" S...sếp...phu...phu nhân đã...." " Phu nhân làm sao?" anh nghe mà gắt lên. Rốt cuộc cô đã bị làm sao? " Phu nhân.....hu hu hu......phu nhân......" tên đàn em khóc sướt mướt nói không nên lời. " Ở đâu?" anh đập mạnh tay lái, chân đã sẵn sàng dẫm ga. " Bệnh....viện Bình An." Anh lao nhanh trên đường, tim anh như thắt lại. Tại sao cô lại trong bệnh viện. Vừa đến nơi, một tên đàn em đã nhanh chóng dẫn anh lên phòng cô. Anh như một người điên, hàn khí toả ra khiến mọi người run sợ. " Vân Di!" cửa phòng bị mở mạnh, anh gọi to tên cô. Trên giường trắng tinh, cô đang bất động nằm đó. Anh vội chạy lại chỗ cô, đưa tay ôm lấy cô. Chuyện gì đã xảy ra? " Sếp.....nghe bọn em nói đã." một tên sợ hãi lên tiếng. " Mẹ kiếp, tôi bảo các người trông trừng cô ấy cẩn thận mà. Nếu cô ấy bị làm sao ai cũng đừng sống nữa." anh lạnh lùng nói. " Sếp....sếp .....không như anh nghĩ đâu...." tên đó khổ sở không biết làm sao. Anh nhíu mày. Không như anh nghĩ? " Phu nhân có thai rồi. Do uống rượu nên bị động thai. Nhưng không sao rồi." Anh ngây người. Cô có thai rồi? Cô đã có thai với anh. Nghĩ đến đó anh không sao kiềm được vui mừng. Không uổng công anh ngày ngày chăm chỉ lén chọc thủng ba con sâu , cuối cùng cũng được làm cha. " Ư.....ông xã?" cô tỉnh dậy nhìn thấy khuôn mặt tươi như hoa của anh thì sững người. " Bà xã....bà xã....nói anh nghe em thích con trai hay con gái?" anh ôm chặt lấy cô thủ thỉ. " Để làm gì?" " Cứ nói đi." " Nếu người đẻ là anh thì em sẽ rất thích....." Anh bất chợt ôm chặt lấy cô rồi hôn tới tấp. Cô ngạt thở vội đẩy anh ra. Hôm nay anh rất lạ, tự nhiên lại đi hỏi cô chuyện con cái. Chẳng lẽ.... " Ông xã, anh có con ở bên ngoài rồi sao? Mặc dù không muốn nhưng em sẽ coi đó là con đẻ mà đối đãi." " Em đang nói linh tinh gì vậy? Anh không có con ở bên ngoài đâu." Anh có chút tức giận cắn nhẹ môi cô. Sao cô có thể nghĩ anh như thế chứ? " Vậy tự nhiên anh nói đến chuyện sinh con làm gì? Hay anh muốn làm cha rồi?" " Thì ai chẳng muốn làm cha. Bà xã, mau sinh cho anh một đội bóng đi." " Anh mơ đi." Anh hớn hở đưa cho cô tờ giấy siêu âm. Cô đọc mà run rẩy không thôi. Cô.... vậy mà lại mang thai con của anh. Rõ ràng lần nào ân ái cô cũng đẫ chuẩn bị đầy đủ rồi mà. Sao có thể? " HÀN THIÊN chết tiệt, anh......" cô tức muốn học máu. " Bà xã, em bớt giận đi, không tốt cho con a. Anh cũng chỉ muốn sớm được làm cha thôi." Anh vội dỗ dành cô. Đưa mặt lại gần tai cô, giọng anh trầm xuống:" anh muốn chúng ta có sự liên kết. Con sẽ là kết tinh tình yêu của chúng ta." Cô nghe mà mặt đen lại. Được rồi, đây là anh muốn nhá, vậy đừng trách cô nặng tay. Từ ngày biết cô mang thai, anh chính là vừa sống trên thiên đàng vừa sống dưới địa ngục. Khẩu vị của cô chẳng ngày nào giống nhau, thay đổi liên tục khiến anh không theo nổi. Tính cách của cô cũng khó chịu hơn, một tuần mà anh phải ra sopha ngủ 4 ngày liền. " Ông xã, bánh kem của em đâu?" "....." " Ông xã, xoài đâu rồi?" "......" " Ông xã, đồ ngọt đâu?" "......" " Đồ chua........" RẦM.................