" Ông xã, nhà có khách sao?" Anh đĩnh giải thích cho cô nhưng lại sợ cô đang giận nghe không lọt tai nên chỉ gật gù. Chính cái gật gù của anh khiến cô thấy tổn thương. Cô cười nhạt đi vào bếp nấu ăn. Người phụ nữ kia thì vào phòng cho khách sắp xếp đồ. Hàn Dực ngồi đối diện anh. Anh liếc mắt nhìn người đối diện, hồi lâu mới mở miệng. " Sao chú gặp chị dâu?" " Vô tình gặp chị dâu cô đơn đi ăn trưa một mình ." " Đó là chị dâu của chú." " Em biết nhưng xem ra người yêu dấu của anh trở về rồi nhỉ?" Anh khó chịu nhíu mày, Vãn Nhi trở về khiến anh cảm xúc lẫn lộn. Vừa không muốn cô tổn thương nhưng lại chưa hết tình cảm với Vãn Nhi. Trong lúc ăn, cô chỉ cúi đầu ăn, anh vừa gắp cho cô vừa gắp cho Vãn Nhi. Vãn Nhi thân mật gắp cho anh, lại đưa đến tận miệng cho anh ăn. Hình ảnh chói mắt đó khiến cô nuốt không nổi cơm. Hàn Dực cũng đưa đồ ăn đến tận miệng cô, cô ngại ngùng há miệng. Mặt anh đen lại nhưng lại không nói gì. Đến tối, cô lên giường ngủ từ sớm. Anh ôm lấy cô từ phía sau cắn nhẹ tai cô. " Bà xã, Vãn Nhi chỉ ở đây một thời gian thôi. Em không giận anh chứ?" anh nói nhỏ " Không giận." cô nói rồi im lặng. Mặc dù cô nói không giận nhưng anh vẫn thấy nhói trong tim. Cô cắn nhẹ môi cố không khóc, tình yêu mới bắt đầu sao có thể bằng mối tình mấy năm chứ. Nửa Đêm......... " A...a....đừng....đừng làm hại tôi...." Cô và anh giật mình vì tiếng hét của phòng bên cạnh. Anh vội vàng chạy sang, Vãn Nhi ngồi trên giường ôm đầu sợ hãi. Cô đướng ngoài cửa nhìn anh ôm rồi dỗ dàng cô ta, nước mắt cô chảy xuống. Đến sáng hôm sau, cô thấy anh bước ra từ phòng của Vãn Nhi, rõ ràng mới ngủ dậy, cô bình thản lướt qua anh. " Bà xã, em đi đâu vậy?" anh thấy cô thì có chút lúng túng giữ tay cô lại . " Đi mua đồ cho Vãn Nhi của anh ăn sáng." cô nhẹ hất tay anh ra. " Ai bảo em đi mua?" anh nhíu mày Cô vốn định nói là Vãn Nhi nhưng thấy cô ta từ phòng bếp đi ra ôm lấy tay anh thì khó chịu. " Chẳng phải hôm qua gặp ác mộng sao? Mua chút cháo bồi bổ." Anh nhìn cô khuất dần mặt đen lại. Giọng nói của cô rõ ràng đang khinh bỉ anh vạn lần. " Thiên, em không muốn làm tiểu tam." Vãn Nhi nũng nịu ôm tay anh, cô ta biết anh vẫn còn yêu cô ta, vì món nợ năm xưa cô ta cứu anh nên bị đám du côn cưỡng hiếp, anh sẽ không bỏ được cô ta. " Ai nói em là tiểu tam?" " Vậy anh sẽ bỏ chị ta chứ?" cô ta hớn hở " Em là ân nhân của anh còn cô ấy, cô ấy là vk anh." anh nói rồi hất tay cô ta ra đi vào phòng. Vãn Nhi ngây người đứng im. Cô ta không cam lòng. Cô ta không tin chỉ với hai năm ngắn ngủi anh đã yêu cô. Anh lao đầu vào công việc. Khi đã xong thì đã là trưa. Như hạ quyết tâm, anh đi ra ngoài. CHOANG.....tiếng bát vỡ cùng với tiếng hét vang lên, anh vội chạy vào bếp. Trong bếp, một đống mảnh sàng vung vãi khắp nơi, Vãn Nhi ôm cánh tay chảy máu khóc lóc, còn cô, cô chỉ đứng im trên những mảnh sàng nhìn anh. " Thiên, em chỉ muốn giúp chị ấy....không ngờ......" " Có sao không?" anh đi vòng qua cô ta bế cô lên khiến hai người sững sờ. Cô lúng túng muốn xuống nhưng anh càng giữ chặt hơn đi thẳng về phòng. - - - - -