Cô gái bất hạnh, anh yêu em!
Chương 3
Ngày hôm sau, cô cho Kim Ly ăn rồi đưa cô bé đến trường.
- Kim Ly, nếu gặp bác kia thì chỉ chào thôi, con đừng nói chuyện nhiều với bác nha. Nhân An xoa đầu bé Kim Ly.
- Sao vậy mẹ? Bác Nguyên rất tốt với con mà. Kim Ly ngây thơ nói.
- Con nên nghe lời mẹ nha. Cô không muốn nói nhiều chuyện cho đứa con bé nhỏ của mình.
- Vâng. Con sẽ nghe lời mẹ. Cô bé gật đầu cười rất tươi nói.
- Kim Ly ngoan lắm, hôm nay sinh nhật con, mẹ sẽ đưa con đi ăn nha. Nhân An cười.
- Vâng. Kim Ly vui vẻ.
Kim Ly đi vào thì Nhân An đi làm. Nhân An luôn quét dọn công viên đó vào buổi sáng. Nhân An không thấy Minh Nguyên đâu cả.
" Mình đang mong chờ gì vậy chứ?"
Cô dọn xong rồi đi làm nốt việc khác. Xong đến chiều về đón bé Kim Ly
Tắm rửa cho Kim Ly xong thì cô mặc cho cô bé 1 bộ đồ đẹp. Cô ăn mặc khác mọi hôm 1 chút. Cô dẫn Kim Ly đi đến 1 nhà hàng.
Cô gọi 1 phần ăn cho Kim Ly còn mình nhìn cô bé ăn. Ai ngờ đâu, anh cùng cô em gái của anh lại đến đây.
- Vương Tiểu Mi, em về thì liệu mà đãi anh. Anh nhìn cô em gái của mình nói.
- Được, em mời anh. Tiểu Mi bĩm môi.
Anh đậu xe vào chỗ để xe, Tiểu Mi mở cửa đi ra.
Cả 2 người cùng đi vào, anh thấy cô và Kim Ly ở ngay đấy.
" Sao cô ấy lại ở đây,? "
- Anh, sao vậy? Tiểu Mi nhìn anh.
- Không, anh gặp người quen, em đi đặt bàn đi. Bàn 4 người cho anh. Minh Nguyên nhìn em gái mình nói.
- Thế anh trả, em không trả. Tiểu Mi hất mặt đi.
- Được. Anh nói xong rồi tiến vào.
Tiểu Mi há mồm ngạc nhiên, lần đầu tiên cô thấy anh cô chịu chi trả cho người quen đấy. Nhỏ đành phải đi vào chỗ đặt bàn.
Cô thấy anh tiến lại thì đứng lên.
- Sao anh lại ở đây?
- Cháu chào bác. Kim Ly nhảy xuống khỏi ghế.
- Tôi đến đây ăn, hôm nay cô không đi làm à?
- H... Hôm nay sinh nhật Kim Ly, tôi nghỉ cho con bé đi ăn. Cô nói.
- Vậy để tôi mời 2 mẹ con ăn. Em gái tôi cũng ở đây. Anh nói.
- Không tôi...
- Anh, em đặt bàn xong rồi đấy. Nhỏ đi lại.
- Đây em gái tôi, Vương Tiểu Mi. Anh giới thiệu với cô.
- Em chào chị, chị là người quen mà ảnh nói ạ?
- Không, chúng tôi không quen nhau. Cô ngồi xuống.
- Nhân An, cô...!
- Tôi đã nói rồi, tôi và anh khác nhau, đừng quá thân thiết với tôi. Cô nói.
- Anh... Tiểu Mi ngạc nhiên vì lần đầu có người từ chối tiếp cận anh trai mình.
- Tiểu Mi, chúng ta đi. Anh quay đi và đi ra ngoài.
- Tạm biệt chị. Tiểu Mi cúi chào cô rồi chạy theo anh.
" Xin lỗi "
- Bác ấy sao vậy mẹ? Kim Ly nhìn cô.
- Con ăn đi. Cô lấy khăn lâu miệng cho cô.
Lúc đi tính tiền thì cô được cho 5 hộp đồ ăn. Lý do là vì cô là vị khách may mắn. Cô nhận rồi dắt Kim Ly về.
- Mẹ ơi, con có bố không mẹ? Kim Ly đột nhiên nói.
- Mẹ xin lỗi nhưng con chỉ có mẹ. Mẹ sẽ làm cả người bố cho con. Cô mỉm cười mà nước mắt cô tự nhiên rơi xuống.
- Mẹ, sao mẹ lại khóc? Do con nhắc đến bố đúng không? Con hứa sẽ không nhắc đến bố nữa đâu, mẹ đừng khóc nữa. Kim Ly nhìn cô mếu máo.
- Không phải đâu, con đừng khóc. Mẹ sẽ không khóc nữa đâu. Cô lau bỏ nước mắt rồi mỉm cười.
Kim Ly không khóc nữa cười trở lại.
Cô không hề biết khi cô ra khỏi nhà hàng đó luôn có người hướng ánh mắt đến chỗ cô.
- Anh, anh nói xem chị ấy là ai? Đừng nói anh thích chị ấy nha. Nhỏ cứ đứng cạnh làu bàu. .
- Không... Anh không biết.
- Con chị ấy đấy thì chồng chị ấy đâu nhỉ? Nhỏ khoanh tay.
- Đi về thôi, đứng đấy mà thắc mắc.
- Ơ... Em chưa được ăn gì mà.
- Về anh nấu cho.
- Vậy được.
Ngày hôm sau, cô dậy cho Kim Ly ăn bằng đồ ngày hôm qua mang về từ nhà hàng. Ăn xong cô lại đưa cô bé đến lớp rồi cô lại đi làm. Như mọi này cô đi đến công viên đó như thường. Cô dọn dẹp cắt tỉa cây cỏ và hoa.
Nhìn những bông hoa xinh đẹp tự do này coi lại có 1 nỗi buồn khiến cô muốn khóc. Đã lâu lắm rồi cô không khóc, cô luôn nhịn khóc, cô sợ làm con cô buồn nên cô nhịn.
Cô từng rất cô đơn và trầm cảm khi nhận bé Kim Ly về. Tất cả hàng xóm xung quanh không biết gì đều nói cô không chồng mà có con. Nói cô không ra gì.
Cô rất có lỗi với anh vì anh là người đầu tiên nói chuyện 1 cách tử tế với cô. Mua cho cô đồ, rồi yêu quý Kim Ly. Nhưng do hoàn cảnh cả 2 giống nhau nên cô không bao giờ muốn anh có liên quan gì đến mình cả.
- Nhân An! 1 giọng nói khiến cô giật mình.
Cô quay lại xem ai gọi, mắt vẫn còn đọng những giọt nước mắt.
- Là anh...?
- Chúng ta nói chuyện được chứ? Anh nhìn cô.
- Được.,.. Cô lau nước mắt rồi ngồi dậy.
Anh và cô ra ghế ngồi.
- Chồng cô đâu? Anh nói.
- Tôi không chồng, Kim Ly là tôi nhận nuôi. Cô nói.
- Thế còn gia đình cô? Anh hơi ngạc nhiên.
- Tôi không có gia đình. Cô chỉ cúi đầu.
- Không có?
- Tôi không nói chuyện này được.
- Tại sao cô lại xa lánh người vậy? Tôi muốn giúp đỡ cô, cô cũng không chịu. Không lẽ liêm sỉ của cô cao vậy à? Anh đứng lên nói, giọng anh đang gấp dần lên.
- Tôi không muốn mang ơn anh, chúng ta chả là gì của nhau cả. Tôi và anh là người ngoài. Anh như đang thương hại tôi vậy. Tôi chỉ là 1 cô gái không gia đình, không cuộc sống, tôi chỉ có và cần Kim Ly. Tôi... Cô lúc này không kiềm chế được cảm xúc nữa, coi như muốn hét lên.
- Tôi giúp đỡ cô đâu phải vì thương hại. Tôi...
- Tôi xin lỗi. Hôm qua tôi làm anh mất mặt. Đồ ở nhà hàng cho tôi mang về là của anh và em anh không ăn nên bảo nhà hàng cho tôi. Tôi cảm ơn rất nhiều. Cô đứng lên rồi gập người cảm ơn.
- Cô ghét tôi sao?
Truyện khác cùng thể loại
24 chương
36 chương
501 chương
5 chương
10 chương
195 chương
51 chương