Nó lại đứng dậy đi quanh nhà kho xem có cách nào khác để thoát ra khỏi đây không thì thật không may cho nó mấy ngày trước trường Vương Thiên chuyển những bàn ghế đồ vật dụng cũ không xài nữa tuy chúng vẫn còn mới đến đây.Trường Vương Thiên được đầu tư với quy mô lớn nên các thiết bị cơ sở vật chất của trường luôn thay đổi để đáp ứng với nhu cầu học sinh.Loanh quanh một hồi vẫn không có cách nào có thể thoát ra được khỏi đây.Nó liền thử gọi và đập cửa xem có còn ai đi vào gần nhà kho hay không:
Có ai không... cứu tôi với!Tôi bị kẹt ở trong này!Có ai không!
Mặc cho nó gào thét khản cả tiếng vẫn không ai đáp trả lời lại.Nó thực sự lo lắng rồi.Không lẽ từ giờ đến tối cũng không có ai tìm ra nó sao.Nó rất sợ khi phải ở một mình trong bóng tối.Nó tự trấn an bản thân:
Không sao đâu Linh Nhi à sẽ có người tìm ra được mày thôi!Nên tuyệt đối không được gục ngã!
Nó cười gượng,đây là điều duy nhất nó có thể làm trong hoàn cảnh này.
Ngồi trong góc ,thời gian cứ thế trôi qua đến lúc trời tối mịt,không một ánh đèn điện,nó co rúm người lại .Nhìn mọi thứ xung quanh không có gì cả,chỉ là một màu đen.Thỉnh thoảng có vài tiếng kẽo kẹt của cửa và vài con chuột nhắt chạy qua.Nó rất sợ,nó chỉ biết ngồi một chỗ lấy hai tay che mặt lại và gục mặt xuống để che đi nỗi sợ bây giờ của nó.Nó cố gắng để bản thân không suy nghĩ những chuyện không hay đã từng xảy ra với nó trong quá khứ.Kí ức kinh hoàng ấy cứ ám ảnh nó mãi.
Rin và Ren lúc này đang ở nhà ,họ vẫn không thấy nó về.Rốt cuộc nó đi đâu cơ chứ.Họ rất lo lắng liệu có phải nó đả xảy ra chuyện gì rồi phải không.Họ quyết định ra khỏi nhà đi tìm Ry.
Còn về Hạo Thiên thấy nó chỉ đi một lát nhưng đã hết giờ vẫn chưa thấy nó quay về. Cậu cũng sốt sắng lo lắng không kém.Được biết Ry ở cùng nhà với Ren và Rin cậu gọi điện thoại cho họ hỏi về nó nhưng nó vẫn chưa về nhà.Cậu ở nhà bốn chồn lo lắng không yên,xong quyết định chạy tới trường kiếm nó.Cậu vào phòng an ninh của trường nói với chú bảo vệ cậu để bị mất đồ rất quan trọng nên cần xem camera theo dõi của trường để kiểm tra.Được đồng ý chấp thuận,cậu đã quan sát rất kĩ nhưng không thấy nó chưa đi ra khỏi trường.Vậy chứng tỏ nó vẫn còn ở trong .
Cậu chạy qua các lớp học kiếm vẫn không thấy nó đâu.Cậu dừng lại nghỉ một chút suy nghĩ.Mồ hôi nhễ nhại hết trên người cậu.
Trường này mình đã tìm hết rồi quanh ngóc nghách không có,mà Linh Nhi chưa hề ra khỏi trường !Vậy ở đâu được chứ!Không lẽ còn nơi nào trống mà mình chưa kiểm hết!Làm gì còn nơi nào chứ!
Đột nhiên cậu nhớ ra :
Phải rồi mình chỉ lo tìm kiếm trong khu vực học và quanh trường học.Chỉ còn nhà kho trường thôi!Nơi này vốn không hề được lắp camera mà!
Nói rồi cậu chạy đi xuống sân sau nơi bỏ hoang của trường.
Còn nó lúc này đang gục xuống.Đột nhiên có những tiếng vi vu,tuy thời tiết rất nóng nhưng hiện giờ nó cảm thấy rất lạnh.Bóng tối là thứ nó ghét nhất.Nó luôn miệng gọi:
Ba mẹ ơi!Rin ơi !Ren ơi !Cứu với!
Có tiếng bước chân ,nó có thể cảm nhận được,nó sợ hãi ,khẽ lùi lại .Nó nói :
Là kẻ nào có giỏi ra đây đi!Đánh tay đôi đừng có giở trò hèn hạ như vậy!
Là cậu phải không Linh Nhi?-Một tiếng nói vang lên
Là tôi !Ai đó?-Nó thấy tiếng nói này khá quen nhưng không biết là ai.
Là tôi!Hạo Thiên đây!-Cậu nói với nó
Giúp tôi ra khỏi chỗ này với!-Nó nói bằng giọng khẩn thiết
Cậu đừng sợ!Tôi ở đây rồi!Chờ tôi đi lấy chìa khóa mở cửa đã nhé!-Hạo Thiên trấn an nó.
Cậu nhớ quay lại nha!-Nó bám lấy cánh cửa nói vọng ra ngoài
Yên tâm đi!Tôi sẽ quay lại !Tôi sẽ không để cậu một mình đâu!Tin tôi chứ!-Hạo Thiên nói
Tôi tin cậu!-Nó nói.
Rồi cậu chạy đi,nó tuy rất sợ nhưng giờ đã bớt lo hơn. Trước giờ nó ít khi đặt niềm tin vào người khác trừ những người thân của nó và với cả Rin và Ren nữa.Lần đầu tiên nó mở lòng hơn và chấp nhận tin tưởng ai đó.Thì ra cảm giác này là vậy.
Nó mải suy nghĩ nên không để ý cửa đã được mở khóa từ khi nào.
Linh Nhi!-Hạo Thiên gọi nó
Nó giật mình quay lại hiện tại .Nó ôm chầm lấy cậu và khóc nức nở.Cậu nhẹ nhàng vỗ nhẹ vai nó và nói:
Không sao rồi!Qua rồi !Đừng khóc nữa! Đăng bởi: admin
Truyện khác cùng thể loại
43 chương
10 chương
5 chương
9 chương
60 chương
39 chương