Nếu như có thể chết trong lòng người mình yêu, đó cũng là một loại hạnh phúc... Lưu Chương nâng lòng bàn tay Kha Vũ lên. Bàn tay cầm chắc cán dao dứt khoát rạch một đường khá sâu. Cảm giác đau nhói truyền thẳng lên não khiến Kha Vũ đột ngột mở mắt. - Anh! Lưu Chương không quan tâm đến giọng nói thảng thốt của đối phương, lại hướng mũi dao vào lòng bàn tay mình tự rạch một đường. Tiếp đến, anh đan hai bài tay đẫm máu của họ vào nhau. - Anh đang làm cái quái gì vậy? Kha Vũ vội vàng định tách tay hai người ra để xem xét vết thương của anh. - Đau không? Ánh mắt Lưu Chương trở nên dịu dàng, anh dùng bàn tay còn lại nâng khuôn mặt Kha Vũ lên. - Kha Vũ, em tin anh chứ. Trước sự thay đổi đột ngột Lưu Chương, Kha Vũ vẫn có chút chưa thích nghi được. Cậu vẫn chìm đắm trong sự dịu dàng hiếm hoi trong mắt anh mà không để ý những luồng sáng xanh nhạt bắt đầu xuất hiện giữa tay của hai người. Một cảm giác ấm áp lan tỏa làm dịu đi cơn đau. - Kha Vũ, có một vài thứ không thuộc về em. Để anh giúp em lấy chúng đi nhé! - Lưu Chương... - Anh không muốn tổn thương em nhiều lần như vậy đâu. Chỉ là đến tận bây giờ anh mới tìm được cách. Đã để em phải chịu ấm ức rồi. Kha Vũ cảm nhận mắt mình bắt đầu nóng lên rồi, một giọt nước mắt đã chực rơi khỏi khóe mi. - Anh không ghét em phải không? Lưu Chương... em có thể tiếp tục thích anh không? Gương mặt Lưu Chương đột nhiên nhăn lại vì đau đớn. Người anh run nhẹ, nhưng vẫn nhất quyết không buông bàn tay Kha Vũ. - Cho anh... nợ câu trả lời này nhé! ----- - Cảm động thật đấy! Kha Vũ cảnh giác hướng theo tiếng nói vừa phát ra. - Lưu Vũ! Một bóng trắng đột ngột hạ xuống qua giếng trời trên trần nhà. Lưu Vũ khép đôi cánh trắng tinh của mình lại, đưa mắt nhìn hai người trên giường. - Xin chào, đồng minh. - Lưu Chương, anh cũng giỏi thật. Che giấu tình cảm của mình đến tận bây giờ. Tôi còn tưởng anh quyết tâm giết Châu Kha Vũ lắm cơ! - Quá khen rồi! Nếu tôi không làm vậy làm sao dụ được cậu ra mặt. Lưu Vũ, cậu nấp sau lưng Bá Viễn tính kế như vậy vui không? - Quả nhiên không thể xem thường anh được, Lưu Chương. Nhưng anh định sẽ đối phó với tôi như nào khi vẫn tay trong tay với người tình bé nhỏ như vậy? Cơn run rẩy của Lưu Chương càng mạnh, anh không thể kiềm được xung động mà truyền một chút qua Châu Kha Vũ. - Lưu Chương, anh sao vậy? Lưu Chương đang định trả lời thì một ngụm máu nóng trào khỏi cổ họng. Anh cố nuốt lại nhưng vẫn sót lại một chút trào khỏi khóe miệng. - Chà, việc chuyển giao này tốn rất nhiều năng lượng đấy Lưu Chương. Anh có định nhờ Hỗn linh giúp đỡ không? Lưu Chương đã mệt đến độ gần như dựa cả người vào Kha Vũ. Bàn tay run rẩy đưa lên quệt vệt máu trên môi. Lòng Kha Vũ lúc này đã gấp gáp đến cực độ. Cậu để anh tựa vào lồng ngực mình, định tách bàn tay hai người ra để xem xét tình hình của anh. Lưu Chương nhận ra ý đồ của cậu, sống chết cũng không buông. Hơi thở anh yếu ớt truyền bên tai Kha Vũ. - Đừng làm vậy, xin em! Lưu Vũ bên này chứng kiến một màn sướt mướt của hai người kia thì không khỏi buồn cười. - Lưu Chương, anh biết tôi ghét nhất điều gì ở anh không? - Câm miệng. - Kha Vũ đột ngột quát lớn, ánh mắt đã hằn lên tia máu. Lưu Vũ vẫn không quan tâm đến thái độ của Kha Vũ mà cất giọng đều đều. - 200 năm rồi mà anh chẳng thay đổi gì. Lúc nào cũng ra vẻ vì người khác lắm nhưng lại chẳng bao giờ hỏi họ muốn gì. Lưu Chương mệt mỏi nhấc tầm mắt lên nhìn đối phương, thở dài. - Lưu Vũ, anh ấy không muốn cậu trở nên như vậy. Nhắc đến người kia, nét mặt Lưu Vũ có chút cứng lại. Nhưng rất nhanh chóng, hắn ta đã hồi phục lại trạng thái, dùng giọng nói để công kích lại anh - Xem ra anh đã rõ hết mọi chuyện rồi nhỉ? Vậy anh đã nói với Châu Kha Vũ thân phận thực sự của cậu ta chưa? - Anh đang nói cái gì? Kha Vũ bắt đầu lờ mờ nhận ra điều gì đó. Lưu Vũ quay sang cậu nở một nụ cười giả tạo. - Xin lỗi vì không chào hỏi sớm hơn, em trai! À, chính xác phải là em trai cùng mẹ khác cha chứ nhỉ? !!! Đầu Kha Vũ như nổ tung. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng cậu liên tiếp phải đón nhận những thân phận khác nhau. Từ nhân loại biến thành Huyết tộc, rồi bây giờ lại từ Huyết tộc trở thành em trai của Lưu Vũ - chủ nhân của Linh tộc... Rốt cuộc thì cậu là ai? Kha Vũ nhìn Lưu Chương mong chờ câu trả lời từ anh, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu đầy buồn bã. - Lưu Vũ, anh đừng có nói linh tinh! - Giọng cậu trở nên yếu ớt. - Tôi không giống các người... - Nếu cậu thắc mắc tại sao mình không giống người của Linh tộc, thì đơn giản thôi. Từ lúc mới sinh, cậu đã bị cắt đi đôi cánh. Linh tộc mất đi đôi cánh thì không còn là Linh tộc. Và nói luôn với cậu nhé, người lấy đi đôi cánh của cậu là tôi! - Tại sao... - Bởi vì cậu là thứ nghiệt chủng được kết tinh từ một tình yêu sai trái. Phải, bố của Vu Dương và mẹ của tôi. Họ đã vấy bẩn danh dự của hai loài chỉ vì một khoảnh khắc gọi là tình yêu kia. Tôi đã định giết chết cậu từ lúc mới sinh rồi. Nhưng bà ta thậm chí chọn cách phản bội tộc nhân, hi sinh cả bản thân để tránh cho cậu một kiếp nạn. Đó là lý do vì sao cậu lại đáng ghét đến vậy. Tôi hứa với mẹ sẽ không giết cậu, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi sẽ từ bỏ phá hủy cuộc đời cậu. Chính tôi là người đã hồi sinh Vu Dương, dù cho có phải trả một cái giá đắt. Nhưng hắn lại quá cứng đầu. Vu Dương sống chết cũng không chịu hợp tác với tôi chống lại Lưu Chương và nhân loại. Vì vậy tôi chỉ còn cách chuyển giao linh hồn hắn sang cho cậu. Ít nhất, cho đến lúc này, dòng máu hỗn tạp của cậu đã có chút giá trị. Dù rằng có một số sai sót khiến quá trình không được suôn sẻ. Nhưng ba phần hồn của Vu Dương đã là quá mạnh. Chưa kể đến dòng máu chảy trong cậu mang một nửa sức mạnh thuần nhất của Huyết tộc và nửa còn lại thuộc tầng lớp cao quý nhất của Linh tộc. Tôi đã tin rằng cậu có thể đánh bại Lưu Chương, hoặc ít nhất có thể kiềm chế sức ảnh hưởng của hắn. Nhưng quả nhiên, cậu giống y hệt người đàn bà ngu ngốc kia, bị tình yêu làm mờ mắt. Thật ra, nếu cậu có cái bản lĩnh khiến Lưu Chương rung động thì tôi đã có thể thay đổi kế hoạch một chút. Từ trước đến nay, anh ta hầu như không để lộ bất cứ điểm yếu nào. Kể cả là đồng đội, Vu Dương, Patrick hay Bá Viễn. Chưa từng có ai có thể khiến anh ta lung lay. Kể cả cậu cũng không ngoại lệ. Thậm chí trong lòng của anh ta, cậu còn chẳng đáng giá bằng một nửa Vu Dương nữa. Đôi mắt Kha Vũ dần mất đi tiêu cự - Không phải... - Biết tại sao, Lưu Chương lại lo lắng cho cậu không? Lưu Chương trong lồng ngực Kha Vũ đột nhiên nức nở. - Kha Vũ, đừng nghe... - Bởi bên trong cậu có ba phần hồn của Vu Dương. Kha Vũ, tính ra cậu chẳng thuộc hẳn về một loài nào cả. Cậu chỉ là một tạo vật chắp vá bị cuốn vào cuộc chiến của chúng tôi thôi. - Không phải... - Nhìn xem, Lưu Chương đang giúp tách phần hồn Vu Dương ra khỏi cậu đấy. Anh ta làm vậy không phải vì cậu đâu. Sau khi Vu Dương tỉnh lại, cậu sẽ chẳng còn chút giá trị nào với Lưu Chương cả. - Không phải... Kha Vũ nhìn xuống những luồng sáng giữa bàn tay hai người... - Anh ơi! -... Lưu Chương muốn mở miệng nói vài lời an ủi Kha Vũ, nhưng một lần nữa dòng máu đang dâng tới cổ họng đã cản anh lại. Không được rồi. Mình phải cố hoàn tất quá trình này thật nhanh. - Lưu Chương vừa nghĩ vừa cảnh giác nhìn về phía Lưu Vũ. Hắn ta không phải là kẻ đến tận đây để nói mấy lời linh tinh. Lưu Vũ đã chờ đợi giây phút này cả trăm năm nay. Đây là cơ hội tốt nhất để hắn tiêu diệt Lưu Chương. Đột ngột, bả vai trái của Lưu Chương đau nhói, máu nóng từ từ lan ra. Ánh mắt Kha Vũ tối lại. Nhìn chiếc lông vũ sắc nhọn cắm trên người Lưu Chương, cậu quyết định bỏ qua tất cả những suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu. Lúc này cần phải bảo vệ anh trước đã! Kha Vũ kéo Lưu Chương vào lòng, đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn người kia, một tay nắm chặt chuôi kiếm. Lưu Vũ cũng chẳng phải dạng vừa. Hắn ta giương đôi cánh lên, hướng thẳng về phía hai người. - Chà, đây là một màn huynh đệ tương tàn sao? Kha Vũ lạnh lùng đáp lại. - Thứ lỗi, tôi xin phép không nhận loại người nhà này.