Cô hầu ngu ngốc! tôi yêu em
Chương 10
Ngày hôm sau , Phượng Hoa như thói quen lại thức sớm , mắt cô thâm quần cả lên trông rất mệt mỏi khiến cho Chấn Hạo nhịn không được bèn hỏi :
-Em thật sự không sao chứ ?
-Em không sao .. chỉ là hơi mệt thôi ! – cô mơ màng đi theo anh vào thang máy.
-Tối qua cô thức khuya coi tài liệu sao ? – Hàn Phong nhíu mày nhìn.
-Đừng nói nữa .. tôi mệt quá !
Phượng Hoa nhíu mày nhẹ , ăn nhanh phần thức ăn rồi đi ra xe chờ . Hàn Phong im lặng rồi dùng bữa sáng của mình , chỉ có Chấn Hạo là không yên tâm , cậu ăn nhanh rồi đi ra xe với cô .
Cô gái bé nhỏ dựa đầu vào cửa sổ ngủ trông thật đáng yêu và buồn cười , Chấn Hạo khẽ cười nhẹ rồi ngồi cạnh , bao bọc cô nằm trong lòng mình. Hàn Phong nhíu mày nhìn cảnh tượng trong xe nhưng vẫn im lặng ngồi vào cho xe chạy.
Tổng bộ E&R nằm giữa trung tâm thành phố nên rất gần cho việc đi lại của họ , chẳng mấy chốc họ đã tới nơi . Chấn Hạo khẽ lay người cô nói dịu :
-Phượng Hoa..tới nơi rồi !
-Tới..tới rồi sao ? – Phượng Hoa mơ màng ngồi dậy.
-Xuống đi , chúng tôi còn có việc ! – Hàn Phong lạnh nhạt.
-Không cần nói tôi cũng biết !
Phượng Hoa bước xuống xe , ôm trong mình bản hợp đồng và chiếc USB chứa dữ liệu bản kế hoạch . Cô vừa xuống xe thì liền bị bỏ đứng bơ vơ ngay , khẽ lắc đầu nhẹ , mái tóc được xõa ra thật lộng lẫy làm rạng lên khuôn mặt xinh đẹp của cô . Phượng Hoa cười nhẹ đi vào công ty :
-Xin chào , tôi là người được cử từ công ty Lâm Chấn đến gặp ngài Jackson !
-Xin lỗi , hôm nay Jackson không ở đây ! – tiếp tân cúi đầu .
-Sao có thể như vậy chứ…vậy phiền cô nhắn lại với ngài ấy , Phượng Hoa sẽ chờ cậu ta !
Phượng Hoa cười nhẹ rồi quay người đi …thật là , quả nhiên tên này là tên khác thường , hẹn gặp người ta đã rồi hủy hẹn ..đúng là người nổi tiếng có khác.
Cất mọi thứ vào túi xách , cô đi ra khỏi công ty thì :
-Tiền..ôi , nãy mình quên lấy theo rồi ! – Phượng Hoa ôm mặt.
-Đi bộ về vậy !
Phượng Hoa thở dài rồi đi trên con đường dài về khách sạn .
Trên con đường , một nhóm người đuổi bắt nhau , một chàng trai chạy nhanh phía sau là đám người áo đen rượt đuổi trông thật ồn ào.
-Đúng là ồn ào quá đi ! – Phượng Hoa đeo tai phone vào tai.
-Excuse me , please help me ! – chàng trai ôm lấy cô vào góc tường.
-Anh làm gì vậy hả ? – Phượng Hoa hét lên bằng tiếng anh.
-Please ! – cậu ta khẩn cầu.
-Thì ra ngươi ở đây ! – một tên to cao đi tới cười khẽ.
Phượng Hoa thở dài , tháo tai nghe ra quay sang nhìn hắn . Đôi mắt cao ngạo của hắn khiến cô chán ghét :
-Anh ta .. hiện tại là người tôi cần , cô gái tránh sang một bên ! – hắn lại cười đểu.
-Please..! – chàng trai phía sau nói nhẹ với cô.
-Anh ta có chết cũng chẳng liên quan gì tôi .. nhưng mà , đôi mắt của anh làm tôi chán ghét quá đấy ! – Phượng Hoa nói khẽ.
-Cô nói gì hả ?
Hắn khẽ chau mày lập tức có khoảng 5 tên giơ súng chỉa vào người cô và chàng trai phía sau. Phượng Hoa nhíu mày nhẹ , môi khẽ cong lên tay chắn ngang phía sau mình :
-Nếu anh muốn như vậy…người này tôi tuyệt đối không giao !
-Cô gái , cô có biết chúng tôi là ai không hả ? Cô không sợ súng sao ? – tên đó cười khẽ bước tới gần.
-Nhìn dấu ấn ký trên cổ anh .. anh là người của nữ phu nhân Lenso rồi ! Bang Lenso là bang hắc đạo được xếp vào thứ 3 thế giới .. có phải không vậy , anh Jenny ! – Phượng Hoa cười nhếch môi.
-Cô cũng hiểu biết đấy .. vậy thì tránh ra , khhông thì .. mưa đạn đấy cô em ! – Jenny đưa tay lên chạm vào mặt cô.
-Vậy sao … tôi thì không nghĩ mưa đạn rơi vào mình đâu .. anh còn núp phía sau tôi làm gì hả Gray Jerson ! – Phượng Hoa nhìn chàng trai phía sau.
Chàng trai khẽ cười nhẹ , vỗ tay tán dương cô rồi đưa tay búng tách một tiếng , hàng loạt khẩu súng của những kẻ phục kích khắp mọi hướng nhắm vào đám Jenny.
-Tình thế đảo ngược rồi ! – Gray cười khẽ.
-Gray..cậu dám ..! – Jenny siết tay lại.
-Cậu nói tôi dám sao .. để coi nào .. giết cậu thì sao nhỉ ?
-Cậu…!
-Tôi xin phép đi đây , thật là phiền phức !
Phượng Hoa gắn tai phone vào tai đi được vài bước thì eo bị siết lại , cô trở ngược vào người Gray , khuôn mặt yêu nghiệt của anh ta kề sát cô.
-Người đẹp , đợi anh một chút thôi !
-Biến thái , buông ra ! – cô tát thẳng vào mặt anh.
-Ô..đây là lần đầu có đứa con gái nào đánh anh đấy , hôm nay anh tâm tình tốt nên không giết người trước mắt em , mau để chúng đi về tìm bà ta đi , nói với bà ta , tôi thích trò chơi này đấy !
Jenny lập tức rút lui quay về , thuộc hạ của Gray cũng giải tán khỏi nơi này , giờ chỉ có Phượng Hoa đối diện với hắn.
-Tôi đã giúp cậu rồi , đừng có lấy oán trả ơn ! – Phượng Hoa nói lạnh.
-Tôi trân thành trả ơn cô đây , nào , làm người tình bé bỏng của tôi đi , cô sẽ có quyền lực và phú quý ! – Gray cười khẽ , tay nâng cằm cô lên nhắm kỹ.
-Nói cho anh biết một bí mật nhé .. tôi là người của Lâm Chấn , anh nghĩ xem nếu anh làm gì tôi thì hậu quả như thế nào đây hả Gray ! – Phượng Hoa nói lạnh.
-Ô…thì ra là người của Lâm Chấn..anh càng thích đấy !
-Tới rồi ! – Phượng Hoa cười khẽ.
Một chiếc xe lập tức đỗ ngay hẻm của bọn họ đang đứng , Chấn Hạo bước xuống xe , trên khuôn mặt toàn là hàn khí . Phượng Hoa nhìn vào Gray :
-Anh còn non lắm , muốn đấu với chúng tôi sao ..mơ đi !
- Giỏi lắm cô em ! – Gray kề sát gần tai cô nói – Người em thơm thật , anh sẽ tìm em đấy !.
-Tam thiếu..cứu em ! – Phượng Hoa la lên.
Chấn Hạo tung cú đấm thật mạnh vào khuôn mặt Gray , khiến cho khóe môi anh chảy máu , Phượng Hoa lập tức nhào tới ôm lấy Chấn Hạo nói giọng yếu ớt :
-Tam thiếu..hắn..hắn là người xấu !
-Gray Jerson ..cậu dám đụng vào người của chúng tôi ! – Chấn Hạo tức giận ôm cô vào lòng , nhìn Gray như muốn giết ngay.
-Chấn Hạo .. không gặp bao lâu , cậu vẫn nóng nảy như xưa ! – Gray lấy tay quẹt vết máu trên môi , thân thủ định chuyển động thì.
-Xin lỗi nhé , người của cậu hình như bị hạ hết rồi ! – Hàn Phong chỉa súng ngay thái dương của anh.
-A..là cậu sao , Hàn Phong ? Quả nhiên là trùm có khác , im lặng nhưng hành động nhanh gọn , đối thủ như vậy mới đúng chứ ! –Gray cười khẽ.
-Gray à..chuyện hôm nay tôi sẽ không truy cứu ! – Hàn Phong hạ súng xuống.
-Hàn Phong , cậu nói gì vậy hả ? Hắn sỉ nhục Phượng Hoa đấy ! –Chấn Hạo tức giận thật sự rồi.
-Nhưng nếu còn lần sau thì…ngày tiễn đưa bang phái Jerson cũng đến rồi đấy .. quay về mà thỉnh cầu với ông già của cậu đi , Chấn Hạo , chúng ta đi !
Hàn Phong bỏ đi ra ngoài , tuy Chấn Hạo tức giận nhưng vẫn nghe theo Hàn Phong ôm lấy Phượng Hoa đi ra xe , chỉ có Gray đứng nhìn theo môi cười khẽ.
Chấn Hạo lên xe liền thay đổi khuôn mặt ngay , anh dịu dàng nhìn cô rồi hỏi:
-Em có sao không ? Anh xin lỗi nhé , lúc sáng quên không hỏi em có mang theo tiền không !
-Tam thiếu gia..thật ra .. em lừa anh đấy ..haha..bọn chúng làm sao có thể làm gì em được ! – Phượng Hoa che miệng cười khẽ.
-Thật sao ?
-Cậu cũng thật là hấp tấp ..cô ta là người biết đến Gray , là người giải cứu hắn đấy thì làm sao hắn xúc phạm cô ta được ..may là tớ cản cậu kịp bằng không sẽ có giao tranh đấy ! – Hàn Phong nói lạnh , ngước mặt nhìn ngoài cửa sổ.
-Tớ xin lỗi , do tớ lo cho Phượng Hoa … sau này anh sẽ theo em ! –Chấn hạo nhìn cô.
-A..không..không cần nghiêm trọng vậy đâu ạ ! – Phượng Hoa cười gượng.
-Được rồi ..việc của cô sao rồi ? – Hàn Phong quay mặt lại.
-..Anh ta không có ở công ty , anh yên tâm ..ngày mai hắn sẽ tới tìm chúng ta ! –Cô cười khẽ.
Hàn Phong nhếch môi .. Jackson là ai sao hắn không biết chứ .. muốn hắn tìm cô thì chỉ có ..Gray mà thôi.
------
Ngày hôm sau , lập tức sáng sớm đã có chiếc xe sang trọng đẹp lạ dừng trước cổng khách sạn , mọi người lập tức mừng vui đón chào nhân vật quan trọng :
-Kính chào ngài Jackson ! – các nhân viên xếp hai bên.
-Tới rồi ! – Phượng Hoa nhìn xuống dưới từ cửa sổ tầng 18.
Một lát sau , cánh cửa thang máy mở ra , hai chàng trai bước vào thật lịch lãm phong độ , phía sau là một cô gái xinh đẹp đến mức khiến người đắm chìm .
-Phượng Hoa ..là cô sao ? – một chàng trai với mái tóc vàng kim bước tới nhìn cô.
-Jackson..hân hạnh được gặp anh ! – Phượng Hoa bước tới đối diện với anh ta , tay bắt lấy nhau nhưng đôi mắt toàn sự hứng thú.
-Cô là người cứu em họ tôi ..Gray sao ?
-Chỉ là tình cờ thôi..phải không anh Gray Jerson ! – Phượng Hoa nhìn chàng trai phía bên cạnh đang lộ rõ hứng thú.
-Đúng vậy , tiểu mỹ nhân à ! – Gray cười nhẹ.
-Mọi người cũng nên vào việc chính rồi ! – phía sau là tiếng của một cô gái lạnh lùng cao ngạo , khuôn mặt diễm lệ vô cùng.
-Tôi đã chuẩn bị tất cả .. mọi người mời ! – cô cười nhẹ đứng sang một bên nhường đường.
Gray cười tươi đưa tay ôm lấy eo cô đi tới bàn ăn , Jackson im lặng đi đến bàn ngồi xuống bên cạnh là cô nàng xinh đẹp. Trên bàn là những món ăn nổi tiếng của cửa hàng hay nói cách khác là những món ăn hợp khẩu vị của ba người trước mắt cô đây.
-Quả nhiên là người của Lâm Chấn .. làm việc rất tốt .. tôi đã xem qua bản kế hoạch cùng dự án của cô ..rất tuyệt ! – Jackson nâng ly lên.
-Quá khen ..mọi việc tốt như vậy là do tôi có người chủ tốt ! – cô nhếch môi chạm ly cùng anh rồi uống một ngụm.
-Có vẻ như giám đốc Lâm Chấn quá cao quý nên chúng tôi không thể gặp hay sao mà nhờ cô ra mặt vậy ? – cô nàng xinh đẹp nói lạnh.
-Để các vị chờ lâu như vậy là lỗi của tôi rồi … Heny tiểu thư .. mong thứ lỗi cho sự bất cẩn của tôi ! – Chấn Hạo nâng bàn tay cô nàng lên đặt nhẹ một nụ hôn.
-Dự án của cô , tôi đã xem xét , tôi sẽ hợp tác ! Mong rằng công ty E&R và công ty Lâm Chấn hợp tác vui vẻ ! – Jackson mỉm cười.
-Nhất định rồi ! – cô cười nhẹ .
Cả hai người chạm ly vào nhau rồi uống cạn ly rượu , Chấn Hạo cười nhẹ nắm lấy tay cô nói nhẹ :
-Mọi người dùng bữa , tôi có việc ! – Chấn Hạo kéo tay cô đi ra ngoài.
-Gì vậy anh ? – Phượng Hoa khó hiểu.
-Đừng có lơ là bọn chúng , em không hiểu được bọn chúng đâu , đừng uống rượu nhiều ! – Chấn Hạo nói dịu.
-Đây chỉ là xã giao thôi .. bây giờ ta bỏ đi , e rằng họ sẽ nói chúng ta không tôn trọng đấy ! Anh yên tâm đi .. em sẽ không để say đâu !
Cô mỉm cười nắm tay anh đi vào trong , Gray nhìn vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau , đôi mắt sẫm một màu đen láy trông thật đáng sợ . Jackson nhìn em mình rồi khẽ cười nhẹ , giơ ly rượu về hướng camera cười khẽ . Hàn Phong khẽ cười cầm ly rượu giơ lên màn hình laptop rồi uống cạn.
Bữa diễn ra khá suôn sẻ , Gray cũng im lặng nói chuyện về vấn đề dự án cùng anh họ mình , rồi bàn về phần trăm mình nhận được với Heny , chứ không hề tỏ ra dung túng như thường , Phượng Hoa phải công nhận khi anh ta chăm chú thì thật đẹp trai.
-Nhìn thấy anh đẹp trai quá nên mê rồi phải không ? – Gray quay sang kề sát mặt vào cô.
-Hợp tác vui vẻ , chúng tôi xin phép nhé ! – Chấn Hạo bắt tay với Jackson , một tay kéo lấy Phượng Hoa ôm vào lòng.
Gray nhìn Chấn Hạo khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt , tay anh nắm lấy tay Phượng Hoa nói dịu :
-Nếu tôi muốn em đi chơi với tôi một ngày được chứ ?
-Gray..cô ấy là người của tôi ! – Chấn Hạo nghiêm mặt.
-Được chứ ? – anh không thèm đếm xỉa tới Gray.
-Được chứ , đơn giản thôi mà !
-Phượng Hoa..! – Chấn Hạo kéo tay cô.
-Anh họ , chúng ta về thôi , ngày mai gặp nhé tiểu mỹ nhân !
Gray liền cười khẽ , bỏ đi trước theo sau là Jackson và Heny . Chấn Hạo quả nhien6 không vui , anh liền im lặng nhìn cô rồi bỏ đi ra ngoài . Phượng Hoa liền lập tức đuổi theo , đi theo anh vào thang máy để giải thích :
-Tam thiếu..em thật ra chỉ vì công việc..!
-Công việc đã hoàn thành , ngày mai anh đưa em về nước ! –Chấn Hạo lạnh nhạt.
-Tam thiếu..thật ra , em cũng muốn được đi chơi , anh yên tâm đi , em biết bảo vệ mình mà ! – cô níu tay áo anh.
-Nếu em muốn anh vẫn có thể đưa em đi !
-Nhưng mà…Jackson là kẻ cưng chiều Gray nhất , nếu chúng ta làm phật ý Gray thì.. tam thiếu, chỉ một lần này thôi , khi về nước em nhất định nghe lời anh !
Chấn Hạo quay sang nhìn cô , đôi mắt vốn đang tức giận nhưng cũng dịu dàng lại , anh nâng tay lên xoa đầu cô rồi gật đầu thay lời nói.
Truyện khác cùng thể loại
50 chương
84 chương
53 chương
26 chương
17 chương
31 chương
42 chương