Cô bé trà sữa ... tôi yêu em
Chương 11 : Chap 11
Khi đã vào trong nhà hàng rồi, Zyn ngỡ ngàng đến nỗi mồm cứ há to không khép lại được. Mặc dù gia đình cô không đến nỗi nghèo rớt mùng tơi nhưng mà thú thật đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một “restaurant” hoành tráng đến như vậy.
Ánh đèn neon vàng dịu làm cho mỗi thực khách đến đây đều có cảm giác ấm áp. Tiếng nhạc ballad nhè nhẹ, du dương. Mọi nhân viên đều ăn mặc chỉnh tề. Con trai mặc áo đuôi tôm đen, đi giày da, con gái mặc áo sơ mi trắng, váy đen, thắt nơ đỏ, đầu tóc gọn gàng.
Zyn hơi ngại vì cách ăn mặc của mình lúc này, xem ra còn chẳng bằng mấy cô nhân viên phục vụ ở đây. Thảo nào từ khi cô bước vào mọi người lại cứ nhìn cô với ánh mắt lạ lùng. Nhưng Zyn không hề biết rằng, họ nhìn cô như vậy còn vì một lí do khác.
– Sao vậy? Mặt mũi ngơ ngác thế là sao?- Nam Phong cúi đầu, trố mắt nhìn cô
Nam Phong nhìn cô gái đứng trước mặt mình bằng ánh mắt khó hiểu. Dù có ngạc nhiên đến đâu đi chăng nữa thì cũng nên kìm chế cảm xúc một chút chứ!
– Tôi lên trước, phòng Vip1 tầng 5
– Hả?- Zyn cuối cùng cũng thoát khỏi giấc mộng mang tên “nhà hàng”- Hắn đâu rồi nhỉ, không phải có thuật biến hình đấy chứ?
Tự lẩm bẩm với chính mình như một con ngố lúc thì Zyn phát hiện cái bụng mình đang réo. Ầy, thật là… chẳng nhẽ vào nhà hàng rồi mà không ăn gì đó?
Có vẻ như cô đã quên mất mục đích ban đầu của mình là vào đây không phải để ăn!
Zyn tự thân vận động, mò mẫm lên các tầng trên. Cái nhà hàng này cũng thật lắm ngóc nghách. Biết tìm cái phòng Vip1 mà hắn nói ở đâu đây? Hừ, biết thế theo hắn đi lên luôn cho rồi!
Bỗng mắt cô sáng trưng như đèn pha, căn phòng đó chẳng phải ở ngay trước mắt cô sao? Zyn vui mừng không kể xiết, vậy là không phải leo cầu thang nữa rồi! (Yo: Người ta có cầu thang máy, bà chị đi thang bộ làm chi?==- Zyn: *lúng túng* ta rèn luyện sức khỏe, bộ không được à?- Yo: nguy biện)
– Phục mình quá!
Cô lao như bay tới phòng đó, rón rén mở cửa. Phòng Vip có khác, đẹp quá. Mọi người đều ung dung thưởng thức món ăn của riêng mình, một số nói chuyện, bình luận về món ăn ở đây.
Không ngờ người như hắn mà cũng thích ăn uống ở mấy nơi ồn ào như thế này.
Í, mà tên Nam Phong đó ngồi nơi xó xỉnh nào nhỉ?
– Ưm, cái gì thế?
Cô cúi đầu xuống nhìn…
1s…2s…3s…
– Á á á á á… Giun giun…cứu tôi, cứu!- Cô sợ tái mặt, hét toáng lên khi nhìn thấy con vật gớm ghiếc đó nằm đỏm dáng ngay dưới mũi giầy mình, trên người còn dính nguyên một miếng ớt, coi bộ vẫn còn uốn éo, oằn èo được.
Im lặng…im lặng…
Mọi ánh mắt khó chịu có, bực tức có dồn cả vào phía Zyn, những cánh tay chỉ trỏ soi mói rồi cả những tiếng xì xào bàn tán nổi lên mỗi lúc một to.
Cả người cô bỗng cứng đờ, không biết nên xử lí như thế nào cho phù hợp, chỉ biết cúi ngập người xin lỗi như một con rối. Còn đang mải cáo lỗi với mọi người thì một bàn tay thò vào tóm lấy cô rồi kéo ra.
– Cô vào đây làm gì?- Nam Phong gầm gừ, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vì phải chạy đi tìm Zyn. Chưa bao giờ hắn phải tốn công với một cô gái nào như cô.
– Tôi… thì tôi vào phòng vip1 như anh nói!- Zyn lí nhí phân bua, vừa chỉ tay nên tấm bảng như làm bằng chứng cho sự vô tội của mình. Có vẻ như cô vẫn chưa quên được sự hiện diện đầy bất ngờ của con giun kia.
– Aiz, đây là tầng 4, còn cái tôi bảo là tầng 5- Nam Phong ôm trán
– Cái nhà hàng quái quỷ này sao lại có giun cơ chứ? Tôi…tôi sẽ bảo nhân viên – Cô vẫn còn hơi run run
– Đó là phòng “ẩm thực độc nhất”. Chắc con giun đó là của món “giun trộn xả ớt”. Giun sống 100% đấy. Hơ hơ…- Nam Phong nói xong còn cố liếc mắt về phía Zyn xem biểu hiện của cô
– Ăn…ăn giun sống…
Zyn bắp lắp. Trong cổ họng cô, một thứ chất gì đó dâng lên, ngày càng rõ rệt. Cô vội vàng bịt chặt miệng mà phi ngay đến WC gần đó.
…
Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Zyn mới thải được hết cái cảm giác buồn nôn ấy đi, cô lò dò đi lên chỗ hẹn. Lần này cô quyết đọc kĩ tên phòng trước khi vào. Cái nhà hàng này quả là đáng sợ.
Cạch!
Zyn mở của phòng ra, thò đầu vào thám thính…
Tên Nam Phong mặt trơ mày tráo kia đang ngồi ung dung thưởng thức cafe. Xem hắn kìa, rõ là…
Cô khẽ khịt mũi rồi nhìn quanh. Woa.. là mùi hoa hồng, còn có cả hoa lan nữa. Những bông hoa tươi, màu sắc sặc sỡ này được cắm trên giá gỗ, xen kẽ nhau treo quanh phòng. Căn phòng sơn màu sữa, gần cửa sổ có kê một chiếc bàn lớn được phủ khăn trông rất sang trọng, hai đầu kê hai chiếc ghế cũng được phủ khăn đoàng hoàng.
Qua tấm kính trọng suốt của ô cửa sổ, Zyn có thể nhìn bao quát hết đường phố Ginza, thật là rộng lớn. Ở góc trái phòng, nơi ánh sáng chiếu vào nhiều nhất có đặt một chiếc piano màu trắng, bên trên để một giỏ hoa thạch thảo nho nhỏ. Căn phòng không lớn nhưng bố cục rất hài hòa.
– Ngắm xong chưa?- Giọng nói tuy êm dịu nhưng mang âm hưởng khá lạnh nhạt
– Hả? À… à… xong rồi!- Nói rồi Zyn lon ton chạy tới gần bàn ăn- Sao anh không kéo ghế cho tôi? Con trai là chẳng ga lăng chi hết!
– Cô nghĩ mình là ai?- Hắn nhếch môi
Zyn á khẩu. Đúng vậy,cô là ai mà đòi hỏi này nọ chứ? Nghĩ vậy, trong lòng Zyn có chút gì đó không thoải mái. Cô tự kéo ghế ngồi xuống.
Một cô nhân viên xinh đẹp nhanh nhẹn bước tới, đưa menu cho Zyn và hắn.
Nhìn vào menu, Zyn dụi mắt, cố định thần xem mình có nhìn nhầm hay không. Không phải là họ đánh nhầm thêm hai chữ số không vào đấy chứ? Cái gì mà bít-tết giá tận 5 triệu một suất, còn cả cơm hải sản nữa… Rốt cuộc đây là nhà hàng hay là nơi cắt cổ trá hình thế?
– Salad Nga, nasi lemak, cơm hải sản thập cẩm, cơm cà ri, bò sốt vang, bít- tết, sushi, cơm cuộn, mì spaghetty, súp cua, súp củ cải đỏ, cá hồi nướng, chả trứng cá đen, cừu nướng, bánh sfenj, bánh su kem, bánh mochi, caramen mật ong- Nam Phong gập cuốn menu lại, nói một mạch không ngắt quãng.
Zyn rùng mình, là cô nghe nhầm hay hắn uống phải thuốc thần kinh? Bộ hắn định bao toàn bộ thức ăn của nhà hàng này chắc?
– Thưa tiểu thư, cô dùng gì ạ- Cô phục vụ xinh đẹp quay sang hỏi Zyn. Woa, cô ấy gọi cô là tiểu thư cơ đấy. Tiểu thư, tiểu thư…
– Cho Bạch tiểu thư đây kim chi và bia!- Nam Phong chen vào, tốt bụng giúp cô gọi món. Mà sao hắn biết họ cô nhỉ, cả tên nữa kìa, cô nhớ là mình đâu có giới thiệu tên họ với hắn. (Yo: Nam Phong thần thông quảng đại- Nam Phong: tôi không phải khỉ!- Yo: =.=)
Mà khoan, tên Nam Phong ấy nói gì ấy nhỉ? Cho cô kim chi? Cả bia nữa? Thằng cha đánh ghét dám chơi cô. Aaaaaa…
Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn… Phải thật bình tĩnh
– Nam Phong à, anh gọi nhiều món vậy sẽ bị bội thực, í lộn, sẽ khó tiêu hóa đó!- Zyn tốt bụng nhắc nhở hắn
– Cảm ơn. Tôi ăn được
– Nhưng…nhưng những món ấy hơi đắt, hì, ý tôi là tôi không đủ tiền trả!- Zyn tiếp tục nở nụ cười muôn hoa kheo sắc nhưng trong lòng thì lại thầm rủa tên mặt dày nhất quả đất này.
– Đó là việc của cô!- Hắn nói
– Vậy anh là heo hay sao mà ngốn hết chỗ đó?- Zyn giận điên người với cái bản mặt thờ ơ đáng ghét đó
– Đó là việc của tôi!
– Anh…- Zyn cứng họng. Ước gì có một tảng đá rơi trúng đầu hắn cho hắn ngỏm đi cho rồi. Cô thề là lần sau không bao giờ cá cược với mấy tên mặt dày như hắn nữa
Chẳng mấy chốc mà thức ăn đã được dọn ra, bày kín mặt bàn. Mùi hương hấp dẫn kích thích vị giác của cô. Zyn mở mắt to xem hắn ăn như thế nào, nhưng… Ở mỗi món, Nam Phong chỉ ăn một ít, ăn đều tất cả các món rồi lại nhấp một ngụm rượu vang. Rất quý tộc!
Quay lại móm kim chi của mình, Zyn nhìn ái ngại nhưng rồi cũng xúc thử môỵ miếng lên ăn.
– Cay… cay quá!- Zyn nhảy như con choi choi, vớ tạm lấy cốc bia uống đỡ
– Đắng quá
Nam Phong khoanh tay ngồi nhìn Zyn nhảy qua nhảy lại vì cay, khuôn mặt đỏ bừng. Bây giờ hắn mới nhận ra, cô nhóc này cũng thật đáng yêu.
– Grừuu…Nam Phong, có phải anh bảo họ cho tôi món kim chi cay nhất và cốc bia đắng nhất không?- Zyn đang cực cực kì muốn giết hắn. Nếu giết người mà không bị đi tù thì cô sẵn sàng bê đá đập cho hắn một phát chết tươi.
– Đúng!- Nam Phong cũng rất quân tử. Mình làm mình nhận. Bộ mặt vênh vênh đắc ý của hắn làm Zyn càng muốn giết- người!
– Đồ… được muốn đo độ độc ác đúng không? Xem ta đây…- Zyn vớ lấy mấy miếng sushi gần đó, ra sức ném thật mạnh vào người Nam Phong. Sức chịu đựng của cô cũng chỉ có giới hạn thôi
– Đạn salad, phi tiêu cá nướng, bom bánh hỗn hợp, đạn cơm mini, đại pháo thịt bò, dung dịch súp, ăn luôn cả kim chi đi nhé!
Zyn ném tất cả đồ ăn trên bàn vào người hắn, vớ được cái gì ném cái ấy. Còn Nam Phong vì quá sốc nên ngồi im như phỗng, mắt trợn tròn như con cá ngão.
Cả người hắn dính bê bết thức ăn. Mặt mũi dính tèm lem nước súp. Trên đầu hắn, một miếng cá hồi oai phong ngự trị. Còn quần áo thì nhếch nhác khỏi phải nói, chiếc phông lúc trước sạch sẽ là thế mà bây giờ nhoe nhoét thức ăn.Nói thật thì bộ dạng Nam Phong bây giờ giống một tên ăn mày vừa chui từ đống rác ra hơn là một đại thiếu gia đẹp trai phong độ. Phải nói rằng trông hắn bây giờ cực kì thảm!
Zyn khoái chí cười khánh khách.
Tất cả nhân viên nhìn hai người không chớp mắt, hết nhìn về phía hắn lại nhìn về phía cô. Xem chừng họ ngạc nhiên phải biết!
Bỗng Nam Phong đùng đùng tức giận, đập bàn cái rầm rồi bỏ đi, không quên để lại cho Zyn một cái lườm sắc lạnh.
Còn Zyn, cô vẫn chưa thoát ra khỏi căn bệnh cười kinh niên của mình, nhắm mắt nhắm mũi mà cười, cười như chưa bao giờ được cười. Bộ dạng hắn lúc đó quả thật rất buồn cười!
Cô nhân viên xinh đẹp vừa nãy đi tới bên cô, tốt bụng đưa cho Zyn một chiếc khăn ướt, ra ý bảo cô lau tay. Lúc này Zyn mới nhận thấy tay mình thảm cũng chẳng kém gì, cũng bê bết toàn thức ăn.
Lau tay xong, Zyn ra chiều ngẫm nghĩ, nếu hắn quay lại thì sao nhỉ? Chắc chắn sẽ treo cô lên mà nhúng xuống nước như miếng thịt bò chấm nước mắm, không thì cũng giết chết rồi ném xác ra ngoài biển Đông thôi. Nghĩ đến đây cô bỗng rùng mình.
Nhưng nếu hắn không quay lại thì sao? Vậy thì cô sẽ ngồi đây với một đống tiền thanh toán chưa được giải quyết? Oh no, tiền thanh toán!
Zyn toát mồ hôi hột khi nghĩ đến vấn đề này, lòng cô nóng như có lửa đốt. Phải làm sao bây giờ?
Chuồn là thượng sách. Thoát rồi tính sau!
Đang rón ra rón rén đi về phía cửa thì Zyn giật mình. Nam Phong đã đứng chắn ngoài cửa từ lúc nào.
– Đi đâu?- Nam Phong vênh mặt lên hỏi
– Có… có đi đâu đâu!- Zyn lắp bắp. Xem ra tên này là ninja thật rồi, mới có 10 phút mà đã chỉnh chu nhan sắc đâu ra đấy. Không vào học viện ninja thì phí một nhân tài
– Xem ra tôi phải có quà đáp lễ rồi!- Hắn nhếch mép
– Hả?
Trong ảnh, mồm cô há ngoác ra đến độ có thể đếm được cả từng cái răng, khóe miệng nước dãi nhỏ tong tỏng. Mắt nhắm mắt mở, mũi thì chun lại hết cỡ. Mặt mũi đê mê. Đây đúng là nỗi sỉ nhục của nghệ thuật thế giới.
Tất cả là tại Trang Anh hết, ai bảo nhỏ lén lút “chộp” đúng cái lúc cô đang buồn ngủ cơ. Lại còn dám đưa tấm ảnh cho tên quỷ sa tăng này nữa. Trời ơi, nhỏ hại cô rồi có biết không?
Zyn quyết cướp lại tấm ảnh đáng bị ném vào thùng rác kia. Ai bảo nhân vật chính trong tấm ảnh lại là cô cơ chứ? ==
– Hơ, anh Phong đẹp trai hết sẩy cho em xin lại tấm ảnh- Zyn cười vô cùng ngọt làm Nam Phong không kìm được….. khẽ rùng mình.
– Không trả!
– Trả cho em đi mà!
– Không
– Bây giờ có trả không thì bảo?- Zyn đầu bốc khói trắng, hai tay chống hông, trừng mắt quát
– Không là không
– Được, coi như ta bố thí cho ngươi!- Zyn tức đến nỗi sắp nhào vô bóp cổ cho hắn ngỏm củ tỏi rồi ném xác xuống sông Hồng ngay và luôn.
– Được vậy tôi giúp cô!- Nam Phong nói rồi rút chiếc điện thoại xịn trên cả xịn của mình ra.
Zyn ngớ người. Hắn đang làm cái gì vậy?
A, không phải chứ…
– Này này anh làm cái gì vậy?- Zyn vội vàng níu tay hắn lại
– Đăng ảnh- Hắn điềm nhiên trả lời
– Á, khoan khoan…chúng ta thương lượng một chút đi! Phải làm sao thì anh mới xóa tấm ảnh đó đi?- Zyn toát mồ hôi nhìn bức chân dung kiều diễm của mình đang ngự trị trên màn hình điện thoại.
– Khí hậu môi trường ngày càng xấu đi…
Zyn không hiểu
– Vì môi trường bị ô nhiễm trầm trọng…
Zyn ngớ người
– Do rác thoải sinh hoạt của con người là chủ yếu…
Zyn hỏi chấm
– Cần phải bỏ nhiều tiền để cứu vãn tình hình này…
Zyn bực mình
– Nhưng lạm phát nên phải tiết kiệm…
Zyn…cuối cùng hắn có âm mưu gì?
– Cô sẽ làm ôsin cho tôi trong vòng một tháng!
Trên đầu Zyn hiện nguyên một dòng dấu hỏi chấm. Chẳng lẽ hắn nói vòng vo tam quốc một hồi chỉ để bảo cô phải đến nhà hắn dọn dẹp, lau nhà. nấu cơm…vân vân và mây mây…nói chung là làm ôsin đa zi năng thôi ư?
– Làm ốin? Anh đùa à?- Đúng là hắn đùa hơi quá trớn rồi đấy
– Vậy thì chấp nhận là người tai tiếng nổi tiếng đi vậy!- Hắn thản nhiên bông một câu nói mà không chú ý rằng sắc mặt Zyn đang cực kì khó coi
– Nếu làm một ttháng thì anh sẽ xóa ảnh đi chứ?- Zyn e dè hỏi
Nam Phong gật đầu
Thấy cô vẫn đang chần chừ, Nam Phong giơ điện thoại của mình lên cười nguy hiểm
– Bức ảnh đẹp như này chắc like nhiều lắm
– Hừ, được tôi làm!- Zyn gằm từng chữ trong miệng, bị người khác nắm chóp thật không vui chút nào, nhất là khi đó là một tên ác quỷ.
– Vậy tôi gọi cô là Zyn ngố. Bắt đầu từ nay cô là…người của tôi!
A, cái tên được voi đòi Hai Bà Trưng, được thần đòi phật. Tên của cô mỹ miều như thế sao hắn dám…
Cô hận!
Nhưng Zyn vẫn thấy trong những từ hắn nói có gì đó…không bình thường
Không bình thường…
Mang một chút mờ ám!