Châu Kha Vũ hơi sốt ruột. Đã 9h tối rồi mà người kia vẫn chưa có ý định đi về. Đừng nói, anh ý định ngủ lại đây thật nhá? Nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa đã tạnh từ bao giờ. Kha Vũ sau một hồi đấu tranh nội tâm kịch liệt thì cũng quyết định lên tiếng trước. - Lưu Chương muộn rồi, để em đưa anh về nhé! Lưu Chương đang ăn dở quả táo thứ ba, cũng không vội trả lời. Kha Vũ nhìn anh từ tốn nhai táo, có chút mất kiên nhẫn. - Lưu Chương! - Tối nay tôi ở lại đây. Tôi vừa báo Lâm Mặc rồi. Đùng... Tiếng sấm ngoài cửa sổ cũng trùng khớp với âm thanh đang nổ ra trong đầu Kha Vũ. Cậu hạ quyết tâm rồi, lần này không thể để anh tùy ý định đoạt mọi chuyện được. Dù sao cậu cũng là chủ nhà mà. - Em có nói cho anh ở lại sao? - Cậu cũng không có nói là không được ở lại. Rồi, cái logic gì đây. Dựa trên thái độ của Kha Vũ cả buổi tối nay, đứa trẻ lên 3 cũng biết cậu nóng lòng muốn tiễn khách như thế nào. Mà người kia... - Cậu có vẻ đang cố gắng tránh mặt tôi nhỉ? Lưu Chương đã đặt quả táo xuống, từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Gần quá! - Châu Kha Vũ thầm nghĩ. Cậu có thể cảm nhận được mùi nước táo ngọt nồng vương trên môi anh. Đôi môi ấy, cũng quá quyến rũ đi... Trong một giây, Kha Vũ cuối cùng cũng nén được ham muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng của Lưu Chương. Cậu quay đi giả vờ ho khan, dù biết thừa gương mặt đỏ ửng đã bán đứng mình rồi. Đến bước này, Lưu Chương cũng đâu dễ dàng buông tha đối phương. - Hay cậu sợ rằng sẽ không kìm được mà thích tôi mất? - Tất nhiên là không rồi! Câu phủ định ngay tức khắc khiến cho độ tin cậy của nó giảm đi một nửa... Đã đạt được mục đích, Lưu Chương liền lùi lại, ngả người ra sau ghế, cười nói. - Vậy tối nay tôi ở lại cũng không sao đâu nhỉ? Coi như cậu giúp đỡ một người bạn đang gặp khó khăn đi. Nhìn gương mặt tự đắc của Lưu Chương, Kha Vũ có điên mới tin anh mà lại gặp phải khó khăn gì. Nụ cười của cậu đậm chất trào phúng. - Anh ý á. Quỷ thần nào mà làm khó được anh để em đi thờ. Anh tha không làm khó người ta thì thôi chứ ai mà làm lại được anh! Lưu Chương cũng chẳng bị lời châm chọc của Kha Vũ làm ảnh hưởng. Vận dụng nốt kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp của mình, anh ngước đôi mắt long lanh hướng phía Kha Vũ. - Hôm nay, Lâm Mặc mang bạn bè nó về tụ tập. Trong đó còn có một đàn anh đã theo đuổi tôi 3 năm... Cậu nỡ đặt tôi vào tình huống khó xử như vậy sao? Kha Vũ nhíu mày: À, thì ra ngoài Lâm Mặc còn có thêm một đàn anh. Lưu Chương, vận đào hoa của anh cũng tốt quá nhỉ? Chắc Kha Vũ không nhận ra đâu, giọng của cậu hiện đã nhuốm toàn mùi giấm chua... - Như vậy chẳng phải tốt quá sao. Xung quanh anh nhiều người như vậy mà còn bám theo em làm gì? Hay anh lại định nói là do anh ta không đẹp trai bằng em? Thấy Lưu Chương nghĩ ngợi một hồi vẫn chưa đưa ra được câu trả lời, Kha Vũ bĩu môi. - Còn phải suy nghĩ lâu vậy sao? - Hai người thuộc hai kiểu khác nhau, không thể so sánh được. Sắc mặt Kha Vũ sầm lại, tay với chìa khóa xe. - Tạnh mưa rồi, xem ra anh cũng muốn về rồi nhỉ? ... Con trai đôi khi rất ấu trĩ. Điển hình là thanh niên trước mặt Lưu Chương đây. Anh thở dài, thời buổi này muốn sống thật với lương tâm thật khó... - Cậu đẹp hơn. Châu Kha Vũ, cậu là người đẹp trai nhất tôi từng gặp. --- Sau khi dàn xếp xong xuôi vụ ngủ lang, à nhầm ngủ nhờ, Lưu Chương yên tâm quay trở lại đống tài liệu nghiên cứu. Được một lúc, anh chợt thấy người kia với áo khoác trên giá định đi ra ngoài. - Cậu đi đâu vậy? Kha Vũ đã xỏ chân vào một chiếc giày, nghe anh hỏi cũng ngừng động tác, ngẩng mặt lên trả lời. - Mua đồ dùng cá nhân cho anh. Nhà em không có sẵn đồ dùng một lần. - Không cần đâu! - Lưu Chương vội nói Và rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của Kha Vũ, Lưu Chương lần lượt lôi trong cặp ra một bịch đồ lót xài một lần với một bộ đồ vệ sinh cá nhân đầy đủ - Tôi cũng thường xuyên phải ngủ lại phòng thí nghiệm nên lúc nào cũng chuẩn bị trước mấy đồ này- Lưu Chương giải thích - Cậu cho tôi mượn một bộ đồ ngủ là được. Suốt 20 năm cuộc đời, Châu Kha Vũ còn chưa bao giờ mặc chung quần áo với anh trai ruột. Ai quen biết cậu một chút đều không lạ gì việc cậu rất ghét người khác dùng đồ của mình. Vậy mà tin được không, giờ đây Kha Vũ lại đang tự nguyện mở tủ đồ cho Lưu Chương tùy ý chọn một bộ đồ ngủ của mình. Ánh mắt cậu âm thầm đánh giá sự chênh lệch kích thước của hai người. Lưu Chương dù cao gần 1m83 nhưng vẫn thấp hơn Châu Kha Vũ hẳn một cái đầu. Không biết anh có mặc vừa quần áo của cậu không nữa? Kha Vũ vội lắc đầu cố xua đi cái hình ảnh Lưu Chương bé xíu trong bộ quần áo thùng thình của mình, mềm giọng gọi : Kha Vũ ca ca... Cmn, lại suy nghĩ linh tinh rồi. - Kha Vũ vừa tự trách bản thân, vừa lén nhìn sang người kia - Không thể để Lưu Chương biết sơ tâm của cậu đang lung lay được! Đột nhiên, Lưu Chương quay lưng tựa vào cánh tủ, ánh mắt nhìn Kha Vũ đầy vẻ nguy hiểm. - Hình như cậu cũng chưa tắm nhỉ? Có muốn tắm chung không? Châu Kha Vũ không chút phòng bị, giật mình lùi lại theo bản năng. - Lưu Chương, anh đừng quá đáng nhé! Nét mặt của Lưu Chương thản nhiên, giọng nói cũng không mang theo một tia cảm xúc. - Sao thế? Tôi cứ nghĩ dựa vào tiếng tăm của cậu thì chuyện này bình thường như cơm bữa chứ. Không phải quá tự tin đâu nhưng nhan sắc của tôi chắc cũng lọt top những người cậu mang về nhà nhỉ? -... Kha Vũ sững người lại. Sự thay đổi đột ngột của Lưu Chương khiến cậu có chút không tiếp thu kịp. Thì ra đây mới là thái độ thực sự của anh. Hình như Kha Vũ đã mong chờ quá nhiều ở Lưu Chương rồi. Cái cách anh nhìn cậu đầy châm chọc dường như đã cuốn bay hết chút cảm tình ít ỏi giữa hai người... Tất nhiên, Châu Kha Vũ biết danh tiếng của mình trên diễn đàn trường nát đến thế nào. Xưa nay cậu cũng chả quan tâm miệng lưỡi thiên hạ. Dù gì tất cả các đối tượng của cậu đều là tự nguyện và họ cũng hiểu rõ cuộc chơi này. Nhưng không hiểu sao, khi Lưu Chương nói ra điều đó, cậu lại cảm thấy rất khó chịu. Rốt cuộc anh cũng chẳng khác gì bọn họ nhỉ! - Em sẽ tắm ở phòng tắm riêng trong phòng. Kha Vũ quay đi, giọng nói nhàn nhạt. - Với lại, không phải ai em cũng muốn. Đặc biệt là anh. ... Nụ cười dần đông cứng trên gương mặt Lưu Chương. - Vậy sao. --- Dòng nước lạnh từ vòi sen xối thẳng xuống đầu Kha Vũ. Cậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần từ ngày gặp Lưu Chương, cậu trở nên thay đổi đến mức chính bản thân cũng không nhận ra nổi. Trước đây, Kha Vũ luôn cảm thấy cô đơn. Kể cả giữa một đám đông những người bạn thân thiết, một phần nào đó trong Kha Vũ vẫn thật lạc lõng. Cậu cố tìm kiếm một thứ gì đó từ những cuộc tình chóng vánh. Một cảm giác? Một sự thấu hiểu? Hay đơn thuần chỉ để lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn? Cho đến lần đầu tiên gặp Lưu Chương, thấy bóng anh cao gầy in trên hoàng hôn đỏ rực, Kha Vũ dường như tìm lại được cảm giác quen thuộc đến kì lạ, giống như một mảnh linh hồn thất lạc cuối cùng cũng trở về bên cậu vậy. Bất chấp lời đề nghị có phần kỳ lạ và đường đột của anh, Kha Vũ cũng không cách nào từ chối anh một cách thẳng thừng; bất chấp những hành động có phần quá đáng của Lưu Chương, nhưng Kha Vũ vẫn hết lần này đến lần khác dung túng... Chỉ là lần đầu tiên, cậu đã mong chờ một mối quan hệ hoàn toàn khác. Nhưng có vẻ Lưu Chương không giống cậu. Anh ấy... Đúng vậy, Lưu Chương nói không sai. Cậu sợ rằng nếu cứ ở gần bên, mình sẽ thực sự yêu anh mất! Mở cửa phòng tắm bước ra ngoài, Kha Vũ đã thấy người kia đang ngồi trên sopha nghịch điện thoại rồi. Cậu cố tỏ ra không quan tâm, đi thẳng đến tủ lạnh lấy một chai bia, thành thục khui nắp rồi dốc thẳng xuống cổ họng. Uống một ít bia sau khi tắm thật sự rất thoải mái. Nó cũng làm dịu đi tâm tình rối rắm trong lòng cậu hiện giờ. Cuối cùng, Kha Vũ cũng gom đủ dũng khí nhìn anh. Cũng không ngạc nhiên khi Lưu Chương cũng đang nhìn cậu chằm chằm. Kha Vũ không thể đọc được biểu cảm trên gương mặt anh nghĩa là gì, nhưng nó giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau vậy. Ánh nhìn ấy khiến Châu Kha Vũ vĩnh viễn không thể thoát ra. - Kha Vũ, lại đây! - Muốn uống chút bia không? Không hẹn mà hai người lại đồng thanh lên tiếng. Kha Vũ hơi buồn cười. Cậu tiến lại chỗ Lưu Chương, đưa anh chai bia đang uống dở. Nhưng Lưu Chương chẳng những không đón lấy chai bia kia mà còn nắm cổ tay kéo Kha Vũ ngồi xuống cạnh mình. Anh hơi xoay người để đối diện với cậu. - Kha Vũ, sao lúc nào cậu cũng khiến người khác phải lo lắng thế? Anh nhẹ nhàng nói rồi với chiếc khăn bông lau mái đầu vẫn còn sũng nước của cậu. Trái tim Kha Vũ run nhẹ. Một cảm giác ấm áp quen thuộc lan khắp cơ thể. - Cúi đầu xuống. Lưu Chương đã lấy chiếc máy sấy tóc ra. - Em mỏi cổ. - Ở yên đó một lát, sắp xong rồi. - Anh...chúng ta từng gặp nhau bao giờ chưa? Ý em là trước buổi chiều hôm đó. Lưu Chương bật công tắc máy, một luồng hơi ấm len lỏi giữa những đường chân tóc của Kha Vũ. Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ có tiếng ù ù của máy sấy, Kha Vũ không thể nghe thấy tiếng anh trả lời rất nhẹ. - Đã từng!