Cô gái của sự lãnh khốc
Chương 7
- " Tiểu thư Ông chủ và Bà chủ nói cô vào phòng ăn dùng bữa tối" Lão quản gia trong nhà lớn kính cẩn nói chuyện với cô." ừm ông nói họ cứ dùng đi tôi muốn lên phòng sắp xếp một số đồ" giọng cô pha lẫn chút uể oải trả lời lại.
+ NGÀY HÔM SAU +
Cô cẩn thận kéo chiếc vali trong phòng bước xuống nhà , ba mẹ cô đã có mặt đầy đủ để tiễn cô đi.
-" Con gái của mẹ đã sắp xếp đồ đạc đủ chưa, coi kỹ thứ có thiếu gì không" Bà Lâm dịu dàng hỏi hang."Con chuẩn bị kỹ lắm rồi đảm bảo không thiếu sót thứ gì đâu, thôi chúng ta đi ra sân bay nào không lại trễ chuyến bay mất" cô vui vẻ đáp lại.
/ TẠI SÂN BAY/
"Nhớ sang bên đó chăm sóc sức khỏe cho tốt nhé con, đừng có mà ham học đến nỗi bỏ ăn đấy" Bà Lâm nói thảm thiết căn dặn Thiên Di.
Ba cô từ nãy đến giờ chưa nói câu nào bổng :" Thiên Di hãy cố gắng nha con, nhớ những điều mà chúng ta đã hứa đấy. Ta yêu con " ông đau lòng, ngoài những từ ấy ra ông không biết nói gì hơn, mặc dù muốn khóc nhưng ông đã cô kìm không được khóc trước mặt con bé, phải cố cho nó động lực để có thể chuyên tâm học hành.
-" Con biết rồi hai người ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe con sẽ về sớm thôi" Cô đang tỏ vẻ mạnh mẽ trước bame.
" MÁY BAY SẮP CẤT CÁNH XIN QUÝ KHÁCH HÃY NHANH CHÂN LÀM THỦ TỤC RỒI BƯỚC LÊN MÁY BAY, XIN NHẮC LẠI MÁY BAY...".Cô tiếp viên hàng không thúc dục.
-" Máy bay sắp bắt đầu rồi thôi con đi đây. Tam biệt " cô nói nhanh rồi quay bước đi lẹ hơn không để ba mẹ buồn Ba mẹ con sẽ cố gắng đòi cả vốn lẫn lời của những kẻ đã hại công ty chúng ta. Con hứa đấy.
+ NGÀY ĐẦU TIÊN Ở MỸ +
" You just want attention, you dont want my heart
Maybe you just hate the thought of me with someone new
Yeah, you just want attention, I knew from the start
Youre just making sure Im never gettin over you, oh ..."
Chuông điện thoại báo lên trong căn phòng ngủ với tông chính chủ đạo là màu tím đen huyền bí, cô vuôn bàn tay lên kệ đèn kế bên chậm rãi cầm máy lên " Alo, ai vậy" ( Nói tiếng anh nha mọi người)
-" Xin chào, em có phải là LAM THIEN DI không . Tôi gọi để thông báo hồ sơ của em đã được nhận, sau 5 phút nữa có người trong trường sẽ mang đồng phục và giáo trình lên cho em, nhận rồi thì đến trường để học nhá , Tạm biệt" Tiếng hiệu trưởng trường học bên Mỹ nhắc cô.
" Vâng, cảm ơn thầy" cô lịch sự nói sau đó cúp máy bật vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi ra ăn sáng." BIING BOONG , Có bưu phẩm xin nhận cho " cô vội ra lấy đồ rồi lên phòng thay.
" WAO đẹp thật " cô tấm tắt khen bộ đồ đồng phục của trường này, nhìn tuy không nữ tính nhưng khi mặc vào lại toát lên vẻ nghiêm túc trưởng thành, những ai 16 tuổi đều chưa đủ tuổi để học đại học nhưng cô thì ngoại lệ, lúc còn nhỏ cô đã được ba mẹ cho học tại nhà cùng với các giảng viên giỏi nên số kiến thức mà cô có được hiện giờ hơn những người học đại học năm nhất. Cô muốn học tất cả về kinh tế chính trị, cô muốn trả thù .Ngắt đứt dòng suy nghĩ cô nhanh chân đi xuống dưới gara lấy chiếc xe mà ba mẹ đã từng mua tại Mỹ cho cô năm 15 tuổi nhưng cô chưa lấy chạy lần nào.
/TẠI TRƯỜNG/
Con siêu xe Aston Martin Vulcan chạy vào trong trường khiến cho mọi người ai ai cũng phải tò mò không biết ai lại có thể mua nổi một trong 10 siêu xe đắt nhất.
" ÔI CHÚA ƠI" Đó chỉ là câu nói duy nhất mà mọi người có thể tả nổi nhan sắc của cô. Khuôn mặt không tròn trịa nhưng bù lại thì thon dài cái mũi nhỏ cao, đôi môi căn như trái cherry đỏ thẫm làm nhiều đứa con trai phải cảm nắng. Cô mỉm cười nhẹ rồi đi lên phòng hiệu trưởng nhận lớp rồi bước vào.
Trên đường đi học về cô lại gặp bọn giang hồ đang trêu ghẹo một đứa con gái, cô gọi cảnh sát sau đó nhảy xuống xe:" Này mấy anh đang làm gì vậy? 5 đứa con trai lại đi trêu ghẹo một đứa con gái "
Thằng đầu gấu xăm trổ nhiều nhất tiến lên :"Bọn anh thích thế đấy cô em cản được à ?" Vừa nói vừa đưa tay qua eo cô tính sàm sỡ. Thấy thế cô xung tay tát vào mặt thằng đó 1 cái rõ đau khiến hắng không đứng vững nổi:" Mày thích chết hã , tụi mày lên "
" Ha ha đúng là không biết lượng sức mình, Chú ơi ở đây nà" Cô cười ngây ngốc vẫy tay mấy chú công an thế là mai phục và bắt được bọn chúng.
Cả hai đứa cùng cảm ơn nhìn nau cười:" Này bạn tên gì ?cô bé đó hỏi cô
" Tôi tên Thiên Di là du học sinh còn bạn. À mà bạn đi đâu mà lại bị bọn chúng trêu ghẹo vậy ?"
" ỪM mình tên là Cẩm Minh từ nhỏ đã ở nước ngoài mình đang đợi con nhỏ bạn nhưng chẳng biết bọn chúng ở đâu xuất hiện nữa hì mà thôi chuyên cũng giải quyết rồi, chúng ta đi uống nước đi" Cẩm Minh lém lĩnh rủ cô đi chơi."Cậu ở Bắc kinh phải không" cô thấy ngoại hình tương hơi giống người Trung:" Ừ đúng rồi cậu cũng vậy à ? " That right " Cẩm Minh nháy mắt tỏ vẻ đông tình rồi sau đó theo cô lên xe đi chơi.
Truyện khác cùng thể loại
40 chương
17 chương
30 chương
127 chương
26 chương
52 chương