy giọng của cô đã dần trở nên dịu hơn
-Anh sai rồi.
Bây giờ em hỏi gì anh sẽ trả lời hết không thiếu hay sai một câu_ anh nói
Cô khi nghe anh nói những lời đó tâm tình cũng ổn hơn rất nhiều rồi.
Cô đang có nhiều câu muốn hỏi anh...rất nhiều
-Tại sao nãy giờ im lặng với em?.
Anh đang đưa em đi đâu_ Lương Thuần Mỹ
-Anh chỉ là muốn em bất ngờ nên không trả lời thôi...em đừng nghĩ lung tung.
Còn đi đâu sao? Em đoán thử xem_ Trịnh Tuấn
-Không biết.
Em hỏi anh mà, anh có trách nhiệm trả lời chứ không phải hỏi lại em_ cô nghiêm khắc nói
-Ừ được rồi! Anh chỉ muốn đưa em sang Hàn Quốc du lịch xem như chúng ta đang hưởng tuần trăng mật bù_ anh nói
Lúc trước vội vã kết hôn với cái hợp đồng tưởng chừng chỉ có trong phim.
Nên về việc hưởng tuần trăng mật căn bản là cả cô và anh đều không hề nghĩ tới nó
-Tuần trăng mật sao.
Mà anh nói đi...đi Hàn Quốc sao?_ cô mắt sáng rực lên hỏi
Hàn Quốc...Hàn Quốc...là đất nước mà cô thích, thật sự rất thích
-Đúng vậy.
Anh biết em rất thích Hàn Quốc_ anh nói
-Sao anh biết chứ?_ cô thắc mắc hỏi
-Chẳng phải em hay lên weibo lướt xem ảnh và share cảnh quang đẹp bên Hàn và thường khen ngợi không ngớt lời sao_ Trịnh Tuấn anh trước đây làm gì cũng đều có lí do, nguyên nhân nên đương nhiên lời nói cũng có bằng chứng
Cô thật không nghĩ tới anh lại biết.Đúng là cô dạo này hay lướt weibo để xem tin tức nhưng lại vô tình thấy những cảnh đẹp ở Hàn Quốc cho nên cô mới share và đã không kiêng nể mà khen hết lời trước mặt anh...không nghĩ là anh sẽ đưa cô đi như vậy.
Lại còn với lí do hưởng tuần trăng mật bù cô đang rất xúc động nha
-Anh để ý đến lời nói của em đến như vậy sao?_ cô nghẹn ngào hỏi.
Sự quan tâm yêu thương của anh, sự bao dung cưng chiều mà cả đời người cô không bao giờ nghĩ mình sẽ có.
Điều đó làm cô tắt nghẽn cả cảm xúc
-Đương nhiên rồi.
Em là bà xã của anh mà.
Vì thế em sẽ không bao giờ bị uất ức hay thua kém ai cả.
Anh hứa sẽ không để em khó chịu hay uất ức nữa_ Trịnh Tuấn
Cô biết nói gì đây...biết nói gì khi nghe anh nói những lời này
-Em cảm ơn anh...cảm ơn anh rất nhiều và cũng thật sự xin lỗi vì đã hờn dỗi vu vơ với anh_ cô vừa nói vừa gật đầu lia lịa, nước mắt lại rơi
Anh tươi cười, một nụ cười của sự bao dung, dung túng.
Nhìn cô với ánh mắt vô hạn cưng chiều, vuốt tóc cô một cách dịu dàng mà trước giờ anh tưởng chừng mình không thể làm điều này với bất kỳ cô gái nào
-Ngoan.
Không sao, không được khóc nữa.
Từ giờ về sau em không được khóc nếu không có sự cho phép của anh vì em là Lương Thuần Mỹ người phụ nữ của Trịnh Tuấn_ anh nói
Cô gật đầu rồi lấy tay lau vội đi nước mắt.
Hành động nhanh nhẹn như sợ anh thấy sẽ buồn
-Em hết khó chịu chưa? Hết hờn dỗi anh rồi chứ?_ anh hỏi lại lần nữa
-Ai mà thèm hờn anh_ cô xấu hổ nói
-Được rồi.
Chúng ta còn bay rất lâu mới tới nơi.
Cũng phải rạng sáng mới tới cho nên em phải nghỉ ngơi.
Em ngồi đây anh ra lấy nước cam cho em uống rồi hẳn ngủ_ Trịnh Tuấn nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài lấy ly nước cam cho cô rồi lập tức trở lại
-Uống đi!_ anh ân cần đưa cho cô
Ừ.
Nhưng em không ngủ đâu_ cô nói
Em khóc nãy giờ mắt đã mỏi rồi.
Em soi gương sẽ thấy mắt của mình sắp không mở nổi rồi kìa.
Yên tâm uống hết rồi nằm xuống ngủ.
Anh sẽ ở trong này với em cho đến khi em tỉnh dậy.
Anh sẽ luôn bên em không đi đâu hết_ Trịnh Tuấn
Cô cười tươi rồi uống sạch ly nước cam.
Nghe lời anh nằm xuống ngủ.
Quả thật mắt cô đã mỏi vì lúc nãy khóc nên liền chìm vào giấc ngủ ngon.
Còn anh thì ngồi làm việc bằng ipad.
Anh phải tranh thủ vì lúc tới Hàn Quốc anh sẽ không xử lý công việc nhiều nữa thậm chí là sẽ không.
Vì anh muốn chuyên tâm với cô.
Cứ như vậy, cô ngủ ngon còn anh ngồi trên giường cạnh cô nhưng lại xử lý công việc thi thoảng anh vẫn quay lại nhìn cô một cái hoặc hôn nhẹ trên trán cô thậm chí là chụp lại tấm hình lúc cô đang ngủ....
Truyện khác cùng thể loại
80 chương
20 chương
37 chương
378 chương
10 chương
51 chương
56 chương
20 chương