Cô bé ngốc khi nào em mới chịu làm tứ diệp thảo đây hả
Chương 4 : Làm việc tốt được đền ơn may mắn
Sáng hôm sau,nay là ngày cuối cùng nó được nghỉ ngơi trước khi chính thức vô học nên nó quyết định dạo chơi xung quanh cho biết đường xá.Khi đang ngang qua một công viên nó thấy một đứa bé gái đang khóc nức nở.Khi được biết lý do cô bé mải chơi nên lạc mẹ.Nó liền lấy móc khóa hình con thỏ bông mới mua tặng cho cô bé và nói:
" Bé ngoan không khóc nữa!Chị tặng em cái này xem như quà làm quen đi!Nín đi chị đưa em đi tìm mẹ!"
Đứa bé nghe xong nín khóc liền cười để nó dẫn đi.Hơn 30 phút sau có một người phụ nữ tầm 30 tuổi chạy tới chỗ nó ôm bé gái vào lòng:
"Tần Hy con đây rồi!Biết mẹ lo lắng lắm không!"
"Chị kia tốt bụng lắm!Đưa con đi kiếm mẹ á!"
Người mẹ định quay lại cảm ơn người đã giúp con gái mình thì không thấy ai.Nó đã đi mất rồi.
Nó hiện giờ đang phải đối diện với vấn đề lớn.Nó lại không biết đường về chung cư.Như đã nhắc ở chap 3 nó vốn bị mù đường.Nó đi miết hỏi rất nhiều người nhưng vẫn không kiếm được đường về!Sau một hồi mệt quá nó ngồi lại kế bên đường nghỉ mệt.Cứ thế này đến tận tối nó cũng không kiếm được đường về mất.Trung Quốc còn rộng hơn Việt Nam nhiều.
Một chàng trai tiến lại chỗ nó rồi nói:
"Cô bé không kiếm được đường về à?"
Nó ngước nhìn người con trai này rồi đứng dậy.Anh ta mặt mũi trông rất baby,má hồng phúng phính,người cao ráo.
"Sao anh biết tôi không kiếm được đường về?"-Nó thắc mắc
"Từ lúc em giúp cô bé kia tôi đã chứng kiến tất cả cho đến lúc em bị lạc."
"Anh theo dõi tôi sao!"
"Không có tôi chỉ là cảm thấy rất hiếu kì về em thôi!Em ở đâu nói đi tôi chỉ đường về cho!"
"Tôi làm sao tin được anh chứ!"-Nó vốn nghi hoặc cậu con trai này.
Chàng trai đó nhìn nó:
"Em không biết tôi là ai sao?"
Nó càng ngờ vực cậu hơn:
"Này anh tôi làm sao biết anh là ai chứ!Lần đầu tôi gặp anh mà!"
"Em giả ngốc à!Sao lại không biết tôi là ai chứ!"
Nó bắt đầu bực bội:
"Tôi không giả ngốc!Tin không tùy anh!"-Nó không muốn đôi co nữa
"Vậy sợi dây chuyền trên cổ em là gì chứ!"
"Tôi mới mua hôm qua!Trông nó rất bắt mắt với lại giảm giá nên tôi mua đó!"
"Vậy em biết TFBoys là ai không!"
"Sao ai cũng thích nói cái tên này hết vậy ta!"
"Sao em lại nói vậy?"
"Hai nhỏ bạn thân của tôi tối ngày cứ nhắc miết chứ sao nữa!Mà sao anh hỏi nhiều vậy?"
"Thôi được rồi !Em vẫn nên biết mình đang trong tình trạng lạc đường và tôi là người sẵn sàng giúp đỡ em trong tình huống này!Hiểu chứ!-Vương Nguyên cười
Lúc đầu anh cứ nghĩ là cô nói dối nhưng qua kiểm chứng thì nó không nói xạo.Nhìn cử chỉ và hành vi của nó là anh biết.
"Vậy em ở đâu thế?"
"Tôi ở chung cư Hoa Viên!Anh có biết nó ở đâu không vậy!"
Cậu không nghĩ là trùng hợp đến thế:
"Tôi ở đó hai năm rồi có thấy cô đâu!"
"Tôi là hàng xóm mới!"
"Vậy em đi theo tôi!"
Nó liền theo cậu về.Về tới nhà trông nó rất phấn khích,biểu cảm của nó trông rất dễ thương làm cậu nhìn mãi không rời.Nó cúi đầu:
"Chào anh!Cảm ơn đã giúp tôi ạ!"
"Không có gì tôi về đây!"
Nói rồi cậu đi về,cô hàng xóm mới này thật thú vị.Mới vừa mới nghi hoặc cậu nghĩ cậu là kẻ xấu xong liền chào lễ phép như vậy!
Thật đáng yêu mà!
Truyện khác cùng thể loại
43 chương
10 chương
5 chương
9 chương
60 chương
39 chương