Mấy ngày sau, cô cầm quyển lịch trên bàn ăn lên xem và tự nói thầm. - Đóa Đóa: Quái lạ! Tháng trước ngày 20 mình đã có chuyện tháng này mình bị trễ mất 3 ngày rồi sao vẫn chưa có? * suy nghĩ * - Chấn Nha: Này, em nói nhảm cái gì vậy hả? - Đóa Đóa: Em không nói nhảm, em đang thắc mắc thôi. * cười trừ * - Chấn Nha: Chuyện gì? - Đóa Đóa: À, không có gì! Thức ăn của em có chưa? - Chấn Nha: Đây! Anh đặt lên bàn một chiếc dĩa có để một con cá chiên để cô ăn với cơm. Cô vui vẻ ăn một miếng cá, anh hỏi. - Chấn Nha: Thế nào? Anh nấu ăn ngon chứ? - Đóa Đóa: Um um! Rất ngon. Vừa nuốt xuống bụng thì cô cảm giác buồn nôn, cô chạy một mạch vào nhà tắm và ói trong bồn rửa tay. Thấy vậy, anh lo lắng chạy vào hỏi. - Chấn Nha: Em bị làm sao vậy? Có sao không? * tay đặt lên vai cô * - Đóa Đóa: Không. Em không sao! Anh dìu cô ra bàn ăn, nói. - Chấn Nha: Em không sao là tốt rồi! Không lẽ đồ ăn anh làm tệ lắm à? Anh cầm đũa lên, gắp một miếng rồi bỏ vào miệng nhai nuốt. - Chấn Nha: Hmm... cũng được mà! Với cả trước giờ em toàn ăn thức ăn do chính tay anh nấu mà, sao hôm nay lại như vậy? - Đóa Đóa: Em thấy hơi mệt! Anh dìu cô vào giường, anh lo lắng cho cô liền sờ chán cô thì thấy hơi nóng. Anh liền tức tốc lấy khăn khô nhúng nước ấm rồi đắp lên chán của cô. Sau đó anh nấu cháo rồi đúc cho cô ăn. - Chấn Nha: Bảo bối nghe lời, hết bệnh nhanh giùm anh nhé! * cười âu yếm * Cô gật đầu. Ăn xong anh lấy nước với thuốc cho cô uống, rồi anh đưa cô ly sữa tươi. - Đóa Đóa: Em không sao mà anh đừng làm lố vậy chứ? - Chấn Nha: Lố cái gì? Cứ uống đi, anh mà chăm sóc em thì bệnh gì cũng sẽ tan biến. * tự tin * - Đóa Đóa: Nhưng em no căng bụng rồi nè! * phồng má * - Chấn Nha: Bảo bối của anh dễ thương lắm nè, ngoan. Nghe lời anh đi, anh thương! * cười dịu dàng * - Đóa Đóa: Vậy em uống! * trề môi * Nói rồi, cô uống ừng ực hết ly sữa. Thấy vậy anh vui vẻ cười, bảo. - Chấn Nha: Giỏi, như vậy có dễ thương hơn không? * xoa đầu * Rồi anh đắp chăn cho cô ngủ. Và anh đem ly sữa đã cạn ra ngoài để của yên tĩnh ngủ ngon. Đến chiều tối anh vào phòng khi cô còn đang ngủ say, anh sờ chán cô và bảo. - Chấn Nha: Hết sốt rồi nè, ngủ gì mà nhiều dữ! * cười * Vô tình anh làm Đóa Đóa tỉnh dậy, anh nói. - Chấn Nha: Hôm nay anh phải đi làm, anh có nấu cháo cho em đói thì cứ lấy ăn rồi ngủ đừng chờ anh. Khuya anh mới về! - Đóa Đóa: Dạ~ * gật đầu * Anh cười với cô rồi bước ra khỏi nhà. - Hết chap 20 -