Cô vợ bỗng dưng hết yêu chồng
Chương 12 : Hắn yêu mình sao?
Đó đúng là nụ hôn đầu của nó.
Và đấy cũng là lần đầu hắn hôn vợ mình, trong đám cưới hắn đã bỏ qua thủ tục này.
Trong lúc hắn ngỡ ngàng thì nó hậm hực đi vào
Là do cô ta. Lần này nó quyết chiến với cô ta. Hừ.
Suy nghĩ 1 lúc rồi nó quyết định trút giận lên người Hạ Lan.
Chồng nó về xử sau.
Hiện nó đang bấn loạn và ức chế, cần người trút giận.
Căn bản là nó cũng chả biết có phải nụ hôn đầu không? Theo trí nhớ hiện tại thì phải, còn trong quá khứ thì... nó có chồng, mất rồi.
Nhưng nụ hôn lúc nãy không thể để bị cướp yên lành như thế được. Thiệt cho nó quá... nếu là người đó thì chắc là được.
Mọi người tròn mắt nhìn hắn và nó cùng đi ra. Nó thì tức tối, nộ khí xung thiên, còn hắn thì hớn hở.
Vài người nuốt nghẹn miếng bánh sanwich, suýt nghẹn. Cũng 8 h tối còn gì, ai cũng nóng lòng chờ xem phần cuối mà không chịu đi ăn.
Nó hầm hầm đi tới trước mặt bà Hường, hùng hổ lên tiếng.
- tôi nhất định sẽ cho cô thua thảm hại.
- được sao?
Bả cười khểnh, chế giễu nó.
- nếu cô có thể... Vòng cuối cùng thi học vấn. Ta sẽ thi...
-Dừng.
Nó lên tiếng cắt ngang.
- 2 vòng kia là cô chọn cách thức thi rồi lần này đến lượt tôi.
- chuyện này.
Hạ Lan kéo tay bả lại, tỏ ý phản đối. Bả cười nhẹ, trấn an cô nàng, dù gì bả cũng học tới thạc sỹ.
- ok. Dù sao thì cô cũng không thắng được tôi đâu.
Chị ta kiêu ngạo.
Khóe môi nó nhếch lên. Ánh mắt đầy tự tin. Giờ nó thi thật, không còn đùa giỡn nữa và ván cuối này nó chắc chắn thắng. Gì chứ, nó đầu óc có hạn, thủ đoạn vô biên.
- luật thi như sau...
Nó nghiêm túc nói,
Mọi người dồn sự chú ý vào từng từ nó nói ra. Chỉ trừ chồng nó, hắn đang mơ màng nơi nào đó.
Không khí vô cùng căng thẳng thì
- reeng, reeng .
Điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Một cô nàng vội chạy tới nghe điện trong sự bất bình của mọi người.
-....
- dạ vâng. Chúng cháu biết rồi, chúng cháu về đây ạ.
Cô nàng khẽ khọt lên tiếng, rồi quay ra thông báo.
- bác bảo vệ giục về cho bác đi ăn cơm.
Ừ ha. Mọi người lúc này mới nhận ra đã muộn rồi, họ đưa ánh mắt nhìn 2 người tiếc nuối vì không biết được kết quả.
- không sao.
Nó thản nhiên lên tiếng, điều này có trong dự tính của nó rồi.
- chiều mai thi cũng được. Luật chơi như sau: Mỗi bên viết ra 20 câu hỏi, không chấp nhận đố mẹo, hỏi bừa, ngắn gọn cùng với câu trả lời. Sau đó mời bác bảo vệ làm giám khảo, giữ tờ giấy đáp án, còn tờ câu hỏi đưa cho đối phương. Thời gian thi 60 phút, sau khi làm bài xong đưa cho bác bảo vệ chấm dựa trên tờ đáp án cho trước. Ai đúng nhiều hơn người đó thắng. Ok?
- chơi luôn.
Bà Hường hứng khởi, trò này rõ ràng quá có lợi cho bà rồi.
( hi vọng thế)
Đám nhân viên thở dài, tỏ vẻ chán nản, cuộc chiến lại kéo dài thêm 1 ngày nữa.
Trong lúc đám nhân viên lúi húi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, mặt buồn thiu thì tự dưng ông sếp của họ phởn lên.
- làm phiền mọi người rồi, hôm nay tôi mời mọi người đi ăn buffer.
Khải Vũ đứng ra dõng dạc tuyên bố. Đám nhân viên nãy còn ủ rũ mà giờ đã tràn đầy năng lượng, hò reo kinh hồn, ôm bá vai sếp như đúng rồi.
Hắn đang vui nên không câu nệ gì cả.
- nè. Vợ rủ thêm 1 người bạn được không?
Nó níu tay hắn nũng nịu trước mặt 2 người kia.
- vợ thích thì chồng chiều.
Hắn nói bằng giọng tình cảm, ngọt ngào.
Sến sẩm.
Cô nàng Hạ Lan không chịu được cảnh đó, ấm ức chạy ra, chị cô cũng chạy gọi với theo.
- bớt được 2 suất.
Nó nhìn theo bóng 2 người đó, lầm bầm.
***
Một lúc sau, cả đám đã có mặt tại cửa hàng buffer lẩu nướng mới mở gần đó, đủ sức chứa hơn 50 người của hắn. Ai cũng vui vẻ cười đùa, hiếm khi nhân viên của hắn sôi nổi, nhiệt tình như vậy.
- Hiếu Nhi.
Một giọng nam vang lên.
Tất cả quay lại, ngạc nhiên khi thấy anh chàng mục tiêu hụt của bà Hường tới đây. Nó thì tung tăng chạy đến bên cạnh anh.
- sao hắn ta lại tới đây?
Duy Trần hỏi hắn.
- bạn của Hiếu Nhi đấy.
Hắn thờ ơ đáp.
- cô ta giở trò ở vòng 1
Cậu phát giác.
- đâu chỉ vòng 1, vòng 2 cô ấy cố tình thua.
- cô ta... lắm trò.
Duy Trần bực bội lên tiếng.
- ai tuyển Hạ Lan vào vậy?
Hắn lạnh lùng hỏi, mắt nhìn cậu như cáo buộc. Tự cậu mua dây buộc mình còn dám ý kiến
- haizz. Phiền phức. Sao ngày trước cậu mê cô ta được chứ?
- ai biết. Nhưng giờ tôi thích cô vợ lắm chiêu của mình.
Hắn cười hiền nhìn về phía nó,cậu cũng nhìn theo.
Duy Trần thấy Hiếu với nó thì thầm gì đó, rồi nó quay sang cậu và cười. Tự dưng cậu thấy lạnh sống lưng, da gà da vịt thi nhau nổi lên.
Sao sếp hắn có sở thích lạ thế.
Sau màn thanh toán của hắn, mọi người lũ lượt đi vào trong quán. Lúc này còn vài vị khách cũ, đám nhân viên của hắn ăn uống rất từ tốn, thanh lịch.
Và khi người lạ cuối cùng đi ra, bọn họ giở đúng bản chất thật, oanh tạc hết công suất.
Toàn người nhà mà lịch sự là mất phần.
Đồ ăn mang ra bao nhiêu thì hết bấy nhiêu. Đám nhân viên càn quét 1 vòng là hết sạch, thành ra đầu bếp của quán phải làm liên tục.
Hắn với nó, Duy Trần và Hiếu ngồi một bàn riêng. Nó và Hiếu vừa ăn vừa trò chuyện, khá thân mật.
Duy Trần đưa mắt về phía cậu con trai ngoài công ty đang trò chuyện thân mật với nó.
- cậu không ghen à?
Cậu khích đểu.
- không cần. Cậu ta không thích con gái.
Hắn nhàn nhã trả lời.
(Tiện thông báo tin vui cho cậu là Hiếu đã chấm cậu rồi.)
- thư ký Trần.
Giọng nó ngọt ngào vang lên.
- thật là, bắt anh mặc váy thật thiệt cho anh.
Biết thế sao còn lôi cậu vào. Cậu nhìn nó đề phòng. Khoan, ý nó là nó sẽ thắng sao?
Giọng nó khá to, thu hút sự chú ý của bàn bên.
Nó vừa gắp một miếng thịt bò nướng vào bát cậu vừa tỏ vẻ hối lỗi.
- Thiếu phu nhân không cần phải vậy. Vẫn chưa thi xong mà.
Cậu giả lảng.
Nó nhìn cậu cười gian, mắt nháy nháy bàn bên cạnh.
-Thư ký Trần, tôi mời anh 1 ly. Coi như lần này anh hi sinh vì sếp lớn.
1 cậu nhân viên đến gần đưa một lon bò húc ra .
Nguyên nhân không mời bia là nó không cho uống rượu bia, để mai còn đi làm. Ý sếp bà thì ai dám cãi
Cậu đưa mắt lườm tên nhân viên đó.
- chia buồn cùng cậu.
1 nhân khác lên tiếng.
- Lần này anh hi sinh vì đại cuộc. Phòng nhân sự sẽ tài trợ cho anh 1 chiếc váy unisex. Anh thích màu gì?
Một cô nàng phòng nhân sự hào hứng lên tiếng.
- màu đen đi.
- vớ vẩn. Màu xanh hợp hơn.
.... mọi người lao xao tranh luận xem màu nào hợp với cậu mà không hề biết tay Duy Trần dưới ngăn bàn đang siết chặt, trong đầu thì đang tính cách xử lũ nhân viên chán sống kia. Sau vụ này có nhiều kẻ khó sống yên.
- anh yên tâm. Tui em đảm bảo không ai chụp hình quay phim gì hết, không cho người lạ vào, chỉ cho công ty mình xem thôi. Không ai nói chuyện anh mặc váy ra ngoài đâu.
1 trưởng phòng lên tiếng.
Mọi người phía sau đều gật, đưa ánh mắt thông cảm, chia buồn, đểu đểu... về phía cậu
Chưa thi xong mà sao tất cả đều tin cậu thua vậy trời.
Cậu khó chịu quay sang nhìn hắn, rõ ràng hắn cũng bị đem ra cuộc mà. Bất công. Nhìn bản mặt tự mãn của Khải Vũ, cậu càng thêm điên tiết.
Hắn cười cười, lấy tư cách cấp trên vui vẻ vỗ vai cậu.
- tháng này thưởng cho cậu 20% lương, coi như bù đắp.
Điên hết cả rồi.
Không phản pháo được, cậu trút giận vào miếng thịt bò nó mới gắp cho. Ai ngờ nó cho đầy mùi tạt.
Cậu đưa ánh mắt ai oán nhìn nó, nó thì cười hì hì, vô tội.
Hơ, tưởng nó không biết ai chụp trộm hình nó và chồng nó ở chân cầu thang chắc. Cho chừa.
Mọi người vừa ăn vừa chém gió loạn xoạ, nó cũng tham gia nhiệt tình vào đó.
Tầm 9 rưỡi mọi người ăn uống no say, rồng rắn kéo nhau ra về.
Nó đi xe cùng hắn. Vì mệt nên chỉ 1 lúc là nó lăn ra ngủ ngon lành trên xe.
Hắn vừa lái xe vừa nhìn nó cười.
***
Về tới nhà.
Hắn dịu dàng bế nó từ xe lên thẳng phòng nó, rồi đặt nó lên chiếc giường màu xanh dương của nó.
Sau đó liếc ra cửa, nơi đó có 1 thành viên mới, nhỏ bé, đầy lông, 2 màu trắng vàng đang đùa nghịch.
Từ lúc hắn đi vào, bé mèo đã luẩn quẩn bên chân hắn và giờ thì đang quậy tung trời.
Bé mèo dạn người ghê.
Hắn nhìn nó 1 lúc lâu, lúc ngủ nó cũng rất dễ thương, khiến người ta muốn chạm vào
Hắn chạm nhẹ vào môi nó và cười tủm tỉm. Điệu bộ ban tối, lúc nó bị hắn hôn thật đáng yêu mà, mặt đỏ lựng, lắp ba lắp bắp.
Thật ra hắn muốn hôn nó nhưng nhớ lại gương mặt gượng sùng của nó, thút thít nói đó là nụ hôn đầu của nó, hắn lại thôi. Nụ hôn đầu của nó bị hắn cướp, nụ hôn tới hắn sẽ để nó tự nguyện.
Nhờ nụ hôn đó, hắn nhận ra mình vốn dĩ chưa từng yêu Hạ Lan, có lẽ hắn đã nhầm giữa thích và yêu. Hắn và Hạ Lan chỉ dừng lại ở mức thích thôi. Lúc chạm môi nó, hắn thấy lồng ngực như muốn nổ tung, rất ngọt ngào, khiến hắn lưu luyến, cảm giác này hắn chưa từng có với Hạ Lan.
Hắn và Hạ Lan thân nhau từ nhỏ, 2 nhà cũng thân thiết. Cùng lớn lên, tình cảm của 2 người cũng rất tốt, và hắn nhầm tưởng đó là yêu nên đã ngỏ lời với cô, cô đồng ý, 2 người thành 1 cặp. Nhưng đối với hắn cô vốn chỉ như 1 cô em gái không hơn.
Hắn vuốt nhẹ mái tóc của nó, nhìn nó bằng ánh mắt ấm áp, đầy tình cả.
Mới ngày nào hắn còn ghét cay ghét đắng nó mà giờ nó đã chiếm 1 vị trí vô cùng quan trọng trong tim hắn.
Nó giờ thật khác trước đây. Hắn đoán chắc vì trước đây thích hắn nên nó mới tỏ ra ngoan hiền, dịu dàng nhưng giờ hết thích nên nó lộ hết bản chất quậy phá của mình ra. Kệ, hắn thích nó ở hiện tại.
Hắn yêu nó, lần đầu hắn thực sự yêu.
Ngắm nó một lúc rồi hắn gọi điện cho quản gia lên giúp nó thay đồ, trông nó có vẻ khó chịu trong bộ đồ công sở.
Hắn vừa gọi xong thì đã có tiếng gõ cửa, ra mở thì Thảo Nhu đã đứng đấy, khiến hắn không khỏi giật mình.
Ngay khi thấy hắn bế nó lên, cô đã đi sau dò xét, đứng ghé sát vào cửa nghe ngóng.
Cô làm bộ mặt hình sự, đuổi hắn ra. Hắn ngoan ngoãn làm theo, không quên xách theo bé mèo lạ ra ngoài.
- mèo ở đâu vậy?
Hắn giơ bé mèo lên hỏi cô.
- là cậu Jung tặng cô chủ. Cô chủ quý nó lắm. Cậu liệu hồn mà bắt nạt nó.
Thảo Nhu nghiêm giọng rồi đẩy hắn ra ngoài và đóng cửa.
Cô hừ lạnh rồi đi vào thay đồ cho nó.
" cuối cùng cậu cũng đáp lại tình cảm của cô chủ. Nhưng tôi sẽ xem cậu có xứng với cô ấy không."
Lúc thay đồ cho nó, vô tình Thảo Nhu phát hiện ra vết sẹo trên lưng nó. Vết sẹo đó khiến cô rất ngạc nhiên.
Cô vào làm ở đây từ lâu, biết rõ cô chủ không hề có vết sẹo nào ở lưng cả.
Và sau khi mất trí nhớ nó đã thay đổi rất nhiều, không giống như nó trước đây nữa.
Đắn đo 1 hồi, cô quyết định lấy một sợi tóc của nó giấu đi.
Ở bên ngoài, hắn nhấc chú mèo lên xem. Là mèo đực. Hắn khó chịu ra mặt
Hừ, là mèo cũng không được. Vợ hắn không thể để tên đực nào lại gần. Hắn ghen cả với chú mèo, nhưng hắn lại không vứt đi được, chợt hắn nảy ra 1ý.
Trưa hôm sau hắn tha về một chú mèo cái màu trắng muốt, gần 7 tháng tuổi tặng nó, nó không đề phòng nhận luôn.
Thật ra hắn muốn mua chó để xử lý chú mèo lạ kia nhưng nó ghét chó nên thôi.
Có chú mèo mới, 2 bé mèo quấn quít bên nhau, bơ nó luôn.
Good job.
Một lúc sau, nhà nó có một vị khách không mời là Duy Trần.
- cậu tới đây làm gì?
Hắn nhìn cậu đề phòng.
- lâu lâu, không qua nhà sếp chơi.
Cậu cười vô tội.
- nếu là muốn xem câu hỏi thì tôi chưa soạn đâu.
Nó thờ ơ trả lời rồi quay lại xem phim tiếp.
Mặt nó vẫn còn phụng phịu. Bé mèo không chơi với nó, cứ chạy đi chơi với mèo mới, hai con ra ngoài sân chơi mất tiêu rồi.
- thật sao?
Có người hớn hở.
- dừng.
Hắn vỗ mạnh vai cậu.
- không phải cậu tới đây dò la đề thi chứ?
- đâu có. Sếp nghi oan cho em rồi.
Cậu cười khổ.
- thôi 2 vợ chồng sếp cứ tâm sự tiếp, em không làm phiền.
Nói rồi cậu quay lưng định chuồn nhưng bàn ta hắn đặt trên vai cậu khá chắc.
- chắc cậu cũng biết đề thi bên kia rồi đúng không? Chắc cậu biết mình phải nói gì.
Hắn nhìn cậu cười trìu mến, tay thì bóp chặt hơn.
- chuyện này...
- nói.
- sếp tha cho em.
- thư ký Trần
2 kẻ đó cứ nhìn nhau âu yếm, gọi nhau tình cảm làm nó không thể tập trung xem phim được.
- dừng.
Nó bực bội đi về chỗ 2 người, nhẹ nhàng tháo cánh tay hắn ra,
- không cần lo. Đề tôi ra thì học sinh lớp 5 cũng trả lời được. Anh cứ về trước đi.
Thấy vậy cậu liền chuồn thẳng.
- em nói vậy là có ý gì? Em không định thua đấy chứ?
Hắn hỏi.
- vui mà. Để hắn ta chủ quan một chút.
- nhưng em bảo là học sinh lớp 5 cũng làm được.
- ờ đúng. Nhưng em có nói là học sinh nước nào không?
Nó nhìn chằm chằm vào hắn, mỉm cười, nụ cười tinh quái. Hắn ngại ngùng quay đi.
- bà ta là trợ giảng trường em đấy, đừng chọc quá.
- anh muốn bị thua chắc?
Nó trêu chọc.
****
Chiều hôm đó sếp sòng đại xá thiên hạ, khỏi làm việc mà tổ chức thi luôn.
Mọi người háo hức chờ xem vòng thi cuối giữa Hiếu Nhi và Thanh Hường.
Đám con gái đem theo mấy chiếc túi khả nghi đứng gần Duy Trần, mắt nhìn cậu như chó sói nhìn gà.
Còn cậu thuê luôn 1 anh thợ cạo đầu vào đây.
Riêng hắn thì bình chân như vại, không chút lo lắng. Hắn đã đoán được phần nào ý đồ của nó rồi. Hồi sáng nó mới hỏi hắn bả biết ngoại ngữ gì.
Bác bảo vệ được mời lên làm giám khảo.
Bà Hường kiêu ngạo đưa cho nó chiếc phong bì chứa câu hỏi mà hôm qua bà mất cả đêm để tìm.
Nó thản nhiên đưa lại cho bà chiếc phong bì, chứa câu hỏi mà nó mới viết 10 phút trước, cười đểu .
2 người trước khi vào phòng thi không quên lườm nhau 1 cái.
Tất cả hồi hộp nhìn vào trong phòng kia, nơi nó và bả đang tập trung làm bài, ở 2 đầu của phòng.
Hạ Lan và Duy Trần vẫn là 2 người lo lắng nhất.
Trong khi nó nhàn nhã làm bài thì bà kia cứ ngồi yên đăm chiêu nhìn vào tờ đề, đến lúc cuối giờ thì vò đầu bứt tai.
20 phút trôi qua.
40 phút trôi qua.
Thời gian cứ thế trôi, lo lắng trong lòng Duy trần và Hạ Lan cứ thế tăng dần vì bả chưa viết được chữ nào trong khi nó đã làm xong, gục đầu trên bàn ngủ ngon lành.
20 câu hỏi của bả khá là khó, nó chỉ trả lời được một nửa.
Còn về 20 câu của nó, bả không làm được câu nào, đưa mắt tức tối nhìn nó.
Nếu xét về nội dung thì câu hỏi của nó học sinh lớp 5 cũng trả lời được miễn là biết tiếng Hàn. Đề thi hoàn toàn bằng tiếng Hàn.
Vấn đề ở đây là bà không biết tiếng Hàn, đọc câu hỏi còn không nổi, trả lời bằng niềm tin à.
Trong luật thi không giới hạn ngôn ngữ nên nó không hề phạm quy. Đây chính là cái bẫy nó đặt ra từ đầu.
60 phút kết thúc.
Nó phơi phới đi ra, còn bả thì ủ rũ.
Tất cả hồi hộp chờ xem công bố của bác bảo vệ.
Bác bảo vệ căng mắt soát đáp án trong 1 phòng khác, sau đó mới đủng đỉnh đi ra.
- e hèm.
Bác bảo vệ lấy giọng, trịnh trọng công bố.
Tất cả căng tai đón chờ.
- vòng này cô Hiếu Nhi thắng.
Kết quả vừa công bố xong, mấy cô nàng nhảy bổ vào, lôi Duy Trần vào phòng bên, lột đồ và thay cho anh chàng một bộ unisex màu tím cùng trổ tài trang điểm.
Còn mọi người thì vỗ tay.
Khi đám con gái hãnh diện trưng bày sản phẩm đầu tay, Duy Trần trong bộ váy với mái tóc giả màu bạc và được trang điểm kỹ lưỡng trông ngồ ngộ. Dù đã cố sức cải tạo nhưng gương mặt cậu quá nam tính nên tạo bi kịch.
( các bạn tự tưởng tượng nha, tả ra thì buồn cười lắm)
Cả công ty vang lên những tiếng cười lớn, hắn và nó cũng cười nghiêng ngả.
Đám nhân viên lo cười mà không hay mấy ngày kế tiếp họ bị ép làm thêm giờ và bị cậu đì cho bằng chết.
Sắc mặt Duy Trần lúc này xám đen, sát khí tỏa ra lạnh lẽo, mắt nhìn chằm chằm về phía Thanh Hường.
Theo đúng cam kết, Hạ Lan ngậm ngùi rời khỏi công ty.
Chị cô ta ra hiệu cho nó ra ngoài.
Tại 1 góc của công ty, chị ta khoanh tay, hất hàm nhìn nó kinh thường.
- cô thật bỉ ổi. Tôi không ngờ cô lại giở mưu mẹo trong cuộc thi.
Nó cười lạnh, nhìn bà ta thách thức.
- thì sao? Không phải cô ta quá hèn nhát để cô ra đấu thay sao? Công bằng mà, cô ta nhờ người tôi nhờ mưu mẹo. Nếu là cô ta thì tôi đã đấu nghiêm túc và trung thực từ đầu.
Bà ta đuối lý.
- tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Cô đừng tưởng có được trái tim của Khải Vũ thì kiêu ngạo, sớm muộn Hạ Lan sẽ cướp lại cậu ấy từ tay cô. Cậu ta yêu cô chỉ vì hứng thú nhất thời thôi.
Bà ta tức giận nói rồi đùng đùng bỏ đi.
Một mình nó đứng tại đó.
Nó bần thần, khẽ thốt lên.
- hắn yêu mình sao?
***
Tối hôm đó hắn lãnh trách nhiệm đưa nó đi xem đại nhạc hội Việt- Hàn.
Giữa biển người, nó xông xáo lôi hắn lên hàng ghế khách mời, Hiếu đã có sẵn ở đó từ trước
Truyện khác cùng thể loại
38 chương
18 chương
94 chương
65 chương
18 chương
34 chương