Hạ Dương nhìn áo đồng phục của mình bị ướt một mảng, tuy không tính là lớn nhưng thấm vào da thịt có chút lạnh. Nhâm Kiều nhanh chóng đi đến, mỉm cười nhìn Lăng Triệt Úy -Lăng tiên sinh, cậu nể mặt tôi một chút được không. -Tôi chính là nể mặt ông nên muốn dạy dỗ cho nhân viên của ông. Từ trước đến nay, chưa ai ở đây mang sai đồ tôi gọi. Cậu ta là người mới à? Nhâm Kiều cười có chút lạnh -Hạ Dương làm việc ở đây được hơn 1 năm rồi, cũng từng phục vụ cậu. chẳng qua cậu không nhớ thôi. Được rồi, hôm nay là do chúng tôi sai, để tôi bảo người mang đồ uống khác lên cho cậu -Đứng lại đã, tôi nói là cậu ta, Hạ Dương. Hạ Dương mỉm cười quay lại nhìn Lăng Triệt Úy -Cậu nên biết xin lỗi người khác khi phạm sai lầm là phép lịch sự chứ?- Lăng Triệt Úy lười nhác nhìn cậu -Tôi, xin lỗi Lăng tiên sinh. Hạ Dương không muốn phải cố chấp với người này, cậu nghĩ, đơn giản như vậy cho xong. Hạ Dương thực lòng chưa bao giờ có ý định muốn gây bất hòa với ai. Lăng Triệt Úy thỏa mãn, nhắm mắt rồi gật đầu ngồi xuống. Nhâm Kiều vỗ vai Hạ Dương, ý nói không sao rồi bảo cậu vào nhà vệ sinh thay áo. Hạ Dương vẫn cười thật tươi, cầm áo đồng phục mới mà Nhâm Kiều đưa cho rồi vào trong. Thay đồ xong, bước ra ngoài định rửa tay thì giật mình, là Vũ Quân Thành đang đứng phía sau, hình như đang gọi điện thoại. Hạ Dương tim đập thình thịch, nhanh chóng sửa sang lại đầu tóc quần áo, nội tâm không ngừng dậy sóng, giống như rất muốn hét lên. Gương mặt cậu đỏ bừng. -Vũ tiên sinh? Không ngờ gặp anh ở đây. -À, là cậu, ca sĩ Lăng Triệt Úy, cậu cũng hay vào quán bar này?- Vũ Quân Thành mỉm cười thành thục, cất điện thoại di động vào túi quần -Quán bar này của Nhâm Kiều nổi tiếng trong giới như vậy, đồ uống lại toàn loại hảo hạng, có khi phải ra nước ngoài mới có thể thưởng thức nhưng đến đây thì khỏi phải đi đâu, vốn đã đầy đủ. Ủa, chẳng phải là cậu sao? Lăng Triệt Úy xoay người nhìn Hạ Dương đang soi gương. Hắn bật cười thành tiếng đi đến vỗ vai Hạ Dương -Sao rồi, đã thay đồ xong rồi? Lúc nãy, không giận tôi chứ? -Tôi đã nhận lỗi về phía mình, cũng không có lý do gì giận ngài.- Hạ Dương cười, có chút cứng ngắc Bởi lẽ, Vũ Quân Thành đang nhìn chằm chằm hai người, cho nên Hạ Dương rất muốn thoát khỏi cánh tay đang khoác trên người mình của Lăng Triệt Úy. -Thật sao? Thậm chí, tôi hất ly Sangria đắt tiền như vậy, lãng phí đổ lên người cậu, cậu cũng không giận? Thật ngạc nhiên...nếu như tôi thế này, cậu có giận không Nói đoạn, chưa kịp để Hạ Dương hiểu chuyện gì, Lăng Triệt Úy một tay cầm vòi nước bên cạnh bật công tắc, nước bắn lên người Hạ Dương, lần này, toàn bộ cả người cậu đều ướt sạch. Hạ Dương nhíu mày, người này có vấn đề gì vậy? -Lăng Triệt Úy, cậu sao thế?- Vũ Quân Thành bước tới, nhìn chằm chằm hai người- Cậu ấy cũng chỉ là nhân viên, cậu tâm tình không tốt thì trở về đi, đừng ở đây gây chuyện, cậu nghĩ scandal của cậu chưa đủ loạn sao? Hạ Dương tròn mắt nhìn Vũ Quân Thành. Đến cách nói người khác, bảo vệ kẻ yếu thế của anh cũng ngầu như vậy hay sao. Lăng Triệt Úy giận dữ lườm Hạ Dương rồi ném vòi nước xuống, bước ra ngoài. Hạ Dương hát xì một tiếng, gương mặt đỏ bừng, cậu bối rối nhìn Vũ Quân Thành -Cậu không sao chứ? -Cảm ơn anh, tôi không sao... Vũ Quân Thành buồn cười nhìn Hạ Dương -Sao không biết tránh, cậu ta đang gặp chuyện, cậu thông cảm một chút. -Ân...tôi biết. -Có lạnh không?- Vũ Quân Thành quan tâm hỏi Ầm, giống như có cái gì đang vỡ tan, Hạ Dương cảm động, trong lòng kích động không ngừng, đang định trả lời thì Bạch Nhất Thiên bước vào.Y nhìn Hạ Dương, không biểu lộ cảm xúc gì, nói thầm với Vũ Quân Thành vài câu rồi khoác tay anh định bước ra ngoài. -Phải cẩn thận một chút.- Vũ Quân Thành trước đi ra ngoài thì nói với Hạ Dương một câu Hạ Dương thở dài, gương mặt vì khẩn trương mà đỏ bừng bây giờ thì ủ rũ. Mới tranh thủ một chút ít thời gian quý giá vàng bạc với người đó, vậy mà lúc nào cũng có người xen vào. Hạ Dương sau đó vẫn vui vẻ, ít nhất hôm nay còn được đứng đối diện nói chuyện với anh, còn được anh quan tâm hỏi han, còn thấy anh giúp mình giải vây. Hạ Dương cảm khái, thực ra, Lăng Triệt Úy gây chuyện như vậy cũng không phải không tốt. Tan làm, Nhâm Kiều gọi cậu lại dặn dò một chút, cũng nói cậu không phải vì chuyện của Lăng Triệt Úy mà cảm thấy tủi, Hạ Dương chỉ cười, cậu hiểu rõ phải biết thế nào. -Nhưng mà, Lăng Triệt Úy không phải là của công ty Khải Uy Vũ sao? -Cậu ta là người của Thịnh Toàn. Gia đình cũng có chút quan hệ nên tính cách luôn ngang bướng, loại người như này cậu không cần để ý. Hôm nay không sao chứ, trong nhà vệ sinh đó, tôi nghe Du Nguyệt nói cậu bị Lăng tiểu tử phun nước vào người. -À...không có gì, cháu cũng không nghĩ nhiều đâu. Hơn nữa, Vũ Quân...à, Vũ tiên sinh cũng giúp cháu nói vài câu, Lăng Triệt Úy sau đó không nói gì mà đi ra ngoài.- Hạ Dương cười tươi Nhâm Kiều hiển nhiên bị chuyện này làm cho bất ngờ, có chút ngoài ý muốn. Ông gật đầu, Hạ Dương tạm biệt mọi người ra về. Nhâm Kiều nhìn theo bóng dáng của Hạ Dương dần hòa trong dòng người bên ngoài, ông mỉm cười không rõ ý tứ. Vũ Quân Thành mà ông biết là người không có hứng thú xen vào chuyện của người khác, Lăng Triệt Úy dù là người nổi tiếng, nhưng không nằm trong sự quản lý của Khải Uy Vũ, càng không thân thiết gì với Vũ Quân Thành, cho nên hôm nay còn nói giúp Hạ Dương, điều này làm ông ngạc nhiên. -Vũ chủ tịch...nay cậu về muộn như vậy... Dạo này mới thấy cậu ghé qua quán tôi, bận đến vậy sao. Vũ Quân Thành đi ra, Nhâm Kiều chủ động lên tiếng. Anh mỉm cười, nới lỏng cà vạt rồi ngồi xuống bên cạnh Nhâm Kiều. Bạch Nhất Thiên ngồi ở bàn đằng sau đợi, có vẻ rất nhàn nhã. -Đúng là dạo này công ty có đối tác làm ăn lớn nên tôi bận một chút.... -Ly này tôi mời, không nặng đâu, còn rất đặc biệt, công thức mới, bí mật cho cậu nếm thử trước.- Nhâm Kiều đặt ly rượu trước mặt Vũ Quân Thành Anh cười cảm ơn rồi uống một ngụm, có chút bất ngờ vì mùi vị, nhìn lại ly rượu một lúc -Không tồi, rất lạ... -Công thức này là một nhân viên trong quán đã nghĩ ra, cá nhân tôi thấy rất được, cho nên muốn nhờ một người sành rượu như Vũ chủ tịch thử giúp Vũ Quân Thành bật cười, anh xoay ly rượu trên tay, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói ra cảm nhận của mình. -Nếu cậu ấy nghe được những lời góp ý này, chắc chắn sẽ rất cao hứng. -Nhân viên của ông sao, là ai vậy, chắc là cũng ít nhiều am hiểu về rượu...- Vũ Quân Thành lại tiếp tục một ngụm -À, là cậu thanh niên lúc chiều nay bị Lăng Triệt Úy đổ rượu lên người, cậu ấy -Có phải không nhỉ, tôi không nhớ rõ ràng bộ dáng lắm, không biết có phải là người tôi gặp ở trong phòng vệ sinh hay không. Cậu ta cũng bị Lăng Triệt Úy gây khó dễ, tôi nói vài câu giúp cậu ta một chút. Nhâm Kiều mỉm cười. Vũ Quân Thành đúng là, người không liên quan sẽ không để vào mắt, thật sự nếu để Hạ Dương biết, ngay cả màu tóc của cậu mà anh còn không nhớ, không biết cậu sẽ có biểu tình gì. -Không ngờ Vũ chủ tịch lại ra mặt giúp cậu ấy... -Tôi đương nhiên là biết nhân viên của Nhâm tiên sinh, sao có thể trơ mắt đứng nhìn... -Cậu ấy là -Vũ tiên sinh, chúng ta phải về rồi.- Bạch Nhất Thiên đúng lúc đứng dậy, mỉm cười đi đến khoác tay Vũ Quân Thành, hướng Nhâm Kiều nói- Thứ lỗi, Nhâm tiên sinh, nay chúng tôi phải về sớm Nhâm Kiều đương nhiên có chút giận vì Bạch Nhất Thiên cắt lời ông, nhưng ông vẫn mỉm cười lắc đầu. Nhâm Kiều tiễn hai người ra cửa rồi quay vào trong. Bạch Nhất Thiên hiện tại là tình nhân của Vũ Quân Thành, ông cũng không muốn có bất cứ tranh chấp gì với người này, hiện tại sẽ không thể làm gì được người này. Vũ Quân Thành đưa Bạch Nhất Thiên về chung cư của y, xe dừng, chưa kịp nói câu nào thì Bạch Nhất Thiên bỗng dưng vươn người ra ôm lấy mặt anh rồi hôn lên môi anh. -Hôm nay ở lại được không? -Nay tôi có việc, em về nghỉ ngơi cho tốt... Bạch Nhất Thiên thở dài, ánh mắt ướt át nhìn Vũ Quân Thành, bàn tay trắng nõn chạm lên ngực anh -Thật sự anh không ở lại được? -Ừ, nay tôi bận. -Vũ Quân Thành mỉm cười. Bạch Nhất Thiên nhìn Vũ Quân Thành đi ra khỏi khu chung cư mà thở dài. Hạ Dương tối nay lại lên mạng trò chuyện với hội bạn "Mặt trời sau cơn mưa giông": Hôm nay người đó vì tớ mà đã mắng cho kẻ gây sự với tớ một trận, thật đúng là cảm động. Tớ muốn khóc>< "Nương nương ngạo kiều giá lâm": Đây mới là tình yêu, sau đó thì sao? "Mặt trời sau cơn mưa giông": Sau có người bạn gọi ảnh đi, còn chưa kịp nói gì...*icon khóc* "Thiếu hiệp ngọc thụ lâm phong": Tình đơn phương chết yểu ngay lập tức "Tiểu thư khả ái thỏ con": Lần sau cậu phải mạnh dạn hơn, phải tấn công dồn dập, theo kinh nghiệm tình trường phong phú của tớ, đây là cách tốt nhất với cậu. Muốn tìm hiểu thêm thì nhắn tin cho tớ, tớ sẽ dạy cậu miễn phí. Hạ Dương bĩu môi, ai biết cậu kinh nghiệm thế nào, chi bằng bản thân chủ động hơn, nghe người ngoài dễ đổ vỡ. Hạ Dương mang tâm tình vui vẻ đáng yêu đi ngủ, cho đến lúc ngủ say, trên môi cậu vẫn nở nụ cười. Hạ Dương đến quán bar làm việc chăm chỉ, nhưng vẫn không quên để ý Vũ Quân Thành có đến hay không. Cậu cảm giác như lão Thiên đang thử thách tình yêu của cậu, cứ lúc nào gặp được Vũ Quân Thành thì sau đó một thời gian rất lâu, anh giống như chạy trốn, biệt tăm tích, sẽ không để Hạ Dương thấy. -Hạ Dương, cậu có điện thoại.- Nhâm Kiều đưa điện thoại của mình cho cậu.- Là ba cậu Hạ Dương ngạc nhiên, cậu vội vàng nhận máy -"Tiểu Dương, là ba, bà nội con xảy ra chuyện rồi, ba phải về nhà một chuyến...." Hạ Dương suýt đánh rơi điện thoại xuống. Duy nhất câu đầu tiên mà An Minh Sơn nói, cậu nghe rõ, sau đó tai như bị ù đi, cậu có chút thất thần đưa trả lại điện thoại cho Nhâm Kiều. -Xảy ra chuyện gì...? Sắc mặt cậu kém quá -Nhâm tiên sinh, cháu hôm nay có thể xin về sớm được không? Mắt Hạ Dương đỏ lên, nhưng nụ cười mềm mại này lại khiến Nhâm Kiều có chút không đành, tiểu tử này, vẫn cười như vậy. -Rốt cuộc là làm sao, cậu thế này tôi còn cho cậu đi đâu được? -Bà nội...hình như ngã bệnh rồi...cháu muốn về nhà...- Hạ Dương vẫn cười nhìn Nhâm Kiều Ông biết cậu cười là vì cố gắng lấy lòng mình, xin phép về sớm, Nhâm Kiều thở dài -Quê cậu có phải là B thị không, tầm này nếu về sẽ phải đợi tàu, sẽ rất muộn. -Cháu không sao, đợi vẫn có thể được, chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Hạ Dương giống như không thể kìm nén nổi, nhưng cậu vẫn cố gắng nói chuyện tự nhiên. Nhâm Kiều cuối cùng cũng đáp ứng để cậu về sớm, còn định cho người đưa Hạ Dương đến bến tàu nhưng bị Hạ Dương cự tuyệt -Cháu đi taxi là được rồi. Cảm ơn Nhâm tiên sinh, lúc quay lại, cháu sẽ làm bù giờ... Hạ Dương nhìn đồng hồ, cậu chào Nhâm Kiều, vội vàng khoác áo chạy ra khỏi quán bar. Gió lớn làm Hạ Dương rùng mình. Cậu thật sự rất lạnh, vì bây giờ cũng sang giữa mùa đông rồi, ngoài trời còn có tuyết rơi, Hạ Dương đứng trên đường nhìn xem có chiếc xe taxi nào đi qua không. Một trận gió thổi qua, Hạ Dương kéo cao cổ áo lên, mũi đã đỏ lên vì lạnh, nhìn đồng hồ, Hạ Dương tự nhiên muốn khóc, cậu sợ sẽ trễ giờ tàu chạy, Hạ Dương khẩn trương, cổ họng nghẹn ngào. Vũ Quân Thành bước ra từ nhà hàng sang trọng bên cạnh, vừa vặn Hạ Dương nhìn thấy anh, cậu ngẩn người. Vũ Quân Thành cũng khẽ nhíu mày, thiếu niên trước mặt, có chút quen mắt (trời ơi anh ơi là anh, thật đáng giận!!!) Đôi mắt long lanh của cậu ấy, cả gương mặt non ngẩn ngơ nhìn mình, cả người vì lạnh mà mũi đỏ lên, hiện tại thật sự vừa đáng thương lại đáng yêu. Vũ Quân Thành cũng có giây phút thất thần. Hạ Dương thở dài, không ngờ sẽ gặp anh lúc này, nhưng không có cách nào tiến lại gần vì taxi đến rồi, cậu vội vàng mở cửa xe đi vào. Vũ Quân Thành vẫn chăm chú nhìn cho đến khi xe đi thật xa... -Cậu ấy....chẳng phải là cậu ấy sao? Anh Thành quá mức đãng trí hay sao huhu, Dương Dương đáng thương quá >