Sau khi làm xong cô cất đồ rồi đi ra khỏi tòa nhà đấy. Cô ngồi xuống lề đường xoa chân. - Hôm nay hoạt động quá nhiều rồi. Đến giờ cũng là 10h tối rồi. Cô để Kim Ly ở nhà anh nên cô không có gì lo lắng cả. Có 1 điều nãy giờ cô phải chịu là cô đang rất đói. Cô đứng lên đi đến nhà anh. Đang đi thì bị đám thanh niên chặn đường. - Cô gái, đi chơi với bọn anh đi. - Tránh ra. Cô hất tay bọn kia ra rồi lùi lại. - Anh thích những cô gái như em. - Đê tiện, tránh xa tôi ra. Cô lùi ra sau thì 2 thanh niên khác đứng ngay sau. - Cô có cứng đầu cũng vậy thôi. Mau theo bọn ta. - CỨU TÔI VỚI!!! Cô la ầm lên rồi lấy chân đạp vào chân tên cầm tay cô. Theo đà cô đẩy những tên còn lại ra và chạy ra ngoài. Đám kia chạy theo cô. Cô bị 1 tên tóm lại nhưng 1 cánh tay nắm lấy tên đó rồi bẻ. Tên kia hét lên vì đau. - Cô không sao chứ? 1 cánh tay kéo cô ra sau lưng nói. - Là anh? - Thằng kia, mày tránh ra. Nó là của bọn ta. - Tránh? 5 Sau 6 tên thanh niên kia nằm la liệt trên đất. - Cô có sao không? Lâm Vũ quay lại nhìn cô. Cô lắc đầu. Lâm Vũ kéo cô đi. - Cảm ơn anh, giờ tôi phải về nhà với con tôi. Cô gỡ tay Lâm Vũ ra. - Con? Cô có con rồi? - Ừm. Con tôi 5 tuổi rồi. - Tôi đưa cô về, cô đi về vào buổi tối nguy hiểm lắm. Cô gật đầu vì cô khá sợ đám như kia. Lâm Vũ mở cửa xe cho cô ngồi vào ghế phụ lái. Cô chỉ đường đến nhà anh. Lâm Vũ thấy con đường này quen quen. Cô bảo anh dừng trước cửa nhà anh. Cô bước xuống xe thì Lâm Vũ cũng bước xuống luôn. Do anh vẫn chưa ngủ mà đợi cô về. Tự nhiên thấy xe dùng trước cổng nhà mình thì đứng dậy đi ra xem. - Cảm ơn đã đưa tôi về. Cô cúi đầu rồi bước đến định bấm chuông thì anh mở cửa. - Sao giờ cô mới về? Anh lạnh nhạt nói. - Tôi xin lỗi... Tôi... Lần đầu tiên cô thấy anh như vậy với mình. - Giám đốc Hạ, có vẻ anh đã đưa cô ấy về nhỉ. Anh kéo cô ra sau mình. - Giám đốc Vương, không ngờ gặp anh ở đây. - Cảm ơn đã đưa cô ấy về. Xin lỗi hôm nay tôi không tiếp anh được. Mời về cho. Anh nói rồi kéo cô vào đóng cổng lại. Anh kéo cô vào nhà luôn. Lâm Vũ đành vào xe đi về với tâm trạng cực kì khó chịu. Vào đến nhà anh thả tay cô ra không thèm đeo dép trong nhà cứ thế bước vào. - Này, anh sao vậy? - Cô không nhận sự giúp đỡ của tôi mà đi nhận sự giúp đỡ của 1 tên đàn ông khác à? Anh bực tức nói. - Sao anh lại lớn tiếng với tôi chứ? Cô giật mình xong cũng tức giận. - Tôi bảo cô dùng điện thoại đi không dùng. Cô lại lên xe của 1 tên xa lạ. Đã thế là đàn ông. Cô xem tôi là cái gì đấy? Anh lớn tiếng hơn. - Tôi không muốn. Anh ta giúp tôi thoát khỏi đám người xấu kia. Không lẽ đi về mình. Nếu anh không muốn thì tôi sẽ đưa Kim Ly về. Chúng ta không liên quan nữa. Cô tức giận. - Được, cô đi đi. Anh đi lên phòng. Kim Ly và Nhỏ chạy xuống vì anh quá lớn tiếng. - Mẹ.? Kim Ly nhìn thấy sự tức giận của cả 2 người nên rất sợ. - Kim Ly, chúng ta về nào. Cô kiềm chế sự tức giận của mình cười gượng với Kim Ly. - Mình phải về à mẹ? - Ừm. Về thôi. - Để em đưa 2 người về. Tối rồi đi nguy hiểm lắm. Nhỏ vớ lấy chìa khóa xe nói. - Nhờ cô. Cô cũng đồng ý vì Kim Ly có vẻ mệt rồi. Nhỏ đưa cô và Kim Ly đi về. Kim Ly thì ngủ mất ngay trên xe. Về đến nhà cô bé Kim Ly lên nói: - Từ mai xin cô đừng đến nữa. Cảm ơn đã giúp đỡ. Cô nói rồi mở cửa vào nhà. - Anh ấy nói những điều quá đáng khiến mình bị đuổi. Chán ghê ha. Nhỏ chán nản. Cô nhẹ nhàng đặt Kim Ly nằm xuống cái đệm. Cô bật quạt cho cô bé ngủ. Còn cô đi tắm, tắm xong cô nấu mì ăn.. " Sao anh ta lại tức giận với mình chứ thật khó chịu. Cả Hạ Lâm Vũ nữa, anh ta thấy mình cứ xồ vào. Thật khó chịu." Cô ngồi suy nghĩ mãi mới ăn xong bát mì. Ăn xong lên giường ngủ với Kim Ly. Cô chằn trọc khó chịu mãi mới ngủ được. Sáng hôm sau, Kim Ly tỉnh dậy trước cô. - Mẹ, mẹ ơi. Kim Ly lay lay cô. - H..hửm? Kim Ly sao con dậy sớm vậy? Cô nhìn đồng hồ. 6h rồi. - 6H rồi! Cô bật dậy thì thấy hơi choáng. - Mặt mẹ đỏ quá mẹ ơi. Kim Ly lo lắng cho Cô. - M... Mẹ không sao.! Để mẹ dậy nấu cháo cho con ăn song đi học nha. Cô cười gượng. - Vâng. Kim Ly dậy tự đi làm vscn. Cô đi nấu cháo cho Kim Ly ăn. Cô cảm thấy rất mệt nhưng cô vẫn phải cố gắng. Cô đưa Kim Ly đến lớp rồi nói với cô giáo của Kim Ly: - Nếu chiều không thấy chị đến đón bé, em đưa bé về nhà hộ chị được không? - Vâng. Cô giáo này đồng ý vì cô là hàng xóm của cô. Cô giáo này bé hôm cô 1 tuổi, vừa mới vào nghề nhưng rất yêu trẻ và được trẻ con yêu quý. Cô đi đến chỗ làm, hôm nay cô quét trong 1 công viên khá xa nhà cô. Cô phải bắt xe mới đi đến nơi được. Cô bắt đầu làm, cố dọn dẹp cho nhanh xong. Mắt trời càng lên cao càng khiến cô mệt hơn. Cô ngày càng choáng, mặt ngày càng nóng. - Đừng có tự nhiên bị cảm chứ... Cô tự sờ chán mình. Cô dọn dẹp xong là 10h trưa. Cô ngồi dưới 1 gốc cây nghỉ ngơi, cô mua 1 chai nước lọc để uống.