Một buổi chiều tà, trong ánh nắng hoàng hôn có một bóng người liêu xiêu đang bước đi, đó là Rin. Hôm nay cô mặc bộ váy màu hồng phấn, mái tóc xõa dài tự nhiên, đi đôi giày màu trắng cao năm phân. Cô đang đi dạo trong công viên gần bờ hồ ở trung tâm của công viên, cảnh vật lúc này thật yên bình, ánh nắng chiếu xuống mặt nước làm cho nó ánh lên màu da cam thật đẹp, ánh nắng còn chiếu vào mái tóc của cô làm cho nó lấp lánh màu cam nhạt. Cô vừa đi dạo được một quãng thì gặp hắn, cô đi ngang qua người hắn thì đột nhiên hắn kéo tay cô lại. -Làm gì vậy?_ Cô hỏi hắn -Tôi chỉ muốn hỏi cô chuyện này. Không biết có làm phiền cô hay không?_Hắn nói với giọng điệu như thể cô chắc chắn sẽ nghe -Hỏi nhanh lên._ Cô đáp -Không biết cái lắc tay này có phải của cô hay không?_Hắn hỏi xong rồi đưa chiếc lắc tay làm bằng bạc có đính vài hạt saphia màu đỏ, đó là một vật trang sức biểu tượng của tập đoàn đá quý Hari, Hôm đó khi hắn nắm tay cô thì nó bị tuột ra và hắn đã nhặt được. -Trả lại cho tôi_ Cô hét lên định giật lấy sợi lắc tay thì hắn đã rút lại. -Thái độ như thế là sao hả? Tôi là người đã lượm được đồ của cô thì cô phải nói là:"Cho tôi xin lại"chứ._Hắn nói với giọng đùa cợt -Vậy thì cho tôi xin lại. Như thế là được rồi chứ gì? Mau trả lại cho tôi._ Cô miễn cưỡng nói vì nếu biểu tượng của tập đoàn mà bị mất thì ba cô sẽ mắng cho cô một trận mất. -Chưa được. Cô còn phải báo đáp nữa._ Hắn nói xong thì nghĩ là mình đang nói gì thế này, từ trước đến giờ hắn luôn luôn lạnh lùng không hề có thái độ như thế này với bất kỳ ai kể cả người nhà của anh. Rốt cuộc cảm giác của anh đối với cô gái này là như thế nào. -Này cậu kia bị gì thế hả? Báo đáp cái gì, tôi đã xin lại rồi mà. Trả lại cái lắc tay cho tôi mau._ Cô nói làm tan đi cái dòng suy nghĩ rối bù của hắn -Lấy được thì cứ lấy._ Nói xong hắn chạy mất -Này, đứng lại trả lại cho tôi rồi đi đâu thì đi._ Cô hét lên rồi rượt theo hắn, rượt được một lúc thì cô vấp phải một hòn đá nhỏ nhô từ dưới đất lên thấy cô bị vấp hắn liền chạy tới đỡ cô thì bị cô đè lên thế là hai người.... môi chạm môi. Khi cô nhận thức được sự việc thì cô lập tức bật dạy giật lại sợi lắc tay rồi chạy lên chiếc xe đang đợi cô ở cổng công viên cùng với gương mặt đỏ ửng cực kì đáng yêu. Còn hắn thì ngồi dậy sờ lên môi rồi bật cười. Ngồi trong xe mặt cô vẫn cứ đỏ như trái cà chua chín nhưng miệng cô cứ liên tục chửi rủa mắng nhiếc tên đó làm cho bác tài xế sợ xanh mặt tưởng là đã làm gì cho cô tức giận thì hỏi: - Thưa tiểu thư có gì không hài lòng ạ? -Không có gì mau lái xe về biệt thự cho tôi._ Cô nói với tài xế -Vâng thưa tiểu thư. Chiếc xe cứ thế chạy cho đến lúc về đến căn biệt thự. Có sẵn một người hầu đứng sẵn mở cửa cho chiếc xe chạy vào. Cô bước xuống xe với gương mặt hầm hầm làm cho đám người hầu đứng đó xanh cả mặt. -Thưa tiểu thư mới về ạ. Tiểu thư có gì dặn dò không ạ?_ Người hầu một nói. -ừm được rồi. Làm cho tôi một ly nước cam rồi mang lên phòng_ Cô nói xong đi lên phòng Khi cô đã lên phòng thì mọi người túm nhau lại bàn tán: -Tiểu thư có chuyện gì vậy, mặt cô ấy trông dữ quá._Người hầu hai nói trong khi người hầu một đi làm nước cam. -Tôi cũng không biết từ lúc cô chủ lên xe sau khi đi dạo đến giờ thì cô ấy như thế đấy. Lúc ngồi trong xe tôi nhìn thấy cũng sợ hết hồn._ Bác tài xế nói -Các người rảnh rỗi không có chuyện gì làm hay sao mà ở đây nhiều chuyện._Tiếng nói đầy uy lực của quản gia Han ( quản gia Quân) -Vâng chúng tôi đi liền ạ._ Mọi người nói