Cô Gái Mãn Châu

Chương 70 : Người trung niên áo đen

Thành Chương Đức có khách điếm. Không những có mà còn có khá nhiều. Thế nhưng bây giờ khách điếm nào cũng hầu như trống không. Khách đã không có mà có nhiều khách điếm, chủ cũng dông đâu mất. Đúng là hoàn cảnh lạc loạn đến mức thê thảm. Bình thường, đừng nói trong phòng, trước hiên, hoặc chung quanh sân, những người giúp việc vô ý để dơ dáy một chút, vô ý làm gãy một cành hoa, là lập tức bị chủ mắng như tát nước, thế nhưng bây giờ, rác đến ngập sân, rác bỏ vô tận trong sảnh, hoa kiểng tơi bời, không ai rầy la ai, không một ai chú ý. Thậm chí có nhiều nơi, phòng ốc đổ nát, hư sập, dấu máu bắn lên tường, quần áo rách máu đóng khô, vất vãi đó đây... Dầu vậy, bất cứ loạn lạc đến đâu, nhưng nếu còn có người là còn có chuyện làm ăn, vì thế trong thành Chương Đức cũng vẫn còn một vài khách điếm mở cửa, trong số đó, “Ngũ Phúc khách điếm” có vẻ đường hoàng hơn hết. Có lẽ người chủ ở đây đã bắt “thế lực” được với tay to mặt lớn, trông vào dáng cách của tên quản lý, của những tiểu nhị thấy họ có vẻ sởn sơ. Những gương mặt hãi hùng, những bộ quần áo nhầu nát trong những ngày thành bị hãm, có lẽ họ đã thu dọn vào trong, họ “sởn sơ” là nhờ họ mới đi ra từ một ngả hậu của một “tướng dinh” của kẻ mạnh mới chiếm thành. Khách điếm Ngũ Khách Phúc có người đến ngụ. Thật là thưa thớt, nhưng gã quản lý cũng không lấy làm lạ, vì trong hoàn cảnh loạn lạc, người mướn phòng tuy ít nhưng còn hơn không. Vì thế hắn vẫn thản nhiên ngồi tréo cẳng phì phà khói thuốc nơi tủ tiền, hắn cảm thấy cuộc đời hắn hơn người thập bội: vừa sống yên vừa có việc làm. Hắn cảm thấy lão chủ của hắn thật là khôn ngoan. Cần gì phải chạy đi đâu, trước khi giặc vào đây, lão đã “đánh hơi” trước rồi, chỉ cần tung ra một mớ vàng là yên như bàn thạch. Bây giờ thì cứ thong dong tréo chân chữ ngũ, ai chết mặc ai. Nhưng gã quản lý chợt thấy bất an, khi hắn thấy người khách từ trong phòng đi ra, đi ngang chỗ tủ tiền của gã. Rõ ràng mới đây hắn nhớ người khách vào là một gã thanh niên tuy phong trần nhưng tuấn tú, thế nhưng bây giờ đi ra lại là một người trung niên, da đen xạm, lại mặc áo choàng đen. Hổng lẽ mới có giặc đây mà quỷ lộng đến thế! Gã quản lý ngồi dậy, nhưng lại ngồi xuống ngay. Gã há hốc miệng nhìn theo người khách da xạm áo đen thong dong đi ra cửa, gã không động đậy, cũng không nói một lời. Kinh nghiệm đã dạy cho gã rằng giữa cơn loạn lạc, ít nói chừng nào sống lâu chừng ấy. Gã nắm chặt lấy kinh nghiệm đó làm nguyên tắc, gã ngồi phì phà khói thuốc tỉnh bơ. Phía Tây thành Chương Đức có một tòa trang viện lớn. Trong thanh Chương Đức đã bị hư hại gần bảy phần mười, thế nhưng tòa trang viện này không thiếu một miếng ngói, chứng tỏ chẳng những không ai động đậy mà lại còn được bảo vệ kỹ càng. Không biết chủ nó là ai, chắc chắn phải là một tay “thức thời vụ” dữ lắm. Cánh cổng liền với vòng tường cao vọi, đứng bên ngoài ngẩng mặt nhìn lên thấy có vài gác mái cong vút lên như những tòa cung điện nguy nga. Tòa nhà này nhất định chủ nhân phải là kẻ có máu mặt trong thành. Ngay trước cửa, hai ngọn đèn lồng thật kín, ánh sáng chiếu rõ ràng trong chu vi hơn mười trượng, hai bên cấp đá rộng dần lên thềm có hai con sư tử bằng đá trắng nhổm đầu lên cao, càng làm tăng vẻ uy nghi đường bệ cho tòa trang viện. Bây giờ ngoài hai con sư tử bằng đá còn có thêm một pho tượng người áo vàng, mang đao đặt xéo một bên. Không, người thật chớ không phải tượng, nhưng cũng không khác tượng bao nhiêu, vì hắn đứng bất động, giông như hai con sư tử đá. Tư thế của hắn vừa nghiêm vừa mật. Theo từ đó dẫn dài dọc vòng tường, hoặc dưới bóng đèn, hoặc dưới tàng cây tre già, cứ cách khoảng năm bảy bước là có một tên áo vàng mang dao, như vậy ngoài vòng tường gạch, còn có một vong tường người, tòa trang viện này không biết nhân vật nào ngự trong ấy, nhưng chỉ nhìn dáng ngoài như thế, đủ biết người trong đó không phải tầm thường. Không biết bọn áo vàng đeo đao đứng gác chung quanh có tất cả bao nhiêu, vì đó là chỉ kể người một bên, còn bên kia, bên sau, có lẽ cũng phải có người. Cánh cửa sơn màu đỏ chói mở toang, nhưng không thấy một ai ra vào gì cả. Thường thường những nơi vắng mà cửa đóng, không khí còn... dễ thở hơn, để trống toang như thế mà không có một bóng người, khiến cho khung cảnh càng thêm trống rỗng. Đêm đã quá canh, thình lình bên ngoài trang viện tiến vào một người trạc tuổi trung niên da mặt xạm đen, mình vận áo choàng đen. Hắn đi ngay vào cửa, thẳng vào chỗ tên áo vàng đứng như pho tượng ở bực thềm. Hai tên áo vàng ở trong tường xông ra quát. - Đứng lại. Người áo đen dừng chân. Tên áo vàng bên trái hằm hằm. - Đi đâu? Biết đây là đâu mà lộn xộn... Người áo đen lạnh lùng : - Đừng có ồn ào, hãy xem cái này. Hắn ngửa bàn tay ra, trong lòng bàn tay có tấm thẻ bằng đồng, trên đó có khắc chữ “Lý”. Hai tên áo vàng khựng lại, chúng thay đổi thái độ thật nhanh, tên bên trái cười hề hề : - Người của mình đây mà, đại ca là... Người áo đen cất tấm thẻ bằng đồng và nói : - Ta có việc cơ mật cần yết kiến Vương gia. Người áo vàng bên phải nói : - Trễ quá vậy? Vương gia đã ngủ rồi, tại sao không đến sớm? Người áo đen cười mũi : - Nói dễ nghe, nếu đến sớm được thì đến rồi. Nhưng dù cách nào cũng phải diện kiến Vương gia, một trong hai người hãy vào thông báo. Người áo vàng bên phải cau mặt : - Trời đất, đại ca muốn bọn này mất mạng sao chớ. Tánh tình của Vương gia, đại ca không biết sao? Người thượng đàng rồi thì ai dám đến gần? Người áo đen cười lạt : - Tuỳ ý, nhưng nhớ rằng nếu có gì thì ngươi chết đó. Người áo vàng bên phải chắc lưỡi, nhưng tên bên trái đã nói ngay. - Như thế này nghe, một trong hai đứa chúng tôi đưa đại ca vào gẳpTrưởng quân Hộ vệ, rồi đại ca trực tiếp nói chuyện với ông ấy, đại ca hãy chờ ở ngoài thềm. Hai tên nói xong cùng đi vào một lượt. Người áo đen bước vào tới bực thềm đứng lại. Người áo vàng đứng như pho tượng kế bên sư tử đã nhích ra thấp giọng : - Lão đại ca tình hình bên ngoài ra sao vậy? Người áo đen nhìn hắn một cái và lạnh lùng : - Không biết. Người áo vàng hơi khựng lại, nhưng cũng vẫn hỏi : - Không, tôi hỏi tình hình Bắc Kinh kia mà? Người áo đen vẫn lạnh lùng : - Không biết. Người áo vàng sửng sốt : - Ủa, vậy thì lão ca từ đâu về đây? Người áo đen đáp : - Từ chỗ đến đây. Bây giờ thì tên áo vàng đã biết rồi, cái vị đứng trước mặt hắn không phải là cái gì cũng không biết nhưng là cái gì cũng không nói, vì vấn đề cơ mật. Hắn cũng biết luôn có hỏi nữa cũng chỉ dội vào “đinh” thôi thế nên hắn thụt lại về chỗ cũ. Hắn vừa thụt lại thì hai tên áo vàng khi nãy đã đi ra, một tên hất mặt vào trong : - Vô đi. Người áo đen bước thẳng vào trong, hắn không nói một tiếng nào. Tòa đại sảnh thật tương xứng với tòa trang viện, bên trong rộng mênh mông, bước lên bực thềm là gặp ngay tiền viện. Đem tất cả tiền viện, trung đường, hậu viện của một ngôi nhà tương đối khá nhập lại, chắc cũng chỉ bằng cái tiền viện này thôi. Hai bên dài vào trong là hai dãy phòng tối đen, sân lộ thiên trống rỗng, không có một bóng cây, không có như sân lộ thiên mà hầu hết có nhiều cổ thụ. Nhưng nhìn về phía sau thì cây lá um tùm, trong đó lại thấp thoáng có ánh đèn. Trước thềm bên trong sân lộ thiên có đứng sẵn ba người, cách ăn vận của họ giống y như thầy trò Lệ Tam Tuyệt. Hai người đứng sau nước da trắng chợt tuổi khoảng ngoài ba mươi. Tên đứng trước có lẽ đã trên bốn mươi, môi hắn chứa hàm râu cá chốt, lối chừa râu cá trê này rất ít thấy trong bọn áo vàng. Hắn là một con người cao ốm, hai mắt lồi, chân mày rậm mà ngắn, sắc diện hắn âm trầm, nhất là chòm râu cá chốt càng làm cho hắn trông hơi kỳ cục, coi không giống người ở Trung Nguyên. Người áo đen dừng lại cách hắn chừng một trượng và vòng tay : Tên có râu ném tia mắt từ đầu đến chân kẻ đối diện và cất giọng trầm trầm : - Ngươi là... - Tôi về đây báo cáo chuyện cơ mật. Tên có râu không thèm ngó, hắn nói : - Ta đã nghe báo cáo rồi, ta chỉ hỏi tánh danh. Người áo đen đáp : - Vương Võ. Tên có râu hỏi : - Từ đâu về? Người áo đen đáp : - Uyển Bình. Tên có râu hỏi : - Có chuyên cơ mật gì mà cần bái kiến Vương gia? Người áo đen đáp : - Hạ gia được một vật từ Uyển Bình, sai tôi mang về trao tận tay cho Vương gia và thêm một vài điều cơ mật. Tên có râu hỏi : - Ai là Hạ gia? Người áo đen đáp : - Vị đầu lãnh của tôi. Tên có râu hỏi : - Hắn sai ngươi mang vật gì về? Người áo đen đáp : - Một tấm địa đồ, “Tàng Bửu đồ”. Tên có râu chớp mắt : - Tàng Bửu đồ? Đưa xem. Người áo đen lấy từ trong lưng áo ra một cuộn da cuốn tròn và nói : - Đây là Tàng Bửu đồ. Tên có râu đưa tay lấy, nhưng người áo đen rút lại : - Hạ gia lịnh cho tôi phải trình vật này trước mặt Vương gia. Tên có râu cau mặt : - Gì mà quan trọng thế? Người áo đen đáp : - Nếu tấm đại đồ này lọt vào tay quân Minh triều, họ sẽ có đến ba năm quân lương, quan trọng hay không, chỉ như thế là đủ biết. Tên có râu hỏi : - Họ Hạ từ đâu có tấm bản đồ này? Người áo đen đáp : - Đoạt được từ trong tay đám thuộc hạ “Cùng Gia bang”, nghe nói tấm địa đồ này của “Thái Nguyên” Phó Thanh Chủ giao cho một gã họ Lý, gã họ Lý lại trao cho “Cùng Gia bang”, rất may, Hạ gia đoạt được nhưng lại sợ không giữ được, nên sai tôi suốt đêm đi về đây trình với Vương gia. Tên có râu chớp mắt mỉm cười : - Tàng Bửu đồ của “Thái Nguyên” Phó Thanh Chủ thì ta có biết, gã họ Lý cũng có nghe và mong gặp từ lâu, nhưng tấm địa đồ, chuyền qua chuyền lại rồi cuối cùng lọt vào tay các người thì ta cũng hơi lấy làm lạ... Người áo đen nói : - Đây âu cũng là cái may, Hạ gia chúng tôi vốn cũng không ngờ tấm địa đồ lại ở trong tay bọn “Cùng Gia bang”. Tên có râu gật gật đầu : - Đúng là hắn có vận may, tấm địa đồ này nếu giao về tay Vương gia thì nhất định hắn sẽ bước lên thang mây một cách dễ dàng. Ngưng một chút tên có râu lại hỏi : - Ngươi quả thật cần gặp Vương gia? Người áo đen đáp : - Hạ gia căn dặn có tánh cách ra lịnh cho tôi làm như thế, ông ta bảo chuyện này quan hệ trọng đại, vạn nhất có xảy ra chuyện gì thì mạng tôi sẽ không còn. Trầm ngâm một lúc, tên có râu gật gật đầu : - Được rồi, ngươi hãy theo ta, ta sẽ cố bẩm báo xem sao, ta chỉ cố gắng, còn chuyện được hay không thì ta không dám chắc lắm đâu. Hắn quay mình dẫn hai tên thuộc hạ vào trong, người áo đen vội bước theo. * * * * * Hậu viện hơi hẹp hơn tiền viện. Thế nhưng hậu viện lại đẹp hơn. Những ngôi nhà thuỷ tạ, những cây cầu nhỏ trên hồ sen, những tòa lầu không lớn nhưng thanh nhã và nhất là tàng cổ thụ gần như che khuất tất cả chung quanh sân, vòng sát ra tới bờ tường. Không khí ở đây có vẻ trầm trầm vì quá im lặng, đèn lại không được sáng. Chỉ có một hai nơi có đèn, nhưng ánh đèn cũng không rọi được xa vì tàng cây che khuất, những ngôi lầu nhỏ cách khoảnh chia ra thành nhiều khu vực, nối liền với nhau là non bộ, nhiều chỗ từ ngôi lầu này nhìn không thấy được mái lầu bên kia, mặc dầu chỉ cách nhau một cái nhảy dài. Người áo đen theo bén gót ba tên áo vàng, hắn biết nơi này chỉ cần khuất bóng là không thể nào biết ngõ theo. Bước vào một ngôi nhà khác, trong ngôi nhà này bầy biện thật là sang trọng, phòng khách tuy không lớn như ở tiền viện, nhưng cách trang hoàng thật đẹp không khác những phòng khách của các bậc công hầu. Tên có râu nói : - Ngươi hãy ngồi đợi nơi đây ta vào bẩm báo với Vương gia thử xem người quyết định ra sao. Vương gia có bằng lòng cho diện kiến hay không thì ta không dám chắc. Hắn quay bảo hai tên thuộc hạ : - Châm trà mời ông bạn đó đi. Nói xong hắn bước vào cánh cửa nhỏ rồi mất hút. Hai tên áo vàng đeo kiếm vào trong mang khay trà rót mời, một tên nói trước : - Tôi họ Lưu, còn ông bạn đây họ Tần, chúng tôi xuất thân từ đám lục lâm miệt Giang Nam, chẳng hay lão ca... Người áo đen nói : - Tôi là người Liêu Đông. Gã họ Lưu cười : - Nghe nói Liêu Đông là nơi phong cảnh đẹp, nhiều tuyết băng nhưng rất tiếc là trước đây chúng tôi không đi được, bây giờ thì hết mong rồi, chỉ còn chờ Vương gia thâu tóm Bắc Kinh, an định thiên hạ, chắc chắn chúng tôi sẽ tìm cách đến Liêu Đông một chuyến. Gã họ Tần nói : - Xin mời lão ca dùng trà kẻo nguội. Gã họ Lưu bật cười : - Mãi hỏi thăm mà tôi quên, xin mời, xin mời lão ca dùng trà cho ấm. Đi đã lâu lâu, người áo đen xem chừng cũng đã khát nước, hắn nâng chung trà lên nói : - Xin mời nhị vị. Gã họ Lưu nói : - Xin mời lão ca, ban đêm ở đây chỉ có trà chứ không có gì khác nữa, xin mời. Người áo đen cười, da mặt hắn xám đen, nhưng hai hàm răng của hắn thật trắng, thật đều, hắn nói : - Nhị vị khách sáo quá, chúng ta cùng xuất thân là kẻ giang hồ mà. Hắn nâng chén trà kề vào môi, nhưng hắn làm như không vội uống, hắn chỉ hút nhè nhẹ rồi lấy ra, hắn vẫn nâng chén trà trên tay, hắn nói : - Hồi nãy nhị vị bảo xuất thân từ lục lâm Giang Nam? Cử chỉ của hai gã áo vàng bỗng như có phần lụp chụp, gã họ Lưu đáp : - Vâng, vâng, chúng tôi cùng ở Giang Nam. Người áo đen hỏi : - Nhị vị chắc có biết “Đạo sư” Nam Cung Nguyệt. Hai tên áo vàng hơi đổi sắc, gã họ Lưu đáp : - Cùng là người nhà với nhau, thật không dám giấu, chúng tôi vốn trước đây theo Nam Cung Nguyệt, trong thời gian làm ăn với hắn, nhiều lúc chúng tôi cũng có ý dành dụm chút vốn, nhưng không hiểu tại sao hắn lại biết, hắn tỏ vẻ không bằng lòng, vì thế chúng tôi không nấn ná lâu, nên lìa Giang Nam sang đầu nhập dưới trướng Vương gia. Người áo đen nhẹ lắc đầu : - Nam Cung Nguyệt như thế là hẹp hòi, sản nghiệp của hắn gần bằng kho tàng Hoàng Đế, thế mà lại đi chú ý những chuyện vặt của anh em, nhất là anh em đã vì hắn mà lao mình vào nguy hiểm... Gã họ Lưu gật gật : - Đúng như thế... Gã họ Tần nói : - Mời lão ca dùng trà, mình vừa uống vừa nói chuyện cho vui... Người áo đen gật gật, nhưng hắn vẫn nâng chén mà không uống, hắn nói : - Bây giờ ngày một thấy có khả quan hơn trước, Nam Cung Nguyệt không làm sao so sánh được với Vương gia, chỉ còn một chút Bắc Kinh nữa là xong, chừng đó anh em mình chắc chắn sẽ được có nhiều ưu đãi... Hai tên áo vàng chưa kịp nói gì thì người áo đen vụt hỏi : - Ủa, sao lâu quá vậy cà? Vương gia thật sự là ở đây he? Gã họ Lưu ấp úng : - A, a... ở trổng.... Người áo đen nói : - Chuyện quan trọng không thể chậm trễ, vả lại tôi còn phải luôn đêm trở về phục lịnh, nhị vị ngồi đây nghe, tôi vào xem sao... Hắn nói là đi, hắn đứng lên... Hai tên áo vàng bước nhanh qua chặn lại, gã họ Lưu cười cười : - Coi, lão ca sao lại làm như thế? Ở đây đâu có đi lộn xộn được. Người áo đen cười : - Không đi sao được? Ai thì không được chớ ta được. Các người đã chẳng cho ta gặp Lý Tự Thành thì tự ta phải đi kiếm chớ? Chỉ có điều xin nhị vị đừng có uông trà nghe. Biết hôn, chất độc dược trong đó nguy hiểm lắm. Hai tên áo vàng tái măt, chúng tuốt ngay thanh kiếm... Nhưng cả hai đều chậm, khi tay chúng vừa chạm vào cán kiếm thì tay của người áo đen đã tới... Cả hai cùng “hự” một tiếng nho nhỏ rồi bật ngửa ra sau nằm bất động. Người áo đen bật cười, hắn bước ra khỏi gian nhà khác. Nhưng hắn vừa bước ra tới thềm thì vụt quay mình trở lại, một thanh trường kiếm lướt sát vào hông hắn và trợt luôn tới trước... Người áo đen nhấc tay lên, một bóng áo vàng chúi nhủi luôn tới trước. Người áo đen bước thẳng ra ngoài. Bốn phía vụt sáng lên, những ngọn đèn từ trong ló hẳn ra ngoài phía trước gian phòng khách bây giờ, một con kiến bò cũng thấy. Người áo đen thụt lùi trở vào khom mình xuống xách hỏng hai gã họ Lưu, họ Tần... Hắn chưa ngóc đầu lên thì từ phía ngoài, từ trên không, tiếng động vèo vèo xé gió. Người áo đen hai tay dựng hai tên áo vàng và khép lại, nhiều tiếng dội thật ngọt vào thân chúng, đã hôn mê nên không còn kêu được tiếng nào... Đã có trong tay hai cái thây người làm bia, người áo đen đứng xổng mình ung dung bước thẳng ra. Tiếng tên có râu lanh lảnh : - Đứng lại. Người áo đen hơi nghiêng mình qua bên trái và đứng lại cười : - Sao? Vương gia của các ngươi đâu? Tên có râu cười lạt : - Đừng có tưởng dễ, hãy nói cho ta biết ngươi muốn gì? Người áo đen cười : - Cái gì cũng phải đổi, ta sẽ nói nhưng ngươi nói trước, tại sao ngươi biết chuyện của ta mà lén bỏ thuốc độc vào trà? Tên có râu cười đắc ý : - Dễ quá, ta được phi báo rằng Hạ Vân bị Lý Đức Uy giết cho nên ta ngăn cấm những thanh niên nam nữ vào thành, nào ngờ khi ngươi tới đây ngươi lại nói rằng họ Hạ sai ngươi đang đêm về đây dâng địa đồ, như vậy là đủ cho ta thấy ngươi là người gian rồi còn gì nữa. Người áo đen cười : - Khá, kể ra thì bọn ngươi cũng giỏi, để rồi chết thì có ích chi... Ánh sáng loé lên, thanh Ngư Trường kiếm chớp thẳng vào mặt tên áo vàng... Hắn nhảy lùi lại và hớt hải kêu lên : - Lý Đức Uy! Từ bên ngoài, nhiều bóng áo vàng rầm rập lao vào, Đức Uy vung mạnh cánh tay, nhiều bựng máu bắn ra, mấy thây người ngã xuống. Đức Uy nhún chân nhảy tuốt ra sau. Bên sau một dãy có mấy gian lầu nhỏ. Từ phía góc tường mấy tên áo vàng vung đao quát tháo lao vào. Thanh Ngư Trường kiếm loáng lên, máu bắn đỏ những tàng cây thấp. Đức Uy phóng thẳng lên một ngôi lầu mà hắn thoáng thấy ánh đèn. Gian lầu thật xinh, mà trước nơi buồng ngủ trông như tẩm cung vương giả, nhưng tuyệt nhiên không một bóng người. Đức Uy quay ra nhún chân vọt qua hành lang của ngôi lầu nằm về phía tòa trang viện, tất cả đều trống rỗng. Bên dưới, tiếng tên có râu quát tháo, bốn phía đèn đuốc sáng ngời. Nhưng nhờ vào tàng cây giao đầu rậm bịt, nên đứng dưới thấy được phía trên, những tàn cây là là dưới lan can lầu, chúng chỉ chạy rầm rập xung quanh chứ không tên nào dám xông lên. Hình như chúng rất biết sự lợi hại của thanh Ngư Trường kiếm. Nhưng nếu bằng vào cách đó, Đức Uy thật khó thoát ra. Tiếng chân người càng lúc càng đông, ánh sáng càng lúc càng tỏ rõ. Đức Uy mím môi nhảy vào một tầng cổ thụ khá rộng, hắn thu mình quan sát tình hình. Tên có râu quát lớn : - Tất cả cung thủ tập trung vào từng góc một, tất cả nhắm vào các tàng cây... Ngay lúc ấy chợt có tiếng : - Đồ vô dụng, người ta đã đi ngay trước mũi mà không thấy, kiếm cái gì nữa! Tiếng của người con gái. Đức Uy ẩn mình trên tàng cây cau mặt, hắn không hiểu tại sao lại có tiếng đàn bà con gái ở đây và nhứt là giọng nói có phần lớn lối. Tiếng người con gái lại vang lên : - Điều động ra tiền viện, chú ý nhiều về cửa tả của phía ngoài cổng nghe chưa. Tiếng tên có râu : - Bẩm Quận chúa, thuộc hạ xin tuân lệnh. Đức Uy nhướng mày nhìn xuyên về hướng đó... Nhưng không làm sao thấy được, tàng cây quá rậm... Hắn băn khoăn hết sức, sao lại Quận chúa? Ai là Quận chúa? Tiếng bước chân lại vang lên dồn dập nhưng bây giờ thì họ hướng về phía trước, có lẽ tên có râu đã tuân lênh người mà hắn gọi là “Quận chúa” xua đám chó săn ra tiền viện. Đức Uy nhún chân chuyền qua những tầng cây thân pháp nhẹ nhàng như con chim nhỏ, hắn thẳng ra góc thành tây. Tường thành cao vút, hàng cây rậm hơn, phía dưới có một con suối nhỏ, nước chảy nghe róc rách. Hai bên bờ suối, cỏ cao quá đầu người, Đức Uy nhẹ nhẹ buông mình rơi xuống...