Bước chầm chậm trên hành lang, Chi ngước đôi mắt nhìn về hướng mặt trời lặn……đằng xa kia chỉ còn lại chút tia sáng đỏ cam leo lét, mới chỉ một tháng, một tháng thôi mà sao Chi cảm thấy dài dằng dẵng……cuộc sống ở D quả thực không dễ chịu một chút nào cả, cái căng thẳng của thế giới đen tối này khiến cho suy nghĩ của Chi ngắn đi rất nhiều, những tưởng tầm hiểu biết của mình đã đủ để có thể thay thế nó một thời gian nhưng nhỏ đã sai, sai hoàn toàn, chẳng có gì gọi là đủ ở nơi này cả, mọi thứ đều phát triển theo từng giây từng phút, nếu không điểu chỉnh bản thân thì sẽ không thể nắm bắt được những biến cố xảy ra dù là nhỏ nhất……bởi vậy mới nói, ngoài nó ra thì không ai có khả năng điều hành cái thế giới này…… “sẽ là bao lâu đây????? Thời gian để chị quay lại sẽ là bao lâu?????” Cố nén một tiếng thở dài, khuôn mặt Chi trầm tối hướng nhìn xuống phía dưới con đường, ánh sáng lập lòe không rõ ràng của trời xẩm tối, khoảng thời gian mà mọi thứ như bị mờ nhạt đi kể cả ánh sáng……đã có ai để ý tới ánh sáng cũng có thể làm lu mờ đi ánh sáng????? Cũng giống như hai tổ chức D và Tam Kiềng, nó giống như 2 thái cực cùng dấu lúc nào cũng đẩy nhau, chẳng nơi nào quá sáng và cũng chẳng có nơi nào quá tối……hai thế lực cứ đàn áp nhau, đối đầu nhau, và chính điều đó đã gây nên sự lu mờ những ánh sáng xung quanh, khiến cho hai thế lực này không thể cảm nhận được sự nguy hiểm tới từ những nơi nhỏ thậm chí là một cá nhân……chứng kiến những gì xảy ra ở “Vũ hội đêm”, Chi nhận ra rằng có một thế lực thứ 3 đang đe dọa đến tính mạng của nó và cả người đang điều hành “Tam Kiềng”, không phải chỉ có mình nó muốn nhìn thấy sự sụp đổ của “Tam Kiềng” mà còn có người khác nữa……không những vậy, thế lực thứ 3 bí ẩn đó còn muốn lật đổ sự thống trị của D trên toàn Châu Âu nữa kìa…… “em đứng đây làm gì vậy?????” Một giọng nói nữ vang lên bên cạnh khiến Chi giật mình, Kry đã đứng bên cạnh nhỏ lúc nào không hay……nhưng có lẽ Kry là người mà nhỏ có thể tin tưởng nhất lúc này…… “em đang tự hỏi tại sao chị Hương lại sát nhập Hell với Z????? chắc chắn còn có điều gì đó ẩn chứa bên trong hành động lạ lùng này!!!!!” Chi nói mà đôi mắt trầm trầm nhìn xuống con đường đang tối dần đi, những ánh đèn đã sáng rõ hơn rất nhiều……Kry chỉ đứng lặng dựa lưng vào kính, đôi mắt cũng xa xăm nhìn đăm đăm vào bức tường trắng……giọng nói thanh nhẹ nhưng mang vẻ gì đó u buồn vang lên đáp lại…… “Hades làm mọi thứ đều có lý do!!!!! Nhưng chắc chắn một điều rằng Hades không bao giờ muốn những người bạn của mình phải chịu bất kì tổn thương nào!!!!!!” Chợt có tiếng bước chân vội vã đi tới, cả hai ngẩng đầu quay nhìn và thấy bóng dáng của Sag ở phía cầu thang bộ……khuôn mặt cô lộ vẻ gì đó lo lắng…… “thì ra hai người ở đây!!!!!!!” “có chuyện gì thế Sag?????” Kry rời bỏ bức tường và hỏi ngay khi Sag vừa bước tới gần…… “tớ vừa nhận được tin từ bên Anh, trụ sở bên đó bị tấn công!!!!” Sag vội báo tin: “tình hình không được khả quan đâu!!!!! Chúng ta cần làm gì đó!!!!!!” Rồi cả hai đôi mắt hướng nhìn về phía Chi, khuôn mặt của nhỏ bây giờ đang dần tối lại……để giải quyết những việc này, Chi không biết có nên một lần nữa bước vào căn phòng kia hay không……điều nhỏ đang trông đợi không phải việc này mà là một việc khác, một hồi âm từ một người khác cơ…… ……………… Miền đông nước Mỹ, nơi vùng núi quanh năm bao phủ một màu trắng của tuyết, dù đang chớm hè nhưng những con gió mạnh và lạnh ngắt vẫn cứ rít đều cắt da cắt thịt, nhưng dường như ngoại cảnh không ảnh hưởng gì tới bóng dáng người đang đi dưới tuyết kia……mái tóc vàng ánh kim lấp ló sau chiếc khăn đen nâu, khuôn mặt không rõ ràng vì bị che bởi chiếc kính đi tuyết chuyên dụng……một dáng đi bình thản đến lạ lùng, một bóng hình cô độc dưới nền tuyết trắng……làn khói phả ra từ đôi môi mọng đỏ rồi phát ra tiếng nói lạnh lẽo đến rợn người…… “hết nơi rồi sao mà chọn chỗ này cơ chứ??????” Hướng nhìn của người đó phóng về một cái hang động rất nhỏ và tối, nhưng dưới con mắt quan sát quá tinh tường này thì cái hang ấy hoàn toàn không nhỏ chút nào, thậm chí còn đủ diện tích cho 3 người trốn nữa là đằng khác…… “chị tới muộn đấy!!!!!!” Người con gái có mái tóc đen dài đang cầm một ly caffe vẫn đang tỏa khói, vừa nhìn thấy người bước vào thì ngay lập tức lên tiếng…… ……cạch cạch cạch…… Hàng loạt vũ khí bị ném xuống đất, tuyết vẫn còn vương lại trên đó không ít……giũ bỏ chiếc áo đang thấm nước, khuôn mặt khả ái của Trân hiện ra…… “do em tới sớm thôi!!!!! Vẫn còn một người chưa có mặt, không phải sao??????” “mặc kệ anh ta đi, không dưng đòi bảo vệ chúng ta, đúng là rỗi hơi!!!!!” Nhiên trề môi nói giọng có chút gì đó mỉa mai…… Trân khẽ cười rồi ngồi xuống chiếc nệm ấm bằng nước mà Nhiên đã chuẩn bị sẵn, nhỏ đưa mắt quan sát toàn bộ nơi nay và phát hiện ra đây không phải là hang động mà là một nhà băng chìm trong tuyết……dù có đốt lửa trong này thì bên ngoài nhiệt cũng không tăng lên, một lớp ngụy trang vô cùng hoản hảo…… “em chuẩn bị nơi này mất bao lâu?????” “ừm……2 ngày thì phải!!!!!” “khá đấy!!!!!” Không gian đột nhiên yên lặng chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít bên ngoài, cả Trân và Nhiên không hiểu sao lại không nói với nhau thêm câu nào nữa……dường như họ đang nghe ngóng tình hình bên ngoài, họ nghe thấy tiếng bước chân đi trên tuyết và cũng biết chắc chắn người đó là ai…… “đợi anh ta đến rồi chúng ta cùng bàn, chị chợp mắt một lát đây!!!!!” Trân dựa người vào nền băng và nhắm mắt, suốt thời gian bắt đầu cuộc chiến nhỏ đã không chợp mắt một chút nào cả……có lẽ chẳng ai biết nhỏ đã làm gì trong thời gian qua vì đến tận bây giờ Nhiên mới gặp lại Trân…… Nhưng thật ra Trân chỉ nhắm mắt chứ không ngủ, nhỏ giữ cho các giác quan vô cùng tỉnh táo để cảm nhận mọi thứ xung quanh……trong suốt thời gian qua, nhỏ đã đi khắp nước Mỹ để tìm kiếm tung tích của nó, và Trân đã nhận ra một số điểm bất thường của tổ chức “Trung Gian”, và một số nghi vấn về hoạt động của “Tam Kiềng”, dựa vào đó nhỏ đã lần ra được vị trí của nó và thật ra là đã gặp được nó một cách trực tiếp…… “Tiểu thư, sao chị lại ở đây?????” Câu đầu tiên mà Trân hỏi khi nó phát giác ra được nhỏ đang theo dõi mình……hơn nữa, nó cũng chọn đúng thời điểm mà hắn buộc phải rời khỏi nhà mà nói chuyện với Trân…… “Đừng hỏi gì mà hãy hoàn thành cuộc huấn luyện này, khi trở về các em sẽ biết bản thân cần phải làm gì!!!!!!” Nó nói mà đôi mắt xa xăm đến lạ, một cảm xúc kì quái hiện trên khuôn mặt nó mà Trân chưa từng gặp bao giờ……thực ra thì nó đang toan tính điều gì vậy chứ?????? Tại sao nó lại thân thiết với hắn như vậy????? chẳng lẽ nó đã từ bỏ rồi ư????? “Hương, chị định từ bỏ sao?????” Nó không trả lời câu hỏi đó mà chỉ mỉm cười, nụ cười ấy như muốn nói “em sẽ hiểu ngay thôi!!!!” Đôi mắt Trân bỗng mở to, đột nhiên nhỏ lại giật mình, dường như nụ cười của nó đã gợi cho nhỏ một điều gì đó……nhưng trước mắt Trân còn có một hình ảnh đáng quan tâm hơn…… “anh đã tới??????” Người con trai với mái tóc đen bóng và bồng bềnh, khuôn mặt nam tính đầy thu hút, đôi mắt sâu thẳm khó đoán……nhưng anh ta lại là một người hay cười…… “cô tỉnh rồi ư???? Một tháng qua biến mất mà không chút dấu tích, cô thích hành động một mình như vậy sao??????” anh ta nói cứ như đang trách mắng Trân vậy…… “Levin, anh đang định quản hành động của tôi sao?????” Trân hỏi lại bằng một câu hỏi khẳng định khiến Levin thoáng chút bất ngờ…… Nhiên ngồi yên lặng không nói mà chỉ quan sát, ngay từ khi bắt đầu Trân đã có thái độ khác lạ như vậy rồi, khi Levin đề nghị kế hoạch lập nhóm Nhiên đã nhận thấy hình như Trân biết được điều gì đó từ người con trai này, nhưng dù nhìn thế nào vẫn không nhận ra được hai con người này đã từng biết nhau……thái độ của Trân như là đang đề phòng…… “tôi không có ý đó!!!” Levin khẽ cười lắc đầu: “chỉ là hành động của cô khiến tôi lo lắng!!!!” “lo lắng???? anh đang đùa tôi sao????” Trân cười khểnh, thái độ rất cợt nhả: “đừng quên là anh vẫn là kẻ thù của tôi!!!!! Tôi có thể giết anh khi anh đang mất cảnh giác như thế này đấy!!!!!!” “cô có nhất thiết phải cường điệu như vậy không????” Levin vẫn bình tĩnh đáp lại…… “điều đó là cần thiết!!!!!” Trân bất cần…… Nhiên cảm thấy mọi chuyện không ổn liền lên tiếng cắt ngang…… “thôi đi nào!!!!! Đây đâu phải lúc cãi nhau!!!!! Đã một tháng trôi qua rồi, thời gian không phải là nhiều………” “còn lại bao nhiêu?????” Trân đột nhiên chặn đứng họng của Nhiên bằng một câu hỏi khiến cho cô ngẩn người……Levin cũng hơi bất ngờ vì câu hỏi không đầu không đuôi ấy…… “sao cơ?????” “chị hỏi là còn lại bao nhiêu ứng viên nữa?????” “à!!!!” Nhiên gật gật cái đầu rồi cầm chiếc máy nhắn tin lên và nói: “em tưởng chị phải biết chứ???? Tổ chức thông báo qua cái này mà!!!!” “vứt lâu rồi!!!!!” Trân trả lời một cách thản nhiên: “mới đây được cấp lại nhưng chưa thấy tín hiệu gì cả!!!!!!” “……………” Nhiên khẽ nhíu mày nhìn Trân khó hiểu, một nét nghi ngờ thoáng qua đôi mắt Nhiên, nhưng cô biết dù có hỏi thì Trân cũng không bao giờ nói lý do……thở dài, Nhiên nói: “tính đến bây giờ thì đã có 29 người chết, số người còn lại chỉ là 74 người!!!!!!” “74!!!!” Trân lẩm bẩm trong miệng: “74 người, 6 tháng, không đủ thời gian!!!!” “chúng ta nên hành động thật nhanh, nếu phạm vi hoạt động bị thu hẹp thì khả năng thoát khỏi nơi này sẽ không còn cao nữa!!!!!” Nhiên tiếp tục nói: “trong 5 tháng tới, số người còn sống chỉ được từ 20 trở xuống!!!!!!” “sẽ khó khăn đấy!!!!” Levin cười nói: “nhưng như vậy mới kích thích!!!!” “đừng nói là anh định tự mình làm đấy nhé?????” Nhiên nghi ngờ…… “có lẽ!!!!!” “hi hi hi!!!!!” Nhiên bật cười: “một mình anh trong 5 tháng, liệu có làm được không?????” “……………” đáp lại Nhiên chỉ là nụ cười đầy tự tin trên khuôn mặt của Levin mà thôi…… “đùa đủ rồi!!!!!” Nhiên điều chỉnh lại sắc thái khuôn mặt rồi nói: “với tình hình hiện nay, để nhanh chóng kết thúc cái đợt huấn luyện này chúng ta cần nhờ sự trợ giúp bên ngoài!!!!!” “lợi dụng tình thế hiện nay để giảm số lượng ứng viên, sau 5 tháng ta sẽ không còn trở ngại khi những ứng viên chỉ còn lại trên dưới chục người!!!!!” Levin tiếp lời…… Trân nhìn Nhiên và Levin, có vẻ như hai con người này rất hợp nhau……suy nghĩ kết thúc sớm cái thử thách kinh hoàng này là điều không có gì là lạ cả, đâu phải ai cũng có thể dễ dàng đối mặt với những điều khủng khiếp ở “Vũ hội đêm” ấy đâu, nhìn thấy người từng sát cánh bên cạnh mình ngã xuống, ai mà không cảm thấy ghê sợ chứ????? “chị nghĩ sao?????” Nhiên hí hửng quay sang hỏi Trân về những gì cô vừa bàn với Levin, dường như đó là cách duy nhất để thoát khỏi địa ngục này trong thời gian ngắn…… “sau khi tìm được 4 đế vương, hai người có nghĩ rằng còn phải trải qua một khoảng thời gian dài huấn luyện nữa không?????” Trân đáp lại bằng một câu hỏi nghi vấn…… “tôi không nghĩ là sẽ dài!!!!!” Levin phản đối…… “đúng!!!!!” Trân mỉm cười rồi nói: “nhưng tôi sẽ kéo dài nó!!!!! Một năm rưỡi là khoảng thời gian từ bây giờ đến lúc đó!!!!!” Câu nói của Trân khiến 2 con người đang có mặt ở đó phải kinh ngạc, có lẽ họ chưa bao giờ nghĩ đến việc một cô gái như Trân lại có thể nói là một điều như thế này, hay đúng hơn là không một ai trong tất cả 106 ứng viên dám nghĩ đến điều này……đôi bàn tay Nhiên khẽ run lên…… “chị…chị đang nói gì vậy????? một năm rưỡi là sao?????” Nhìn thái độ của cả hai người, Trân khẽ nhếch miệng cười, đôi tay lần mở ổ đạn của một khẩu Desert Eagle vừa kiểm tra vừa trả lời, giọng nói có gì đó khác thường nhưng không ai có thể lý giải được…… “phải!!!! 6 tháng ở khu vực rộng, 6 tháng tiếp ở hòn đảo không người, cuối cùng là thời gian huấn luyện cá nhân!!!! Để có được điều này, số người sống sót trong 5 tháng tới không được dưới 60 người!!!! và tôi sẽ đảm bảo cho điều đó xảy ra!!!!!” “cô bị điên ư?????” Levin gằn giọng nói với khuôn mặt đã tối sầm lại: “chúng tôi đang bàn để thoát khỏi nơi này một cách nhanh nhất, vậy mà cô lại làm ngược lại, cô nghĩ bản thân mình giỏi lắm sao????? Đẩy chúng tôi vào thế nguy hiểm như vậy cô cảm thấy vui lắm à?????” “đó là quyết định của tôi!!!!! Nếu không đồng thuận hai người có thể tách ra, tôi không có ý kiến đâu!!!!!!” Trân bất cần trả lời…… “Trân!!!!” Nhiên siết chặt hai bàn tay với nhau: “chị đang nói gì vậy hả???? chẳng phải đã cùng hứa với tiểu thư là sẽ cùng nhau trở về ư?????” “tôi từng nói vậy!!!!!” Trân liếc nhìn Nhiên rồi lại nói một cách vô tình: “nhưng đâu có nghĩa tôi sẽ cùng cô vượt qua đợt huấn luyện này!!!!! “cùng nhau trở về” có nghĩa là gặp lại nhau với danh vị “Đế Vương” mà thôi!!!!!!” “chị……” Nhiên đứng phắt dậy: “sao chị lại có thể nói như vậy?????” “cô đúng là rất vô tình!!!!!” Levin ném một thanh củi vào đám lửa và nói: “với thái độ đó, cô sẽ không sống được lâu đâu!!!!!!” “vậy ư?????” Trân cười thách thức: “nhưng tôi có thể tồn tại lâu hơn anh tưởng đấy, và một mình!!!!!” “……………” Không gian chìm trong yên lặng với ba con người không ai nói với ai câu nào nữa, mỗi người có một suy nghĩ riêng nhưng tất cả đều hướng đến một điều duy nhất……đó là nguyên nhân dẫn đến thái độ khác lạ của Trân…… Khẽ thở mạnh một tiếng, Trân đứng dậy khoác lên người vũ khí vừa cài vào dây đeo, thắt lại chiếc thắt lưng da màu nâu sẫm, trên đó đã trang bị sẵn hai khẩu súng ngắn và ba con dao lam sắc nhọn……cài lên hai tay là hai con dao nhỏ nhưng hữu dụng, Trân lấy áo khoác đã giũ sạch tuyết khoác lên người……hàng loạt hành động của Trân khiến cho Nhiên hoang mang…… “Trân, chị định đi sao?????” “đúng!!!!!!” “nhưng……” Trân không quan tâm thái độ của Nhiên mà vẫn tập trung cài lại thật kỹ cho cơ thể để chuẩn bị bước ra bên ngoài trời tuyết……đeo lên người khẩu súng cuối cùng, Trân đội mũ và quàng khăn kín mít chỉ để lộ mỗi đôi mắt sắc lạnh…đeo kính lên, toan bước đi thì có một bàn tay giữ lấy cánh tay của Trân khiến nhỏ khựng lại…… “cô muốn chết thật sao??????” Giọng nói của Levin thể hiện một sự tức giận thực sự, nhưng khuôn mặt anh ta lại bình tĩnh lạnh lùng đến lạ……dưới lớp kính, Trân liếc nhìn Levin rồi nhìn Nhiên, kéo giật tay mình ra khỏi bàn tay của Levin, nhỏ trả lời: “chết không phải muốn là được, và sống cũng vậy!!!!!!!” “nếu vậy……” Levin đứng thẳng dậy chĩa súng hướng thẳng về phía đầu của Trân mà nói: “tôi sẽ giết cô ngay bây giờ!!!!!! Bởi để cô sống thì kế hoạch của tôi sẽ tiêu tan!!!!!” “tùy!!!!!” Trân bất cần quay lưng lại với họng súng, nhỏ bước đi không thèm ngoái lại đến một lần, khẩu súng trên tay Levin cũng yên lặng dù tay có thể bấm cò bất cứ lúc nào……Nhiên nhìn Trân như muốn níu kéo nhỏ nhưng lại không dám, Trân làm gì cũng có lý do nên lần này cũng vậy, chỉ có điều nhỏ chẳng bao giờ nói ra…… “nếu không giết tôi bây giờ thì có thể tôi sẽ giết các người một ngày nào đó!!!!! Đừng hối hận về những gì anh không làm ngày hôm nay!!!!!” Đó là câu nói cuối cùng của Trân trước khi biến mất, ruốt cuộc Levin vẫn không thể xuống tay được, người con gái có cái tên Trân kia không giống với bất cứ một cô gái nào anh từng gặp, một sự khác biệt quá lớn về tính cách lẫn trình độ, không một ai có thể nắm bắt được suy nghĩ của Trân…… Trên chiến trường khốc liệt của cuộc huấn luyện “Địa Ngục Đế Vương” đã hình thành 2 thể đối lập tới từ cùng một tổ chức, Trân và Nhiên đang đối đầu với nhau, liệu cả hai có thể cùng trở về hay không???????