Cái không khí ẩm thấp đầy sương mù ở Anh khiến nó khó chịu và nó càng khó chịu hơn khi vừa xuống máy bay đã gặp phải một cơn mưa giăng phủ kín cả không gian…… “chết tiệt!!!!!” Nó khẽ rít kẽ răng……nó ghét cái cảm giác khó chịu này, sự gò bó khiến cơ thể nó như cứng đờ lại khó hoạt động…… “bây giờ là 2h đêm!!!!! Tiểu thư chắc là sẽ gặp ai đó vào giờ này??????” “ông ấy đang chờ tôi!!!!!!” “………” Ken yên lặng một lúc rồi nhìn nó hỏi: “giờ chúng ta đi đâu???” “Cherry!!!!” Nhỏ Chi ngồi nép vào một góc của chiếc Limo đầy tiện nghi và quan sát mọi hoạt động của nó và Ken……có thể nói rằng đây là lần đầu tiên nhỏ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ của nó, thậm chí nó bây giờ còn đáng sợ gấp trăm lần trước đây……Chi giật mình khi ánh mắt nó chợt dừng lại ở mình…… “ở yên đây cho tới khi chị quay lại!!!!!” “vâng!!!!!!” Vừa dứt lời thì chiếc Limo đỗ lại trước một nhà hàng sang trọng có một nét trang trí đầy cổ kính mà lại hiện đại……Ken và nó bước ra khỏi chiếc xe và biến mất vào bên trong nhà hàng có cái tên Cherry……đột nhiên Chi có một linh cảm rất xấu, nhỏ có cảm giác rằng ở nơi này sẽ xảy ra một chuyện gì đó rất kinh khủng…… ………………… Tại căn phòng V.I.P số I sang trọng nhất, chung quanh tranh trí đầy đẹp mắt với những thứ đồ hiếm nhất……nơi này được đặt dành cho các nhân vật cấp cao và không phải ai cũng được sử dụng…… “cháu tới rồi sao??????” Ông Ngô Nhật Trung quay người lại khi nghe thấy tiếng mở cửa……nó đang đứng ngay trước ngưỡng cửa với một khuôn mặt vô cảm và đầy sự u uất……dường như nhận thấy điều bất thường, ông Trung khẽ nhíu mày nhìn xuyên suốt phía sau nó, nơi mà Ken đang đứng một cách trầm lặng……nó bước hẳn vào bên trong và đóng cửa lại để Ken đứng ở bên ngoài……đôi mắt trong xanh của nó giờ đang dần chuyển sang màu đỏ…… Ken đứng bên ngoài chờ đợi, anh không biết nó và người đàn ông kia nói những gì nhưng thời gian cứ chậm chạp trôi đi……hết 1 tiếng lại tới tiếng thứ 2……Ken đã đợi bên ngoài gần 5 tiếng đồng hồ, bây giờ là 7h sáng……không một tiếng động nào phát ra ở trong căn phòng, Ken bình tĩnh đứng bên ngoài…… “có mùi khét?????? Sao giống như……” Ken ngẩng đầu lên nhìn về phía ống thông gió, một luồng khí nóng và có mùi hắc xộc tới chỗ anh……khuôn mặt tối sầm, Ken đẩy cửa lao vào phòng, nó và ông Trung vẫn đang ngồi nói chuyện nhưng trông cả hai có vẻ gì đó rất bất ngờ thậm chí là tức giận……Ken vội hét đồng thời lao về phía nó ôm chặt lấy nó kéo theo ông Trung ngã nhào xuống đất…… “CẢ HAI NẰM XUỐNG……!!!!!!” Vừa dứt lời thì……BÙM…BÙM…BÙM…BÙM…BÚM…năm vụ nổ liên tiếp xảy ra làm chấn động cả nước Anh đang tĩnh lặng……nhà hàng Cherry nổi tiếng với an ninh thắt chặt vừa bị đánh bom, không chỉ một mà những năm trái bom làm sáng bừng lên cả một góc thành phố……lửa và khói thi nhau bay lên không trung……tiếng la hét hoảng loạn…… Nó ê ẩm cả mình mẩy khó nhọc đứng lên, đôi mắt nhìn quanh và phát hiện ra Ken lẫn ông Trung đều đang bị thương……vội vàng chạy lại, tránh không để cho những mảnh betong đập vào người, dây điện vung vẩy xung quanh…… “bác không sao chứ?????” “không sao!!!!!” ông Trung lắc đầu rồi nhìn qua chỗ Ken, ông nói: “anh ta bị thương nặng hơn ta nhiều!!!!!” Khuôn mặt nó sầm lại một màu tối tăm, nó chạy lại phía Ken……bàn tay nó nhanh chóng gạt tay Ken ra để xem xét vết thương……quả thực đúng như ông Trung nói, Ken bị một thanh sắt đâm vào bụng……qua kiểm tra, nó thở phào vì không chạm tới những nơi trọng yếu, nhưng Ken có thể bị mất máu cho tới chết nếu không sơ cứu ngay tức khắc…… “tôi phải rút nó ra!!!!!” nó căng thẳng nói khi Ken đang nhìn nó chằm chằm…… “Không được!!!!” ông Trung vội vàng ngăn: “như thế rất nguy hiểm!!!!!!” Nó không nói gì mà chỉ nhìn thẳng vào mắt Ken, anh thở hắt một tiếng và nói: “tôi để súng ở sau lưng!!!! Tiểu thư có thể dùng nó!!!!!” “tôi sẽ làm nhanh thôi!!!!!” “cháu định làm gì vậy??????” “cháu phải sơ cứu cho anh ta!!!!! Bác làm ơn yên lặng giùm cháu!!!!” Nó với người lấy khẩu súng ở lưng Ken và đặt xuống đất……nó cởi áo khoác và chiếc áo len bên ngoài ra, dùng tay xé toạc chiếc sơ mi trắng mặc bên trong một mảnh vải lớn và liền nhau……lột những chiếc áo của Ken ra một cách cẩn thận…… ……cách…… ổ đạn rơi khỏi nòng súng, nó tháo hai viên ra khỏi băng đạn và ngậm trong miệng……tay vớ lấy cái áo len, nó ấn chặt vào ổ bụng của Ken khiến anh đau phải hự lên một tiếng, khuôn mặt nhợt đi……đôi mắt nó chợt lo lắng, mồ hôi lạnh chảy dọc khuôn mặt nó……nó kéo tay ông Trung và ấn cả hai tay ông thật chặt vào mảnh áo như ra hiệu ông hãy giúp nó…… “được rồi, ta sẽ giữ chặt, cháu hãy rút ra đi!!!!!” Nó gật đầu rồi nhặt một mảnh gỗ tròn đưa trước miệng Ken……anh lắc đầu nói: “tôi không sao!!!! Không cần nó đâu!!!!!” ……RẦM RẦM……ò e í e ò e í e…… Tiếng tường gạch đổ ầm ầm bên ngoài tiếng xe cứu hỏa và cảnh sát nhan nhản phía dưới, nó để mặc ngoài tai, bàn tay đẫm máu cầm lấy đầu thanh sắt, tay kia nó ấn chặt vào ổ bụng……VỤT……thanh sắt rút thật nhanh ra khỏi cơ thể Ken, khuôn mặt anh nhăn lại kìm nén tiếng kêu đau đớn, nó vứt thanh sắt ra chỗ khác, thả hai viên đạn vào lòng bàn tay và cố ấn thật mạnh để cầm máu…… “bác giữ chặt vào, phải cầm được máu!!!!!” “hừ…hừ……hừ……” Ken ghiến chặt răng, đôi mày đánh vào nhau liên tục, mồ hôi vã ra từng đợt……nó bình tĩnh gỡ chiếc áo len đã đẫm máu ra khi chắc chắn máu đã ngừng chảy……dùng con dao lam dắt ở cổ chân, nó nhanh chóng nẩy nắp hai viên đạn và rắc lên vết thương, dùng dao lam quẹt một phát nhanh gọn vào băng đạn, tia lửa phát ra……xẹt xẹt xẹt…… “a…..gừ…gừ……” Ken thở hổn hển vì cái nóng và rát ở vết thương……nó nhanh chóng ấn một mảnh vải trắng cố định vết thương và dùng băng trắng vừa cắt quấn quanh người Ken…… “xong rồi!!!! anh đi được chứ?????” “hừ……được……hừ hừ……” Ken khó nhọc trả lời……khuôn mặt anh đã tái đi vì đau và mất máu…… “đây là tầng 5!!!!” ông Trung vuốt trán nói: “làm cách nào để xuống dưới đây??????” Nó khoác tạm cái áo lên người, cột chặt đám áo lằng nhằng lại trước hông, nó cuốn lên người Ken hai chiếc áo cho chặt vết thương không bị rỉ máu……nó nhìn quanh, toàn căn phòng đang chìm trong một thế giới toàn những dây điện đang đánh lửa xoèn xoẹt……nó quay hỏi ông Trung: “phòng này có trang bị súng không?????” “glock!!!! Một khẩu glock trong ngăn kéo!!!!” “tốt!!!!!” nó khẽ cười nói: “sau khi ra khỏi đây, cháu sẽ tính sổ với đứa nào dám gây thiệt hại cho Cherry!!!!!” “Tiểu thư!!!!” Ken giữ chặt tay nó: “không chỉ có chúng ta ở đây!!!!!” Nó chợt nhớ, Chi vẫn đang ngồi ngoài xe……nó nghiến răng…… “bọn khốn, nếu chúng dám động tới người của tôi thì đừng trách!!!!!” Nó đỡ Ken dậy và đưa khẩu glock cho ông Trung, ông giúp nó dìu Ken đi qua những vùng dây điện, nó dùng chân ghế cẩn thận gạt từng cái dây điện tránh đường cho hai người kia đi, nó chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là cả ba có thể trở thành cá nướng cháy khét lẹt ngay lập tức……đi được đến cánh cửa, bên ngoài toàn là một đống gạch vụn với bao nhiêu thứ lộn xộn……nhưng nhìn cũng đủ biết rằng không có vụ nổ nào xảy ra ở tầng 5 này……kì lạ…… “bọn chúng dùng đường ống thông hơi!!!!! Chỉ có căn phòng của chúng ta là bị trực tiếp ảnh hưởng bởi năm vụ nổ ở nơi này!!!!!” Ken lên tiếng giải thích…… “không hẳn!!!!!” nó nhìn quanh, thiệt hại ở nơi này là không lớn lắm……rồi chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu, nó hạ súng và đứng ngay trước cửa, khóe môi mỉm cười nói: “sẽ không có đường thoát ở ngoài này!!!!! Bọn chúng muốn cô lập chúng ta ở đây!!!!!!!” “cô lập?????” “các đường dây đều bị ngắt, căn phòng này sử dụng đường dây ngầm và đã bị bọn chúng cắt đứt hết!!!!! chỉ cần nhìn đàm dây điện lằng ngoằng kia là đủ biết!!!!” nó chỉ vào phòng giải thích rồi lại chỉ ra bên ngoài: “thang máy chắc chắn bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, đấy là chưa nói tới chuyện dây cáp treo bị cắt!!!!! ngoài ống thông gió thì sẽ chẳng còn cách nào để thoát!!!!! Và bọn chúng dùng một lượng lớn hắc ín để gây nổ chứng tỏ không khí trong ông thông gió bây giờ là Zero, chui đầu vào chỉ có chết ngạt!!!!!!” “tiểu thư!!!!” Ken nhíu mày nhìn nó……tự nhiên nó nói nhiều như vậy chắc hẳn là…… “cách duy nhất là nhảy ra cửa sổ và rơi tự do!!!!!” “Hương!!!!!” ông Trung cũng khó hiểu với những lời nói của nó…… Nó nhếch miệng cười khểnh, con dao lam trong tay đâm mạnh vào tường xé toạc mảnh giấy dán tường lôi ra một cái máy nghe trộm vẫn đang hoạt động một cách bình thường……nó ghé sát miệng vào chiếc máy đó và nói: “coi thường nhau quá đấy!!!!!!” ……cạch……roẹt roẹt…… Nó ném cái máy xuống đất và di mạnh bàn chân……đôi mắt ánh lên một cái nhìn sắc lẹm chiếu thẳng ra phía cửa kính giờ chỉ còn những phần sắc nhọc chĩa ra bên ngoài…… “lũ khốn!!!!! các người sẽ phải trả giá của việc này!!!!!” ……chíu…… Máu bật ra từ má của nó và để lại một vết xước trên mặt……trong 1/10s nó đã cảm nhận được tốc độ của viên đạn đang bay về phía mình…… “CHẠY VÀO PHÒNG TẮM!!!!! ĐÓ LÀ NƠI AN TOÀN NHẤT LÚC NÀY!!!!!” …………………… ……Píp…píp…píp…… Màn hình hiện hai chấm đó đang ở cùng một chỗ trên tầng 5 của bản sơ đồ mô phỏng nhà hàng Cherry……hai người con gái đang căng thẳng vừa nắm bắt tình hình vừa lái xe thật nhanh tới đó…… “chết tiệt!!!!” Kry nắm chặt bàn tay nói xít kẽ răng: “mau lên chút đi!!!!” “tối đa rồi!!!!!!” Sag căng thẳng nói: “mong rằng chúng ta sẽ đến kịp!!!!!” Trong khi đó, ở ghế sau, bà Thuyên đang căng thẳng gọi điện cho ai đó……dường như Kry và Sag đều biết bà ấy định gọi cho ai thì phải????? “cho một nhóm tới tòa nhà đối diện Cherry cách đó 2km hướng Đông Tây, tầng 5 phòng số 504!!!!! Giết sạch không chừa tên nào!!!!! Điều động người tìm cho bằng được Kerya Madana ngay cho tôi!!!!!” Bà Thuyên cụp máy với sự tức giận, đôi mắt hằn đỏ đầy nguy hiểm…… “bà tìm được tên đó mà không bắt ngay lại để chuyện này xảy ra là sao??????” Kry hét ầm lên…… “tôi sơ suất!!!!! chết tiệt!!!!!” ……………………… Nó đứng dựa lưng vào tường, dưới chân là Ken đang ngồi ôm lấy vết thương bên cạnh là ông Trung đang đề phòng nhìn ra bên ngoài qua cái gương nó đặt sẵn ở cửa…… “tiểu thư bị thương?????” “không!!!!” nó lạnh giọng…… Nhưng quả thực nó vừa bị một viên đạn bắn sượt qua bả vai bên phải……nhưng nó biết viên đạn đó đã găm vào tường sau khi đi xuyên qua da thịt của nó……loại đạn bằng titan này không phải nơi nào cũng sản xuất được nhưng nó biết một nơi đang sản xuất thứ đạn xuyên thấu này, đó chính là phòng nghiên cứu vũ khí của D……loại đạn này có ngòi nổ và sức công phá gấp 3 lần đàn thường bởi thứ thuốc nằm trong viên đạn đó được cấu tạo giống như một loại bom hạt nhân loại cực nhỏ……thứ đạn này có thể bắn xuyên qua tất cả các thứ kim loại rắn chắc nhất trừ Titan, nó đã thử nghiệm loại đạn này, mọi thứ thực sự rất hoàn hảo và theo đúng những gì nó dự đoán……sau khi bắn, chỉ để lại dấu tích của viên đạn khi xuyên qua vật thể đó, nói cách khác, loại đạn này là mũi khoan đục lên những hình tròn nhỏ trên thân thể nạn nhân……nhưng, tại sao loại đạn này lại xuất hiện ở đây?????……mà nó nhớ không nhầm thì sau khi xuyên qua vật thể, đạn sẽ…… “ngồi cho vững, sẽ có thêm vài vụ nổ nữa đấy!!!!!!”