Cô nàng hot boy bí ẩn
Chương 4 : Em là con gái-cô gái bí ẩn-sức công phá của joe
Lớp 10A1: Tiết đầu của lớp này là tiết toán, bà cô dạy lớp này nổi tiếng là đì học sinh, nhất là nữ, đặc biệt bả rất biến thái và mê trai đợp, bả nghe đâu nói có hot boy mới dô lớp này(bả không biết joe là con gái, chỉ biết gia đình có thế lực thui) nên hum nay bả quốc lun cái đầm đỏ chói ngắn giữa đùi, bả lùn mà mang cái guốc cao 12 phân đi cứ dấp té hoài, mặt thì nhìu nếp nhăn mà tô chét mấy kí son phấn dô nhìn rất là......ghúm. Bả bước dô lớp đi ỏng ẹo lên bàn, lớp trưởng hô hs nghiêm, cả lớp đều đứng trừ joe và tụi hắn (lo bận làm việc riêng thui đó mờ), bả nhìn xuống thấy tụi hắn thì bả không nói j nhưng thấy joe ngồi bên cửa sổ úp mặt xuống bàn ngủ thì sáng mắt lên.
-Em nào là hs mới?-bả vờ hoi= cái giọng ngọt xớt nghe mún ói. Cả lớp quay xuống nhìn joe, Thiên ngồi bên cạnh thấy joe không có động tĩnh j thì khều khều tay, joe cựa quậy ngẩng mặt lên nhìn Thiên ý hỏi cái j, Thiên không nói chỉ chỉ lên bà cô.
-Tôi hỏi lại lần nữa, ai là hs mới?-bả kiên nhẫn nhắc lại. Joe lúc này mới đứng lên lười biếng nói:
-Em!-bả nhìn đắm đuối, miệng há hóc ra chảy nước miếng.
-Cô ơi, cô chảy nước miếng kìa.-1 bạn hs nhắc nhở bả, cả lớp cười rần lên trừ Thiên vs joe. Bả thấy quê quá lấy thước gỏ mạnh xuống bàn hét lên:
-im lặng!
-cô ơi đừng giận,rớt phấn kìa-cả lớp lại cười lên lần nữa cười rộ lên. Bả nghe vậy lấy gương ra soi thấy không bị j nên quay qua quát:
-im lặng!-bả quê quá im lặng vào bài mới. Bả chép một bài toán lên bảng, bài toán này bả nghĩ 1 tiếng đồng hồ mới làm ra.
-học sinh mới lên làm bài này.- bả ỏng ẹo kêu lên. joe thờ ơ nhàn nhạt bước lên bảng, mọi bước chân của joe đều được mọi người dõi theo, mặc dù biết joe là con gái nhưng không phủ nhận là joe có sức hút giống con trai. Joe bước lên bục, liếc nhìn bà cô một cái rùi nhìn lên bảng xem bài toán rùi mới cầm phấn viết, khoảng 5 sau đặt phấn xuống, quay qua nhìn bà cô mở miệng nói:
-sao sao có thể được? tôi mất 1 tiếng đồng hồ mới giải xong mà?-bà cô hoảng hốt nói, cả lớp ở dưới cũng nhìn joe = cặp mắt hâm mộ.
-tại sao lại không thể?-chợt ngoài cửa xuất hiện một cô gái có khuôn mặt v-line, mắt to có con ngưi màu xanh dương,mi dài, mũi cao, môi đỏ mọng, làn da trắng mịn màng, mặc áo croptop màu trắng chữ evil màu đen, quần đen bó sát, kèm theo đôi bốt cao tới mắc cá làm tôn lên ngoại hình còn chuẩn hơn siêu mẫu của cô, cô bước từng bước vào lớp làm tung lên mái tóc vàng tự nhiên dài xoăn nhẹ phần đuôi, mọi người gồm tụi hắn đều im lặng say mê dõi theo bước chân của cô, cô đứng cạnh joe mỉm cười, joe cũng mỉm cười theo rùi nhìn lên bà cô, lúc đó cô mới nói típ:
-Bà nghĩ một người tốt nghiệp đc trường đại học stanfort không làm nỗi bài này sao?
Mọi người như không tin về điều này nhìn chằm chằm vào joe. joe cũng không phản ứng j, lạnh lùng nhìn bà cô rùi mới nhàn nhạt chỉ thẳng vào mặt bả nói:
-Cô! cút khỏi đây cho tôi.
Bà cô như không tin được những j mình đã nghe nên hóng hách trả lời lại:
-Nè! em đừng tưởng em đẹp trai, nhà có quyền thế thì mún làm j làm nha. Em là cái thá j mà dám đuổi tui. Bộ tốt nghiệp trường stanfort là ngon chắc, rồi còn lôi đâu ra cái con nhỏ này hả????
Joe nghe vậy liền khinh bỉ chầm chậm lên tiếng:
-Ê! tui hỏi cô cái này nha.
-Hỏi đi- bà cô hất mặt lên trả lời.
-Sao cô mù thông tin dữ vậy?
Bà cô cứng đơ lun, trên đầu bả nguyên chấm hỏi to đùng
-Bộ cô không biết tui là con gái hả???
Bà cô đơ người ra còn cả lớp thì cười rộ lên khoái chí
-Haizz thiệt tình! đúng là tui giả trai đẹp quá nên không ai nhận ra là phải rùi, phải không mí pạn?- joe một tay đút vào túi quần một tay vuốt tóc tự xướng xong rùi quay xuống nhìn lớp cười tươi lộ ra chiếc răng khểnh cực kute hỏi cả lớp.Tụi con gái thì hét lên "A" còn tụi con trai thì đồng thanh nói:
-Đúng, quá đúng lun!
Joe hài lòng mỉm cười ngay lập tức đanh mặt lại, bắt đầu tỏa hàn khí xung quanh, nhìn bà cô lạnh lùng nói:
-Cút ra ngoài!
Bà cô vì run sợ hàn khí toát ra từ người joe và bả không có mặt dày nên lập tức lấy cái giỏ sách phóng thẳng ra ngoài. Trong lớp mọi ngừi tung hô joe, vui mừng vì được trống hai tiết. Joe cũng không quan tâm cầm tay cô gái phóng thẳng ra ngoài. Ở bàn cuối, tụi hắn wan sát nãy giờ cũng tò mò joe và cô gái bí ẩn đó nữa, họ mún giải tỏa thắc mắc nên quyết định chút joe lên sẽ hỏi sao.
Joe nắm tay cô gái lôi xuống vườn hoa violet của trường, nắm vai cô gái lắc lắc hỏi:
-Mày về nước hồi nào? con ari đâu? sao mày lại đây có một mình? sao mày không trả lời tao hả jen?
-Mày hỏi tao dồn dập dậy biết đâu mà trả lời.-người con gái tên jen không bình tĩnh quát to lên. Một lát sao jen mới trả lời:
-tụi tao mới về ngày hum wa, con ari vẫn còn mệt nên tao đi có một mình.
-ùm, vậy tụi bây sống ở đâu?
-tụi tao sống ở nhà tụi tao chứ ở đâu? hỏi lạ?
-ùm hay là tụi bay mai dọn qua nhà tao ở đi, tiện liên lạc với dể chăm sóc nhau, nhà của tao mày cũng biết rùi phải hum?.-joe nhìn jen đưa ra ý kiến.
-ý kiến hay đó, để tao nhắn lại với ari. thôi tao về, mày lên lớp học đi.- nói xong jen tạm biệt joe, xoay người đi một mạch tới chiếc xe motor ngoài bãi gửi xe phóng đi lun. joe đợi con bạn mình đi xong mới nhàn nhạt bước lên lớp, đúng lúc tiếng reng vang lên báo giờ ra chơi đã tới, cậu xoay ngừi đi hướng xuống căn-tin.
*giới thiệu nhân vật:
1. Jenifer Phạm(jen): bạn joe, cao 1m70, xinh đẹp,gia thế: đại tiểu thư tập đoàn thời trang Phạm gia và nhìu gia thế khác, IQ:tốt nghiệp cùng trường joe nên tất nhiên cũng thông minh, tính cách: sớm nắng chìu mưa, thất thường, là quân sư cho nhóm, biết quan tâm người khác. Võ: judo, kiếm đạo.
2. Arianna Trần(ari): bạn joe và jen, cao 1m68, dễ thương, kute. gia thế: đại tiểu thư tập đoàn Trần gia và nhìu gia thế khác, IQ: giống joe và jen. tính cách: trẻ con (giống anh kỳ nhà ta), hay nhõng nhẽo, hay khóc, nhưng phá nhìu nhất trong 3 đứa, lì. Võ: akido, kiếm đạo.
Căn-tin giờ đã náo nhiệt, học sinh chen chúc mua đồ ăn.Căn-tin trường Lanceloss đc ví như nhà hàng 5 sao tốt nhất tất cả các trường trên cả nước; với một diện tích rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ; bộ bàn ghế mắc tiền; đầu bếp nổi tiếng và những món ăn phong phú như vậy thì chắc chắn giá ăn một buổi ở đây rất cao. Joe nhìn cái căn-tin đông nghịt ngừi vậy thở dài ngao ngán, đành phải dở chiêu ra thui.
-mí pạn ui, cho mình dô mua đồ ăn được không?- joe nói lớn, nở nụ cười thật tươi xong rùi làm gương mặt cún con nhìn đám người. Bọn họ quay xuống nhìn thấy joe như vậy thì tụi con gái không hẹn mà ngất xỉu bất tỉnh nhân sự lun, còn tụi con trai thì một số thì chảy máu mũi, một số thì đứng như trời trồng mà lố mắt ra nhìn, miệng còn mấp máy câu"dễ thương quá". Tụi hắn xuống căn-tin thấy vậy liền hết hồn quay qua thấy joe thì hỉu nguyên nhân tại sao. bác bảo vệ cho người gọi cấp cứu tới chở bọn họ dô nhà cứu thương, thế là nhờ phúc chị joe nhà ta mà bệnh viện tăng thêm tiền viện phí và được cung cấp thêm một số máu nữa. Joe thấy vắng rùi nên mới lại mua một tách capuchino và mì ý lại gần cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống, đeo headphone lên vừa nghe nhạc vừa ăn vừa ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. tụi hắn mua đồ ăn xong thì lại bàn joe kéo ghế ngồi xuống, joe thấy vậy thì lấy headphone xuống nhìn tụi hắn xong mới nhàn nhạt mở miệng:
-mấy anh có chuyện j thì hỏi đi?
Tụi hắn không ăn j nhìn joe. Minh mới mở miệng hỏi:
-em mua có nhiu đây đồ ăn mà làm cho cái căn-tin như vầy thật là bái phục.
joe nhìn Minh xong mới làm cái bộ mặt uất ức, nhỏng nhẻo trả lời:
-em có làm j đâu, em chỉ cười tươi rùi làm bộ mặt cún con xin họ nhích đường cho em mua đồ ăn thui, ai ngờ nó thành ra dầy.-joe vừa nói vừa diển tả lại hành động cười tươi rồi bộ mặt cún con rồi cuối cùng là bộ mặt hối khiến cho Thiên và Kỳ vừa xem xong cũng phải thốt lên:"dễ thương quá" rùi không hẹn tay của mỗi người một bên má bẹo một cái.Minh cũng thất thần người xong cũng lấy lại phong độ hỏi tiếp:
-em giờ đang ở đâu? sao không về thăm ba mẹ? cô gái hùi nãy là ai?em tốt nghiệp trường đại học stanfort thiệt hả? cuối cùng là em là ai????
-em đang ở nhà em, lâu lâu em về thăm ba mẹ, cô gái hùi nãy là Jen bạn em, em còn một con bạn nữa tên ari, em tốt nghiệp trường đại học stanfort là thiệt và cuối cùng em là ai mấy anh tự khám phá.-joe trả lời xong cũng ngồi dậy bước lên lớp.
Tụi hắn sau một hồi tiếp thu thông tin thì thấy joe ngồi dậy liền lấy tay chặn lại. Minh hỏi tiếp:
-tụi anh qua nhà em ở được không? anh muốn chăm sóc cho em.
Joe nhìn tụi hắn xong mới nhàn nhạt hỏi:
-anh đến ở thì đc còn hai người kia tới ở làm j?
-thì tụi anh là bạn thân nên ở cùng với nhau có sao đâu. đúng ko?- minh nói xong liền quay qua hỏi 2 thèn bạn, Thiên và Kỳ gật đầu xong rùi Kỳ nhìn joe hai mắt mở to cầu xin:
-đi mà joe dễ thương, đáng yêu, xinh đẹp.
Joe nghe vậy cũng bó tay đành gật đầu nói:
-mai thứ 7 mấy anh dọn wa nhà em, địa chỉ ở đâu em sẽ nhắn wa sau.
Tụi hắn nghe xong liền cười thật tươi đồng thanh kêu"yeh". nó lắc đầu xong cùng tụi hắn lên lớp. buổi học vẫn cứ tiếp tục cho đến khi hết giờ, thế là đã hết một ngày.
Truyện khác cùng thể loại
39 chương
24 chương
37 chương
44 chương