Cô vợ bỗng dưng hết yêu chồng

Chương 21 : Tôi cũng có cuộc sống riêng của tôi.

Hạ Lan từ nhỏ đã được sống trong cuộc sống 1 màu hồng, cô lớn lên trong tình yêu thương của mọi người. 8 tuổi, cô quen Khải Vũ. 2 người cùng nhau lớn lên như thanh mai trúc mã vậy, anh luôn ở bên chăm sóc, che chở cho cô. Cô thì yếu ớt dựa vào anh. 17 tuổi, cô được anh ngỏ lời. Cô vui mừng nhận lời làm bạn gái anh. 19 tuổi, anh bị Mạc Hiếu Nhi cướp đi nhưng không biết anh đấu tranh thế nào mà cô ta đã chấp nhận đưa cô về sống cùng nhà. 2 người cứ thế sống tình củm ngay trước mặt cô ta. Nửa năm sau cô ta quay về, lần này thì cô ta cướp được trái tim của anh. Hạ Lan vội vàng tìm cách giành lại anh nhưng cô không biết cách. Bởi ngay từ đầu cô vốn chưa từng tự mình đạt được bất cứ thứ gì. Ông trời quả thật rất ưu ái Hạ Lan. Cho cô ta một ngoại hình thật đẹp, một sự ngây thơ, thuần khiết khiến ai cũng yêu quý, một sự yếu đuối khiến người ta muốn che chở. Mọi thứ đến với cô ta quá dễ dàng, dễ dàng được người ta yêu thương, khi cô ta bị khi dễ sẽ có người bảo vệ, khi gặp khó khăn sẽ có người giúp đỡ. Nhưng cái gì cũng có 2 mặt. Có những thứ cô ta dễ dàng có được nhờ ngẫu nhiên hoặc may mắn nên một khi chúng mất đi, cô ta không thể tìm lại được. Được che chở, bao bọc nên cô ta cũng rất yếu mềm, nhu nhược. Chỉ một chút khó khăn cũng có thể đánh gục cô ta. *** Nó lạnh lùng bước ra, bên cạnh nó là Jung. Ở cửa mọi người đều đã ở đó, anh nó, em hắn và hắn thì đang bước về phía cô ta. Em hắn nhìn cô ta dửng dưng, hừ lạnh. Nó dừng lại phía trước mọi người 1 bước, nhìn cô ta đầy chán ghét. Tính ra có lẽ đây là lần đầu tiên nó và cô ta đối chất, cũng là lần đầu tiên cô ta nói chuyện trực tiếp với nó. Nó đã cho cô ta rất nhiều cơ hội để đối mặt với nó, cạnh tranh với nó nhưng lần nào cũng vậy cô ta đều núp sau bóng người khác. Giờ mới chịu xuất hiện liệu có muộn quá không? Nó giờ không muốn gây chiến với cô ta nữa, không muốn thấy cô ta nữa và rất khó chịu trước sự có mặt của cô ta. Sự nhu nhược của cô ta làm nó phát ốm. - em ghét cô ta đúng không? Jung hỏi nó. Anh nhìn người con gái trước mặt không một chút thiện cảm. Cô ta có một gương mặt thánh thiện, một vẻ đạp thanh toát, yếu đuối dễ dàng làm tan chảy trái tim đàn ông. Đúng là bình thường khi một chàng trai gặp một cô gái xinh đẹp, mong manh như cổ thì lập tức có cảm tình, lập tức muốn che chở cho cổ nhưng anh thì không hề. Anh vốn cũng không có cảm tình, không quan tâm, miễn dịch với những kiểu người này. Anh quá quen với người con gái bên cạnh Jun rồi, cô ta cũng giống như Hạ Lan. Cô ta luôn vô tội khi làm tổn thương nó, đẩy nó vào địa ngục. - phải. Nó lạnh lùng đáp. Jung cũng không hỏi thêm, tay nắm chặt lấy tay nó, thì thầm vào tai nó. - anh cũng vậy. Chỉ cần nó ghét cô ta thì anh cũng ghét. Hạ Lan ngước đôi mắt xinh đẹp nhưng đã ngập nước về phía nó, trong đó có một sự phản kháng yếu ớt. - Hạ Lan em về đi. Hắn vội chạy tới dỗ dành cổ. - không, em không muốn. Cô ta lắc đầu quầy quậy. -em không để cô ta cướp anh đâu. Hôm nay em muốn nói rõ trắng đen với cô ta. Chuyện 1 năm trước... Cô ta đang nói thì bị Khải Vũ bịt miệng. - thôi, anh cùng em về. Cô ta bỏ tay hắn ra, nhìn nó quyết liệt. Chắc dũng khí cả đời của cô ta đều dùng hết lúc này chăng. - Khải Vũ, tại sao anh lại vậy? Tại sao anh lại có thể yêu người con gái xấu xa đó, cô ta từng muốn giết em đó. Anh quên rồi sao? Cô ta nói lớn, nước mắt thi nhau rơi. - anh còn nhớ cô ta đã dùng gia sản để ép anh cướp cô ta không? Cô ta là loại người gì anh không biết sao? Hắn biết cô ta lại sắp làm gì điên rồ ,liền dùng tay kéo cô ta về nhưng cô ta chống cự. Không nỡ nặng tay với cô ta nên 2 người cứ dùng dằng một lúc lâu. Nó nhìn cảnh đó thì càng thấy chán ngán. - tôi không muốn tiếp cô, về đi. Nó nói rồi quay người đi. - cô không được đi. Đồ sát nhân... Cô ta gào lên. Mọi ánh nhìn chĩa về cô ta. Cô ta ngớ người. Một sự đả kích rất mạnh vào tâm hồn non nớt của cô ta. Hạ Lan vốn đã quen với việc được mọi người yêu quý nhưng những người trước mặt cô ta trong mắt họ đều là sự chán ghét, kinh thường đến cực điểm. - rảnh ha? Rảnh thì cút về viện tâm thần đi. Em hắn hừ lạnh. Đồ điên, dám đổ tội cho chị dâu nhỏ. - cút được chưa? Đồ điên. Anh nó nhìn cô ta kinh bỉ. - tôi nói thật. Tôi đã suýt chết vì bị cô ta hại. - có bằng chứng không? Anh nó lườm cổ., trông ánh khá đáng sợ. - chuyện này... Cô ta ấp úng. - anh để tâm không? Nó quay lại hỏi Jung. - không. Kể cả có cũng không sao. Jung trả lời, nhìn nó yêu chiều. Nó mỉm cười, anh không để tâm thì nó cũng không cần nói nhiều. - em cũng không tin. Nhỏ em hắn lanh chanh, sau đó quay về hướng cô ta bĩu môi. - cô... cô... - muốn nói gì thì nói đi. Nói xong thì cút. Thôi thà một lần cho xong, để cô ta bù lu bù loa ăn vạ lần nữa thì mệt. Nó miễn cưỡng đứng nhìn cái bản mặt cô ta thêm chút nữa. Nó gắt làm cô ta sợ sệt, dũng khí cũng đi hết. -coi như tôi xin cô, cô trả Khải Vũ lại cho tôi. Không có anh ấy tôi không sống được. Nước mắt cô ta lại thi nhau rơi. Cô ta lại là Hạ Lan yếu đuối như trước. - trả? Tôi có lấy bao giờ đâu mà trả. Nó dửng dưng đáp. -tại sao? sao cô không thể tha cho tôi sao? Cô có người khác cũng không chịu trả anh ấy về cho tôi. Sao lúc nào cô cũng muốn tôi phải đau khổ vậy? Tôi có đắc tội với cô sao? Đồ độc ác, đồ quỷ dữ... Lại khóc, cô ta cứ như sinh ra để khóc vậy. Lời này của cổ không sai, trong quá khứ thực sự Hiếu Nhi có nhiều lần gây khó dễ cho cô ta. Hắn cũng thấy khó xử. - Hạ Lan, em về đi. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Hắn liền dùng sức cưỡng chế, kéo cô ta ra thì đúng lúc đó bà Hường lại bước vào, mặt bả hằm hằm sát khí. - không sao. Có chị ở đây rồi. Bà ta gạt tay hắn ra, tát cho hắn 1 cái. 5 vết ngón tay hằn trên má hắn. Bà ta tức tối xổ 1 tràng. - thế này là sao? Cậu như thế này có xứng đáng với tình yêu em tôi không? Mắt cậu để đâu mà để cô ta bắt nạt em gái tôi, để nó khóc lóc như này? Cậu có phải là đàn ông không vậy? Hắn lặng người, không nói được câu nào. Tất cả đều bắt đầu từ chính hắn. Trong lòng hắn rất đau. Hắn cũng không muốn làm Hạ Lan phải đau khổ như này, hắn không muốn mọi chuyện bị đẩy tới mức này. Có lẽ ngay từ ban đầu hắn không nên nói lời yêu với Hạ Lan. Nói xong bà ta đi về phía nó, vung tay định tát nó thì ngay lập tức bị 2 cánh tay khác nắm chặt. 1 của Jung, 1 của anh nó. - cô muốn bảo vệ em cô thì tôi cũng biết bảo vệ em tôi. Anh Minh nghiêm mặt, nhìn chằm chằm vào cô ta đe dọa, lực bàn tay cũng mạnh hơn. - Đừng hòng động 1 ngón tay vào em gái tôi. Hường hóa đá trong giây lát. Anh Minh lúc này cực kỳ men làm bả điếng người. Trái tim chết tiệt rung động lúc nào không rung lại rung động chính vào lúc này. Bà ta tự mắng trái tim ngu ngốc, nó vốn luôn hướng về danh vọng, tri thức nhưng lại bị cái nắm tay của anh làm lỡ nhịp. Trái tim bà ta cứ đập rộn ràng, kể cả khi anh ta đã bỏ ra. Bỏ tay bà ta ra, anh Minh liền láy khăn lau sạch rồi ném đi. - tôi không để cho bất kỳ ai làm tổn thương cô ấy đâu. Jung gằn giọng, tay siết chặt tay bà ta rồi buông ra. - nhưng...cô ta... Cô. Bà ta mất tự chủ giây lát rồi chỉ vào mặt nó nạt nộ. Nó vẫn lạnh như ban đàu, không tỏ chút thái độ nào. - đồ vô liêm sỉ. Cô và người của cô hò nhau vào bắt nạt 1 mình em tôi không thấy xấu hổ hả? Thấy nó hiền lành là các người ức hiếp, sỉ nhục nó. Bà ta gằn từng chữ. Jung thật muốn ra cho bà ta một bạt nhưng lại bị nó cản lại, nghe được cả tiếng bàn tay anh siết chặt. - là cô ta tự tới đây để chuốc lấy nhục nhã. Sao trách tôi được. Bà ta lườm nó, nó vẫn lạnh như vậy. - Khải Vũ, chuyện của câụ đừng để ảnh hưởng tới cô ấy. Jung nhắc hắn. - Khải Vũ. Em bị ép đúng không? Là cô ta lại lấy gia đình ra ép em phải làm thế đúng không? Em nói đi em không hề yêu người con gái độc ác này, người em yêu là Hạ Lan mà. Em chưa.... Bà ta cầu cứu tới hắn. - tóm lại cậu yêu cô ta không thì nói luôn đi. Dùng dằng quá đấy. - đương nhiên là có. - đủ rồi. Chị thôi đi. Tôi cũng có cuộc sống riêng của mình. Đừng có áp đặt suy nghĩ của chị lên tôi. Tôi vốn chưa từng yêu Hạ Lan, người tôi yêu là cô ấy. Hắn chỉ vào nó. Hắn quá mệt mỏi với họ rồi, tuyên bố thẳng thừng luôn. Biết như thế sẽ làm Hạ Lan đau lòng nhưng không muốn làm tổn thương cô ta cuối cùng lại làm khổ chính mình, khổ lây cả nó. - không thể nào. Hạ Lan chỉ kịp thốt lên câu này rồi quỵ xuống và lại khóc. Cô thua rồi. Thua thật rồi. Anh nó nhìn cô ta cười lạnh, trong lòng có chút hả hê. Cô ta thật giống một bức tranh trắng tinh khôi và đơn thuần, mới nhìn thì thích nhưng nhanh chóng thấy nhàm chán. Còn nó như một bức tranh đầy màu sắc với những gam màu táo bạo, càng nhìn càng khám phá ra nhiều thứ, càng thêm thích thú. Hắn không thích nó mới lạ. Bà Hường cũng không nói được câu nào nữa. Tất cả chìm trong im lặng, mọi người tật trung ánh nhìn về hắn và nó, 2 người chỉ nhìn nhau chứ không nói gì. - 2 người thôi đi. Những gì cần nói trước đây tôi đã nói. Giờ tôi không còn gì để nói nữa. Hạ Lan, tôi không muốn giành gì của cô cả, cũng không gây chuyện gì với cô, đơn giản vì cô không xứng để tôi ra tay. Giọng nó dứt khoát. Hạ Lan nhìn nó tuyệt vọng. Nhỏ em hắn thấy vậy ngưỡng mộ nó lắm, lao vào ôm lấy nó. - xin lỗi, chúng tôi được báo là có người đột nhập bất hợp pháp. 2 người cảnh sát đi vào cấy tiếng. - là họ. Mong 2 vị đưa họ đi ra giùm. Nó chỉ vào họ, không chút nể nang. Giờ 2 người đó không còn sức phản kháng, mặc cảnh sát dìu ra. Hắn mệt mỏi nhìn bóng họ rời khỏi biệt thự, rồi lặng lẽ lên phòng. Nhìn vẻ mặt buồn bã của hắn lòng nó khẽ nhói. *** Một lúc sau, con em hắn lon ton chạy vào phòng hắn. Đập vào mắt nhỏ là hình ảnh hắn ngồi bên bệ cửa, đưa mắt nhìn về khoảng không vô định, trong mắt là sự tuyệt vọng, chán nản. Nhỏ chưa từng thấy anh mình như vậy. - anh. Nhỏ rựt tóc hắn, đủ đau để hắn dời khỏi những phiền muộn. Nhỏ tự hào nói. -anh nghe này. em vốn định tác hợp cho chị dâu và anh Kim Jung nhưng giờ em thay đổi quyết định rồi. Em sẽ ủng hộ anh và chị dâu. Tình yêu của anh đã làm em cảm động nên em sẽ giúp 2 người. Hắn lườm nhỏ, không do dự bẹo má nhỏ thật đau. - đau. Nhỏ xụ mặt, lấy tay xoa xoa má. - con em phản trắc. Mày lại đi giúp người ngoài mà không giúp anh mình hả? Câu nói có chút đùa cợt nhưng vẻ mặt hắn vẫn không khá lên là mấy. - hì hì. Em bị anh ấy mua chuộc mà. Yên tâm, có em là anh thắng chắc. - biết thế. Hắn thờ ơ đáp - vẻ mặt thế là sao? anh khinh thường em hơi quá đấy. Nhỏ ưỡn ngực, ngực nó thì vốn phẳng như sân bay ý. Hắn cười xòa, kéo nhỏ lại gần, gục đầu trên vai nhỏ. Ít nhất vào lúc này, điều ấy làm hắn thấy đỡ hơn. Ngồi được một lúc sau nhỏ lại lên tiếng gợi chuyện. - chị dâu oai nhỉ? - ừ. - à, anh biết vì sao chị dâu yêu anh không? - thì từ cái nhìn đầu tiên. -sai. - là sao? Hắn nhìn con em khó hiểu, con em cười hì hì. - tiết lộ cho anh một bí mật nè. Có một lần chị ấy tiết lộ với em là chị ấy đã gặp anh từ 3 năm trước. - sao? - chị ấy bảo lúc đó anh đã cứu chị ấy. Hắn tập trung nhớ lại. "là cô gái ở quán trà sữa." - này nói cho anh một tin này đảm bảo tâm trạng anh sẽ tốt lên rất nhiều. Nhỏ thì thầm vào tai hắn. Quả nhiên có tác dụng, hắn vui lên trông thấy. *** Nó ở bên ngoài, đi đi lại lại chán rồi dựa người vào tường nhìn về phía phòng hắn lo lắng. Nó rất lo cho hắn nhưng lại không muốn đối mặt với hắn. Thật sự gặp hắn, nó cũng không biết nói nữa. Cánh cửa mở ra, hắn và con em đi ra. Trông hắn lúc này có vẻ bình tĩnh hơn. Nó thở phào nhẹ nhõm, đi tới bên cạnh hắn và mỉm cười. - em hoàn thành nhiệm vụ rồi nha. Em lượn đây. Nhỏ giơ chữ tay hình chữ V lên, nháy mắt với cả 2 rồi lượn luôn, làm nó phì cười. Hắn nhìn nó khẽ cười rồi lại giở trò lưu manh ngay được. - vợ lo cho chồng lắm hả? Hắn ôm lấy nó, cất lời trêu đùa. - ai thèm. Nó giận dỗi quay mặt đi. " lưu manh. Mất công tôi lo cho anh." - yêu vợ lắm . Hắn nịnh nọt. Xí, nó cóc cần. - đói không? Đi ăn thôi. - tuân lệnh vợ. Hắn cười hì hì và nhận ngay cái lườm cháy mặt từ nó. Em hắn đã nói cho hắn biết nó đang ở bên ngoài và chính nó giao nhiệm vụ cho nhỏ việc khích lệ tinh thần của hắn. *** Đúng là ngạc nhiên như Minh Nhiên nói. Tối nay bọn nó không ăn cơm trong nhà mà tổ chức tiệc nướng ngoài trời ở sân sau. Nó ghét sự u ám của mọi người sau sự xuất hiện của cô ta, liền tìm cách để mọi vui vẻ trở lại. Tiệc nướng ngoài trời là một ý kiến không tồi, sân sau nhà lại cứ bị hợp với mấy vụ như này ý. Nó còn rủ cả Hiếu và 6 cô nàng kia nữa. Chả mấy chốc nơi đây lại nhộn nhịp, vui vẻ trở lại, thậm chí còn tưng bừng hơn. Hiếu cứ dính lấy Jung, bạn gái anh thì ghen cãi nhau suốt. Anh nó thì bị đám con gái quây lấy, chuốc rượu. Nó và hắn cũng không thoát khỏi, bị uống ối. Nhỏ em hắn là hăng nhất, uống côca mà cũng say, quậy tung trời, đầu têu ra đủ trò quái thai. Khu sân sau nhà nó tràn ngập tiếng cười. *** - này. Nó đặt ly nước gỉai rượu trước mặt hắn. Hắn bị bắt uống nhiều quá lên vào ghế sa lông nằm. Hai mắt hắn nhắm nghiền, đôi lông màu nhíu chặt, mặt thì đỏ lựng, tay day day trán. Coi bộ khó chịu lắm Tụi bạn nó sau khi được con em hắn kể cho nghe chuyện chiều nay thì rất phấn khích, chúc rượu hắn suốt. Hắn lại không từ chối nên đã uống hết gần chai 2 lít. Hắn không nhúc nhích, coi bộ không nghe được. Nó lại gần lay lay tay hắn thì bất ngờ bị hắn kéo vào lòng, ôm nó bằng cánh tay chắc khỏe của hắn. Hắn ngồi dậy, nâng mặt nó lên, nhìn nó bằng đôi mắt si tình. Và rồi, đôi môi nó lại bị hắn phủ lên. Nó phản kháng nhưng vô hiệu, hắn mạnh hơn nó nhiều. Lần này nụ hôn của nó có vị cay của rượu. - anh yêu em. Hắn thì thầm. - anh... Nó bực dọc lên tiếng nhưng hắn đã gục trên vai nó. Nó đưa tay bẹo hắn 1 cái thật đau. Không thấy hắn phản ứng mới chịu tin là hắn đã ngủ. - xin lỗi và cảm ơn. Nó nói khẽ, tay vờn tóc hắn dịu dàng. **** Xin lỗi vì không thể chấp nhận tình cảm của anh. Em không thể phụ người ấy được. Cảm ơn vì đã ở bên em. **** Bữa tiệc kéo dài tới tận nửa đêm, ai cũng say bí tỷ, ngủ lăn ngủ lóc. Vui nhất là dáng nàm của mọi người. Hiếu nằm đè lên Jung ở trên cỏ. Anh nó, đầu rúc vào gốc cây, chân thì để chữ bát, giày thì quăng đi đâu hết. Em hắn nằm gác lên bụng ảnh, tay gãi gãi bụng. Đám con gái bạn nó mỗi người 1 khu, có người thì chân trên bàn, đầu dưới đất vẫn ngủ ngon. Hắn thì ngủ khò trên ghế. Giờ chỉ còn mỗi mình nó tỉnh táo. Nhìn cách ngủ của mọi người nó không kiềm lòng được, liền lôi điện thoại ra chụp chán chê rồi mới nhớ tới việc đưa họ vào. Nhờ có sự giúp đỡ của người làm, bọn họ được đưa về phòng, đặt ngay ngắn trên giường. Hắn thì thành cái giường cho Mun ngủ. **** Sáng hôm sau. Chiếc điện thoại vang lên không ngừng. Hắn uể oải bắt máy. - Khải Vũ, con mau tới đây đi. Hạ Lan đang cấp cứu ở bệnh viện XX Giọng mẹ cô ta vang lên qua điện thoại, trong đó lo lắng, sốt ruột - cái gì? Hắn bật dậy. - hôm qua nó tự tử nhưng may được cái Hường phát hiện kịp. Giờ đang được cấp cứu chưa biết sống chết thế nào. Bác lo quá. - vâng. Cháu tới ngay đây. Hắn vội vã chạy đi.