" Hạ Uyển Nhi! Cố lên! Cậu sẽ không sao đâu!" _ quần áo của Hi Văn dính đầy máu, cô vừa chạy theo chiếc băng ca đang tiến vào phòng cấp cứu, miệng không ngừng động viên Uyển Nhi.
" Người thân xin đợi bên ngoài!" _ Y tá chặn Hi Văn lại.
Cô bất lực, ráng nhướng người nhìn theo.
Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, Hi Văn chỉ biết ngồi đợi bên ngoài.
" Uyển Nhi! Cậu phải cố lên! Cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì!" _ Hi Văn nhắm mắt, hai tay đan vào nhau để trước ngực cầu nguyện.
" Người nhà của bệnh nhân Hà Uyển Nhi?" _ Y tá bước đến.
" Tôi! Là tôi!" _ Hi Văn đứng bật dậy.
" Cô là gì của bệnh nhân?" _ Y tá nhìn Hi Văn
" Tôi là bạn thân của cô ấy! Cô ấy sao rồi?" _ Hi Văn gấp gáp.
" Chúng tôi cần chữ kí người nhà bệnh nhân để phẫu thuật! Chúng tôi phải lấy đứa bé ra để giữ mạng sống cho người mẹ!" _ Y tá giải thích.
Hi Văn ngồi phịch xuống hàng ghế.
" Làm sao bây giờ? Bố mẹ cô ấy hiện đang ở nước ngoài! Tôi có thể kí thay họ không?" _ Hi Văn cầu xin.
" Cô có thể liên lạc với chồng cô ấy không?"
" Tôi không biết số điện thoại của anh ta!" _ Nét mặt Hi Văn nghiêm lại.
" Tôi có thể gọi cho bố mẹ cô ấy rồi thay họ kí tên được không? Hay bác sĩ cứ làm phẫu thuật cho cô ấy trước! Bố mẹ cô ấy sẽ sang đây nhanh nhất có thể?" _ Hi Văn bối rối.
" Cô có thể gọi cho họ bây giờ không?"
Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ!
" Được! Đương nhiên là được!" _ Hi Văn lấy điện thoại từ trong túi ra, tay vẫn không ngừng run rẩy.
" Alo!" _ giọng đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia.
" Bác trai ơi! Cháu là Hi Văn đây!"
" Hi Văn? Có chuyện gì vậy cháu?"
" Uyển...!Uyển Nhi xảy ra chuyện rồi!" _ Hi Văn bật khóc
" Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Cháu kể rõ cho bác xem nào?" _ ba của Uyển Nhi bất ngờ nhưng cố giữ giọng bình tĩnh
" Uyển...!Uyển Nhi...!Uyển Nhi bị tai nạn xe.
Bác sĩ bảo không giữ được đứa bé, phải phẩu thuật lấy thai để không ảnh hưởng đến mẹ.
Bây giờ họ cần chữ kí của người thân!" _ Hi Văn vừa nói vừa khóc
Ba của Uyển Nhi nhắm mắt, thở một hơi dài cố bình tĩnh.
" Uyển Nhi đang ở bệnh viện nào?"
" Dạ bệnh viện Minh Thành!" _ Hi Văn gấp gáp.
" Được rồi! Ta và bác gái sẽ đến sớm nhất có thể!"
Hạ Huân _ ba của Hạ Uyển Nhi tắt điện thoại.
" Chú Cao! Chú giúp tôi chuẩn bị một chiếc trực thăng đến nước A ngay bây giờ!"
" Dạ vâng! Thưa lão gia!" _ Cao Lãng cúi người.
" Ông ơi! Có chuyện gì với Uyển Nhi nhà mình vậy ông?" _ Trịnh Lan ( mẹ của Uyển Nhi) lo lắng.
" Không có gì đâu! Bà đừng lo quá!" _ Hạ Huân nhẹ nhàng
Hạ Huân lấy điện thoại gọi cho bạn thân của ông vừa vặn lại là Viện trưởng bệnh viện Minh Thành.
" Alo! Tôi nghe đây, Hạ Huân." _ Minh Thành trả lời
" Minh Thành! Con gái tôi, Hạ Uyển Nhi đang được cấp cứu ở bệnh viện của cậu! Bác sĩ cần người thân kí tên, tôi đang cố gắng bay qua sớm nhất có thể...."
" Cậu cần tôi giúp gì không?" _ Minh Thành gấp gáp đứng dậy.
" Cậu có thể giúp tôi phẫu thuật cho con bé không? Tôi xin cậu, tôi sẽ chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm!" _ Hạ Huân xúc động.
" Cậu nói gì vậy? Nếu không có cậu sẽ không có Minh Thành ngày hôm nay, tôi đương nhiên sẽ giúp cậu rồi!" _ Minh Thành quyết tâm.
" Vậy mọi chuyện, trông nhờ vào cậu!"
…
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Hi Văn vội đứng dậy chạy đến vị bác sĩ đang bước ra.
" Bác sĩ! Tịnh Kỳ! Cô ấy thế nào rồi?"
" Cháu là Hi Văn sao? Bạn cháu đã qua cơn nguy hiểm rồi!" _ Minh Thành mỉm cười.
Bỗng từ xa có một người đàn ông bước nhanh đến, vẻ mặt ảm đạm lạnh lùng đầy sát khí.
Anh ta bước đến chỗ Minh Thành, đưa tay túm cổ áo ông rồi hỏi
" Hạ Uyển Nhi đâu?".
Truyện khác cùng thể loại
30 chương
328 chương
72 chương
64 chương
30 chương
398 chương
37 chương
244 chương