Nhất Phong quay qua nhìn cô gái đã đánh Đàn Nhi "Là cô đánh cô ấy" Cô gái đó cuối đầu xuống "Chủ tịch, tôi...." Lời của cô còn chưa nói hết thì anh đã cắt ngang lời nói của cô "Ngọc Châu, cô có biết cô ấy là ai không mà lại dám đánh cô ấy hả" ( Ngọc Châu là tên của cô gái đó, trong công ty Ngọc Châu làm Quản Lý của bộ phận thiết kế. Cô ta còn tìm đủ cách để tiếp cận chủ tịch của mình để được thăng chức) Ngọc Châu sợ hãi lên tiếng "Cô ta là?" "Cô còn dám hỏi?" Nhất Phong lớn tiếng mắng thẳng vào mặt Ngọc Châu "Chẵng lẽ, đây... đây là Thiếu Phu nhân sao? " Ngọc Chây thật sự đã sợ hãi đến tột cùng, cả người cô run rẫy, cô thật sự động vào máu điên của anh rồi. Trong công ty ai mà không biết Chủ tịch của bọn họ có máu điên, một khi nổi lên thì không ai sống sót được Nhất Phong từng bước từng bước đi lại gần Ngọc Châu đang sợ hãi, anh dùng tay nâng cằm cô lên "Phải, cô ấy là vợ của tôi, cũng là thiếu phu nhân ( Bà chủ tịch) của cô đó" Nói xong anh hất cằm cô ta ra rồi tiến tới cái bàn tiếp khách trong phòng, hiện tại đang có một đĩa trái cây và một con dao gọt trái cây. Anh cằm lấy con dao rồi đi lại chỗ của Ngọc Châu. Ngọc Châu hoảng sợ từng bước lùi ra phía sau "Chủ..... chủ tịch à, ngài..... ngài muốn lằm gì?" Môi của Nhất Phong cong lên, anh cười chế giễu cô ta. Anh bược nhanh hơn túm lấy tay của Ngọc Châu, anh lấy con dao trên tay của anh đưa lên mặt của cô "Nếu như khuôn mặt xinh đẹp này của cô mà có một vết sẹo thì sẽ như thế nào nhỉ" Nước mặt của Ngọc Châu rơi ra, cô khóc rất thãm nha. Cô chấp hai tay của mình lại, cô cầu xin anh "Chủ tịch à, tôi, tôi xin lỗi mà. Xin ngài đừng làm vậy, đừng làm vậy với tôi mà...... huhu" Anh thả Ngọc Châu ra rồi quay sang nhìn Đàn Nhi "Những kẻ dám động vào người phụ nữa của tôi thì đều phải bị trị tội" Chân của Ngọc Châu từ từ khụy chân xuống khiến cô chưa gì hết đã ngồi trên nền công ty "Chủ tịch à. Tôi xin anh mà, xin anh đừng làm vậy với tôi mà...... huhu...... " Đàn Nhi là người rất dễ mềm lòng đó nha, Nhi Nhi thấy vậy cũng không khỏi cảm động vì cô ta van xin Nhất Phong rất nhiều. Nhi Nhi chạy tới nắm lấy tay của Nhất Phong rồi nói "Nhất Phong à, chỉ là một cái tát thôi mà, chẵng có gì to cả. Nên Đàn Nhi xin anh tha cho cô ta đi mà" Đàn Nhi ũng nịu xin Nhất Phong tha cho Ngọc Châu. Nhất Phong nắm lấy tay của Đàn Nhi "Để xem biểu hiện của em đã" "Được" Đàn Nhi cười tươi "Cô nên nhớ, nhờ Đàn Nhi cầu xin cho cô nên tôi mới bỏ qua. Nếu còn lần sau thì cô đừng mong sống tiếp. Cút" Ngọc Châu vội vàng chạy ra ngoài. Đàn Nhi ngồi trên đùi của Nhất Phong. Vừa chơi điện thoại vừa ăn bánh ngọt, Nhất Phong lên tiếng "Sao em lại tới đây" "Thanh Thanh kêu em nên tới công ty anh xem thử công ty anh như thế nào" Đàn Nhi nói xong thì gắp lấy một miếng bánh blan hương dâu bỏ vào miệng. Vừa cho miếng bánh vào miệng thì miếng bánh liền tan ngay, vị ngọt tan chảy trong miệng, mùi dâu thoang thoàng xung quanh. Khiến cho cô không khỏi khen ngon