- Cấp báo, bên đối phương đang phát động đợt tấn công tiếp theo. Ước tính có khoảng hơn 1000 linh tộc tham chiến. Trương Gia Nguyên đấm mạnh tay xuống bàn. Đây đã là lần tấn công thứ 3 chỉ trong vòng chưa đầy 24h. E rằng tuyến phòng thủ này không trụ nổi nữa! - Tình hình quân ta sao rồi? - Báo cáo! Đội bắn tỉa chỉ còn lại khoảng hơn 100 người, quân tiên phong thì còn chưa đến 400 người còn khả năng chiến đấu. Gia Nguyên nhìn lên đồng hồ. Còn 3 tiếng nữa mới đến nửa đêm. Lưu Chương nói nhất định phải cầm cự đến lúc đó... Trương Gia Nguyên nắm chặt khẩu súng ngắn bằng bạc trong tay, nghiến răng truyền lệnh xuống. - Thông báo tất cả mọi người vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Tôi sẽ lãnh đạo đội tiên phong nghênh chiến. Cậu và đội bắn tỉa tìm vị trí thích hợp ẩn nấp. Chưa nhận được lệnh thì không được phép lộ diện. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi. Dù cho có phải hi sinh tất cả cũng quyết giữ vững mặt trận phía Tây! - Rõ! ---- Bá Viễn nhàn nhã ngồi uống trà mặc dù có vẻ không hợp thời điểm lắm. Đã 10h đêm... Sau đợt tấn công này, mặt trận phía Tây sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đến lúc đó, họ sẽ tiến vào trung tâm thành phố để hội ngộ với Lưu Chương. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã đủ phấn khích rồi! Lưu Chương, để xem lần này tính toán của em đi được đến đâu... - Bá Viễn! Lưu Vũ vội vàng chạy vào trong phòng. Còn chưa kịp để đối phương thắc mắc, hắn đã lôi Bá Viễn chạy như bay trên hành lang. - Châu Kha Vũ không xong rồi! Cạch! Tách trà bị đặt mạnh xuống, một chút nước bị sánh ra, thấm vào mặt bàn gỗ sẫm lại. - Chết tiệt! Trong một căn phòng ngủ kiểu trung cổ có một thiếu niên mắt nhắm nghiền, nét mặt không giấu được sự đau đớn. Bá Viễn cau mày, xem qua một lượt người Châu Kha Vũ. Ánh mắt anh dần tối lại. Lưu Vũ đứng bên sốt ruột hỏi. - Sao rồi? Bá Viễn đột ngột tức giận đá bay cái ghế cạnh đấy. - Mẹ khiếp! Là Lưu Chương giở trò! Lưu Vũ vội nâng cổ tay Kha Vũ lên xem xét. - Bị hạ chú? Sao trước đây không thấy dấu hiệu gì? Bá Viễn dùng hai tay vò mái đầu đến rối tung, cảm giác như lồng ngực muốn nổ tung. Anh nghiến răng thốt ra hai chữ. - Tình chú! Phải rồi, sao anh có thể quên Lưu Chương là cao thủ bùa chú chứ? Tình chú là loại bùa chú mạnh nhất. Nó chỉ được sản sinh khi hai người đạt được khoái cảm mạnh mẽ nhất trong tình yêu. Đó chắc hẳn là nguyên nhân ngay từ đầu Lưu Chương tiếp cận Kha Vũ. Cậu ta chỉ cần ngủ với đối phương là đã có thể đạt được mục đích. Chẳng trách, Châu Kha Vũ lại bị vứt bỏ sớm như vậy! Loại bùa chú này khiến người bị hạ chú phụ thuộc hoàn toàn vào người kia. Nó hầu như không để lại dấu vết gì. Chỉ khi người bị hạ chú không có được tình yêu của đối phương, trái tim của họ sẽ dần khô kiệt cho tới khi không còn một giọt máu nào! Cmn, thì ra đây là lý do cậu ta không vội ngăn cản Bá Viễn tiếp cận Châu Kha Vũ. Nắm trong tay lá bài tẩy lớn như thế mà cậu ta lại chẳng mảy may để lộ chút gì. Bá Viễn đã sai rồi. Anh quá mất cảnh giác khi nghĩ Lưu Chương ít nhất vẫn còn chút tình cảm với Kha Vũ. 99 lần trước dù trực tiếp xuống tay nhưng Lưu Chương chưa bao giờ dùng đến thủ đoạn tàn độc này. Đem tình cảm của người khác để tạo thành bùa chú. Cũng quá tàn nhẫn rồi! Đúng là chẳng thể trông chờ gì vào một kẻ máu lạnh. 200 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng thế... - Không ngờ Lưu Chương lại dám hi sinh cả bản thân để đạt được mục đích. Tôi đã đánh giá cậu ta quá thấp rồi! Lưu Vũ ngồi sụp xuống. - Giờ chúng ta phải làm sao? Nếu như không có Châu Kha Vũ thì kế hoạch coi như công cốc mất. - Còn có một cách. - Sao cơ? Bá Viễn cuộn chặt bàn tay lại. Đã đến bước này rồi mà còn... Thực sự không cam tâm! Anh quay sang Lưu Vũ, quả quyết ra lệnh. - Kế hoạch thay đổi. Từ giờ, ưu tiên duy nhất của chúng ta là bắt được Lưu Chương! - Vậy còn Châu Kha Vũ? Bá Viễn cười lạnh - Tình chú dù khó nhưng cũng không phải không có cách phá giải. Mạng đổi mạng. Chỉ cần người hạ chú chết đi là được... - Báo cáo! Một Linh tộc hạ cánh ngay cửa sổ. Hắn vội vã nhảy xuống tiến về phía thủ lĩnh của mình. - Đội trinh sát phát hiện bên địch đang rút toàn bộ lực lượng khỏi thành phố. Hiện đã có hai cánh quân di chuyển đến bìa rừng Đen rồi! Lưu Vũ cảm giác như có tiếng nổ trong đầu. - Bá Viễn, sao lại... - Cậu ta đã ra tay rồi. Giữa Châu Kha Vũ với Cố thành, chúng ta bắt buộc phải chọn một thôi. - Nhưng nếu hiện tại chúng ta bỏ lại trận địa, chẳng phải đã lỡ mất một cơ hội tốt để chiếm lấy Cố thành sao? - Nếu Châu Kha Vũ chết, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Hay đúng hơn, Lưu Chương đã không cho chúng ta con đường nào khác. - Chết tiệt! Quân tiên phong sắp phá được mặt trận phía Tây rồi! Bá Viễn đến bên bàn, lấy ra một cuộn giấy bắt đầu viết. Lát sau anh đứng dậy, đưa chỉ thị cho Linh tộc vừa báo tin kia. - Rút quân. Tập trung toàn bộ lực lượng di chuyển đến rừng Đen. Lưu Chương, đó đã là quân bài cuối của em chưa? ---- Lại nói về Lưu Chương. Anh và Riki đang ở dưới tầng hầm bar Anh Túc đỏ nhanh chóng thu dọn hết giấy tờ. - Được rồi Riki, số giấy tờ còn lại đem đốt hết đi. - AK, kể từ khi cậu dặn tôi chuẩn bị trận địa ở rừng Đen, cậu đã biết được trước mọi chuyện đúng không? Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao Linh tộc lại chấp nhận di chuyển chiến trường đến một vị trí bất lợi cho họ như vậy? - Riki, nếu như anh muốn giành chiến thắng trong một trận chiến thì chỉ tính đường đi nước bước của quân mình là không đủ. Điều quan trọng nhất là phải chuẩn bị một con đường cho kẻ địch nữa. Một con đường gần giống như họ mong muốn nhưng đích đến thì bị sai lệch. Riki vứt đống giấy cuối cùng vào lò sưởi, miệng lẩm bẩm. - Tôi mừng vì mình không phải là kẻ thù của cậu. Lưu Chương nhìn anh nhún vai. - Đừng vội thần thánh hóa tôi lên như vậy. Chừng nào cuộc chiến chưa kết thúc, bọn họ vẫn còn cơ hội lật kèo. Riki đã chuẩn bị xong. Anh nhìn sang Lưu Chương, thấy cậu vẫn giữ nguyên tư thế trước lò sưởi, không có biểu hiện nào là sắp rời đi. - AK? - Anh mang người đến đó trước đợi lệnh. - Còn cậu thì sao? - Tôi sẽ đến sau. Trái tim Riki chợt hẫng một nhịp, anh dường như đã cảm nhận được một dự cảm không lành. - AK, chúng ta là đồng đội. Ánh mắt Lưu Chương vẫn đuổi theo những ngọn lửa đỏ cam bập bùng. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Riki khi anh nói. - Cậu đã hứa với tôi sẽ không hi sinh bản thân dù có chuyện gì xảy ra. Lời hứa đó, còn có hiệu lực không? Trong một giây, từ Còn! suýt nữa đã thoát khỏi môi Lưu Chương, nhưng cuối cùng thì vẫn dằn lại được. Cậu không muốn phải nói dối thêm một lần nào nữa. - Lưu Chương, có thể để tôi ở lại cùng cậu không? - Riki, tôi đã từng nói, bất cứ ai cũng có vị trí của riêng mình trong trận chiến này. Kể cả là anh, kể cả là tôi. Chúng ta không thể làm thay nhiệm vụ của người khác. .... Dưới tầng hầm bar Anh Túc Đỏ, ánh lửa bập bùng trong lò sưởi cũng không thể xua đi cái lạnh lẽo thấm vào tận trong xương tủy của mùa đông tháng 12. Lưu Chương cố giấu bàn tay không ngừng run rẩy vào trong túi áo dạ, giọng nói trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết. - Rikimaru Chikada, hiện tại tôi lấy danh nghĩa đội trưởng để ra lệnh cho anh. Sẵn sàng nhận lệnh! Bàn tay Riki cuộn thật chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu. - Rõ - Hiện tại là 00h03 ngày 25/11/2021. Bắt đầu từ thời điểm này, nhiệm vụ lãnh đạo mọi người chiến đấu giao cho anh cả. Tôi sẽ kết thúc mọi chuyện vào đêm mai. Cho tới lúc đó thì cứ tùy cơ ứng biến, quan trọng nhất là phải bảo toàn lực lượng. Đừng cố đánh trực diện với họ. - Rõ! - Được rồi, tranh thủ đêm khuyu thì đi luôn đi. - Rõ! Lưu Chương là một người đội trưởng tốt, nhưng cậu không phải là người bạn biết giữ lời. Gió đêm thổi trên gò má lạnh buốt. Riki đưa tay gạt ngang dòng nước mắt không biết đã trào ra từ lúc nào. Bộ đàm truyền đến âm thanh rè rè. - Toàn bộ đội 3 đã di chuyển đến rừng Đen đợi lệnh. Báo cáo hết! - Toàn bộ đội 5 đã di chuyển đến rừng Đen đợi lệnh. Báo cáo hết! Chỉ còn đợi mặt trận phía Tây của Trương Gia Nguyên trở về nữa thôi là chiến dịch bắt đầu rồi. Lưu Chương, nhất định chúng tôi sẽ không khiến anh phải thất vọng! ... Cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình, Lưu Chương ngả lưng tạm nghỉ ngơi một chút. Anh rút điện thoại, bấm số. 1 hồi chuông...2 hồi chuông...3 hồi chuông. Giọng thiếu niên sang sảng vang lên khiến anh phải để điện thoại ra xa tai một chút. - Alo, Lưu Chương! - Gia Nguyên, bên đấy đối phương đã rút hết quân chưa. Ở đầu bên kia truyền đến tiến của Trương Gia Nguyên sửng sốt. - Làm sao anh biết? Em vừa mới nhận được tin báo còn đang định gọi cho anh! Khóe miệng của Lưu Chương kéo lên một chút. - Gia Nguyên, bỏ lại mặt trận phía Tây. Cậu cho người rút lui về phía Đông, hợp nhất với đội của Oscar và Santa sau đó đưa quân ra khỏi thành phố. Riki sẽ đợi các cậu ở rừng Đen. Gia Nguyên ngạc nhiên đến suýt rơi điện thoại. - Anh điên sao AK? Chúng ta cố gắng đến vậy để cố thủ thành phố X. Hiện giờ đang có cơ hội chiến thắng, anh cứ vậy cho rút quân, dâng thành phố này cho đối thủ sao? Phía bên Lưu Chương truyền đến một giọng nói lạnh lẽo. - Cậu yên tâm. Thành phố X không còn là mục tiêu của bọn họ nữa đâu. Bởi từ giờ phút này, tôi mới là trung tâm của cuộc chiến. Hay nói cách khác, tôi mới là người quyết định chiến tranh sẽ diễn ra ở đâu!