Cinderella thời hiện đại
Chương 58
Sau khi đã tắm rửa thay quần áo, nó bước vào một căn phòng có đầy đủ các khuôn mặt cả cũ và mới……mới ở đây là Bảo Lam và Chi còn cũ là tất cả các Dirty của nó……
Trước khi lên xe rời khỏi nơi giam giữ nó gần một tuần, nó đã nói chuyện qua với Bảo Lam……
“đi theo chúng tôi hay không thì tùy!!!!!”
“Hải Long ở đó thì sao tôi lại không thể nhỉ????”
“Hải Long……ý cô là Ken?????”
“ồ, ra đó là biệt danh của anh ta!!!!!”
Nó khẽ nhíu mày nhìn Bảo Lam, sao tự nhiên nó lại có cảm giác rằng cô gái đang đứng trước mặt nó là người hiểu rõ nó nhất????
“cô biết tôi đúng không????”
“ha ha!!!!” Bảo Lam bật cười lắc đầu rồi ranh mãnh nói: “không chỉ BIẾT thôi đâu!!!!”
“ý gì??????”
Bảo Lam mỉm cười đặt một tay lên vai nó nói với giọng mang đầy tính đe dọa:
“cô nên nhớ tôi mới phải!!!!!”
“………………”
Đôi mắt nó mở to, một dòng kí ức ùa về trong đầu nó……nụ cười nửa miệng ấy, đôi mắt tím trầm sắc nét khi ấy……tự nhiên nó đã quên mất, cái ngày bố nó chết, nó đã gặp một người con gái, người con gái đã suýt nữa cướp đi mạng sống của nó khi lạnh lùng đẩy nó ra trước đầu ô tô tải…và…và…phải rồi, anh trai nó đã cứu nó lúc đó……thật không tin được rằng nó lại quên mất điều này……
“ra là cô!!!!! Cô trẻ hơn so với tuổi đấy!!!!”
“quá khen!!!!”
“vậy sao cô không giết tôi luôn ngày ấy?????”
“không thích!!!!” Bảo Lam thản nhiên nói: “dù sao tôi cũng ghét ông già!!!!! Với lại cô nhỏ quá nên tôi không có hứng thú!!!!!!”
“còn bây giờ??????”
“đã nói tôi ghét ông già rồi mà!!!!! Tôi không giết cô đâu, đổi lại là người khác!!!!! Giết được hắn ta thì tôi được tự do không còn bất cứ quan hệ gì với ông già thối tha đó nữa!!!!!!!”
“và người đó ở trong D?????”
“không!!!! Là người đứng đầu “Tam Kiềng” hiện giờ!!!!!”
“cái gì????”
“có vẻ cô rất quan tâm tới thằng nhóc đó!!!!!”
“…………………”
Bảo Lam cười khểnh nói trước thái độ không ngờ của nó:
“cô nên coi chừng tên nhóc đó!!!!! Đừng quên rằng chính mẹ của cậu ta là nguyên nhân gây nên cái chết của bố cô!!!!!”
Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu nó cho tới tận bây giờ……nó vốn đã muốn quên đi người phụ nữ ấy nhưng Bảo Lam lại khơi dậy cái băn khoăn trong nó suốt thời gian qua……với gia đình hắn, nó hoàn toàn không muốn dính dáng tới, đúng hơn là nó không muốn động đến Ngô gia……với cha hắn, nó khá thân thiết, nó không muốn mất đi mối quan hệ này…… hơn nữa, nó không muốn kéo mẹ và anh trai nó vào vòng xoáy này, nếu chạm tới bà Phi Yến thì chắc hẳn mẹ nó cũng có liên đới nhất định……nó không muốn điều đó……
Đứng trước những khuôn mặt đang chăm chú hướng về phía nó……nén lại những cảm xúc trong lòng, nó bắt đầu lên tiếng nói:
“hôm nay tập hợp mọi người tại đây tôi muốn thông báo một số chuyện!!!!!!!”
“……………”
Ai cũng nghiêm túc chờ đợi nó nói tiếp……
“trước tiên mời Bảo Lam đứng dậy!!!! tôi muốn mọi người biết người con gái này!!!!!!”
“……………”
Thoáng giật mình khi nghe tới tên mình, Bảo Lam sắc bén nhìn nó rồi từ từ đứng dậy……toàn bộ con mắt trong một giây nhất loạt nhìn cô rồi quay sang nhìn nó chờ đợi……
“cô ấy là Vũ Bảo Lam!!!!! Tôi đặc biệt muốn Hmer chú ý vì cô ấy sẽ là mục tiêu của anh sau này!!!!!”
“ý cậu là sao?????” Tuấn không hiểu lắm câu nói của nó……
“tất cả đều biết Bảo Lam là người của “Tam Kiềng”, và cho mọi người biết một điều………” nó ngừng lại một chút rồi nói: “tôi và Bảo Lam có một thỏa thuận……chính là tôi sẽ tạo cho cô ấy một cơ hội, một cơ hội duy nhất tiếp cận người đứng đầu “Tam Kiềng” và giết anh ta!!!!!! Nếu thất bại, cô ấy buộc phải từ bỏ mục tiêu đặt ra một cách vô điều kiện!!!!!”
“người đứng đầu “Tam Kiềng” ư?????” Ze băn khoăn hỏi……
Toàn bộ những người có mặt bắt đầu rì rầm bàn luận, chỉ riêng có Bảo Lam là không nói gì cả mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống……nhỏ Chi ngồi im lặng bên cạnh Kry không tham gia bất cứ một câu nói nào……chỉ có một bóng người vẫn cứ lặng lẽ đứng quan sát, đó chính là Ken, anh đứng đó chỉ để quan sát nhất cử nhất động của nó, những lời nó nói đả kích khá mạnh tới anh ta……bởi Ken biết người đứng đầu “Tam Kiềng” hiện giờ là ai và có mối quan hệ như thế nào với nó……
“đó là điều thứ nhất!!!!! còn thứ hai, tôi muốn tất cả gặp một người!!!!!!”
Nó khẽ vẫy tay ra hiệu cho Ken, hiểu ý, anh mở cánh cửa màu đỏ, một người con gái bước vào và Hera ngay lập tức đứng phắt dậy, đôi mắt mở to ngạc nhiên nói:
“Ngọc???? cậu làm gì ở đây?????”
“Hera ngồi xuống đi!!!! Chị ấy là khách mời của em!!!!!” nó hắng giọng……
“khách mời ư?????”
Ze hiểu ánh nhìn của nó liền kéo Hera ngồi xuống, nó mỉm cười giơ tay mời Ngọc:
“mời chị ngồi!!!!! chúng ta còn phải nói chuyện rất lâu!!!!”
“chị nghĩ chúng ta sẽ nói chuyện riêng, không ngờ lại tham gia vào một buổi họp đầy đủ các khuôn mặt như thế này!!!!”
Ngọc bình thản ngồi xuống ghế chống tay nói với nó……đôi mắt cô liếc một vòng và dừng ở Bảo Lam……khẽ nhếch môi cười, Ngọc lại nhìn nó chờ đợi một phản ứng từ nó……
“em mời chị tới đây có hai việc!!!!! thứ nhất là liên quan tới hội Z còn việc thứ hai em nghĩ chị đã đoán ra sau khi nghe em nói sơ bộ!!!!!”
“em định giải tán Hell hay có ý định nào khác?????”
“sát nhập!!!!!”
Một câu nói của nó khiến cho toàn bộ những người có mặt phải sửng sốt……“sát nhập” nghĩa là đồng nhất Hell với Z, nghĩa là chỉ một thứ tồn tại hoặc cả hai sẽ biến mất……
“từ “sát nhập” này mang ý gì?????” Ngọc đổi tư thế ngồi nghiêm túc hỏi……cô có cảm giác rằng việc này không chỉ liên quan tới Hell……
“trước tiên là Hell!!!! Em muốn chị sát nhập hội Z với Hell trong thời gian sớm nhất!!!!!”
“trước tiên?????”
“những chuyện sau này em sẽ bàn riêng với những người cấp cao hơn!!!!!”
“chị hiểu!!!!” Ngọc gật đầu rồi nhìn một lượt nói: “các bạn đều là những người xây dựng lên Hell từ thời sơ khai, tuy Hades có ý kiến như vậy nhưng theo hay không là ở các bạn!!!! tôi có thể sát nhập Hell và Z ngay lúc này hoặc là không bao giờ!!!!! Chỉ cần biểu quyết, theo hay không theo!!!!”
Không gian chợt lắng xuống……các Dirty không ai nhìn ai nhưng họ lại có cùng một suy nghĩ, họ vốn chỉ đi theo Hades, nhưng ý muốn của Hades lại là mệnh lệnh cho họ……họ có thể làm trái được sao??????
“Hades!!! Em xin lỗi!!!!!” Ath đứng dậy nói: “em không thể theo được!!!!”
“……………” nó khẽ chớp mắt không nói gì cả……bởi nó biết rằng sẽ chẳng ai đồng ý với chuyện này cả……
“tôi đồng ý!!!!!” Kry lên tiếng: “hãy coi như đây là một bước khởi đầu đi!!!!!!”
“tôi theo!!!!” Sag cũng giơ tay đồng ý……
Rồi lần lượt những người khác cũng đồng thuận theo ý của nó, Ath đôi mắt đỏ hằn lên nhìn từng người một……với cô, hành động của họ giống như đang phản bội lại gia đình vậy……chỉ duy có Ze, Hera, Hmer, Per và Pos là vẫn không có ý kiến gì hết……dường như những gì diễn ra trước mắt không ảnh hưởng gì tới những suy nghĩ cả họ……
“hãy cho tôi một lý do cho chuyện này!!!!!” Pos lên tiếng mà đôi mắt nhìn chằm chằm vào nó……
“mọi người sẽ phục vụ một người không bao giờ quay lại nơi này được sao?????” Nó đan hai tay vào nhau……lời nói vô hồn bay vào không khí lại như sét đánh ngang tai tất cả những người đang có mặt kể cả Ngọc……
“cái gì????? Không bao giờ quay lại nơi này nghĩa là sao??????”
Nó thản nhiên trước sự ngạc nhiên của mọi người, đôi mắt xanh ngọc liếc nhìn Ken như ra chỉ thị……Ken ngay lập tức lên tiếng:
“hai ngày nữa tiểu thư sẽ ra nước ngoài!!!!! và chúng tôi không nghĩ là sẽ trở lại đây vì nơi này sẽ được bàn giao cho cô đây!!!!!” vừa nói Ken vừa chỉ vào Ngọc: “bán đảo Đông Dương nằm ngoài quyền hạn của D và không có lý do gì để tiểu thư nán lại nơi này!!!!!”
……RẦM……
Hân giận dữ đập bàn đứng dậy, đôi mắt cô vằn lên hằn đỏ nhìn Ken đầy căm thù……cô rít lên:
“không có lý do để nán lại nơi này ư????? Còn tôi thì sao???? Còn những người bạn của cô ấy thì sao????? Anh có quyền hạn lên tiếng ở nơi này ư?????”
“với tôi, Tiểu thư là người duy nhất có quyền……”
“được rồi!!!” nó giơ tay ra hiệu cho Ken ngừng lại và nhìn Hân trả lời: “để tôi giải thích cho rõ ràng!!!!!”
“mày hãy giải thích đi!!!!” Hân gào lên……cô thực sự đang tức giận……bởi điều cô nghe thật quá tàn nhẫn và lại từ một người mà cô không ngờ đến……
“chỉ một điều duy nhất thôi!!!!! Tôi đã quá chán ghét nơi này rồi!!!!!! không có gì ở nơi này còn đủ sức níu kéo tôi nữa!!!!! vậy thôi!!!!”
“khoan đã!!!!!” Ze đứng dậy, anh chỉ và bản thân và những người khác và hỏi nó: “còn chúng tôi thì sao????? Em muốn bỏ rơi mọi người ư????”
“bỏ rơi????” nó khẽ cười nói: “đừng nặng nề thế Ze!!!! Một khi em không còn ở nơi này nữa thì mối ràng buộc giữa chúng ta cũng đứt, chẳng phải em đang giải thoát cho mọi người khỏi xiềng xích sao????”
Câu nói của nó khiến tất cả lặng đi……những đôi mắt nhìn nó đầy sự oán trách, trách nó đã nói ra những lời vô tình như vậy……
“chuyện này vẫn chưa kết thúc, nhưng cứ tạm thời để Hell và Z sát nhập bởi ½ thành viên trong Hell đã đồng ý!!!!!” nó ngồi xuống và nói tiếp: “giờ ta chuyển sang vấn đề thứ 2!!!!!”
“khoan đã Hades!!!!” Ngọc giơ tay chặn không cho nó nói, cô lên tiếng nói ý kiến của mình: “chị nghĩ vấn đề này liên quan tới rất ít người ở đây!!!! chị muốn chúng ta phải gặp riêng!!!!”
Nó tiếp nhận ý kiến đó, đôi mắt liếc nhìn mọi người rồi đứng dậy nói:
“có lẽ chị đúng!!!!! Mời chị cùng Bảo Lam và Hmer ở lại, còn mọi người có thể ra ngoài được rồi!!!!”
“Khoan đã!!!!!” Hera đứng dậy kéo tay nó và hỏi: “chị không cho phép em coi thường bản thân mình!!!!”
“……………”
Nó thoáng bất ngờ rồi khóe môi khẽ mỉm cười, nó gạt nhẹ tay Hera ra và nói một cách bất cần:
“từ trước tới nay em chưa từng coi trọng bản thân!!!!!!”
“Hương……”
Nó quay qua Ngọc và nói: “có lẽ chúng ta nên nói chuyện riêng trong phòng!!!!! Đi theo em!!!!!”
Nói rồi nó liếc mắt nhìn Ken như ra hiệu, nó không muốn Ken đi theo mà ở lại nơi này……sẽ có một cuộc tranh cãi nổ ra ở đây và nó muốn Ken ngăn chặn điều đó……
……………………
Nó đứng quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính, bên ngoài là một không gian rất rộng……Ngọc, Tuấn và Bảo Lam đều đang đứng chờ đợi một phản ứng từ nó……
“trước hết tôi muốn nói về người đang đứng đầu “Tam Kiềng”!!!!!!” nó quay người lại và nói tiếp: “ngoài Tuấn ra thì hai người chắc đã rõ người đó là ai!!!!!!!”
“hãy vào vấn đề chính đi!!!! Người đó là ai????” Tuấn lên tiếng……cậu thực sự nghiêm túc trong hoàn cảnh này……
“chính là bạn thân của cậu, Ngô Dương Minh!!!!!”
“cái gì???? Minh ư????” Tuấn hoàn toàn sửng sốt……có nằm mơ cậu cũng không ngờ được chuyện này……
“đúng!!! Chính là anh ta!!!!!” nó khẳng định như đang thuyết phục chính mình tin điều đó……
“Khoan đã!!!!!” Tuấn giơ hai tay lên ngăn lời nói của nó: “chuyện này thật khó tin!!!!! Vừa rồi cô nói là đã thỏa thuận với cô ta rằng sẽ tạo cơ hội giết người đứng đầu “Tam Kiềng”, nghĩa là sao????? Cô muốn giết Minh ư???? Cô điên rồi sao?????”
“Tuấn!!!! bình tĩnh!!!!!” Ngọc chạm nhẹ vào vai Tuấn giúp cậu bình tĩnh: “mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó!!!! Em cứ bình tĩnh nghe chúng tôi nói!!!!!!”
“……………” Tuấn gật gật đầu: “được rồi!!!! xin lỗi vì đã kích động!!!!!”
“Bảo Lam!!!!!” Ngọc nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím của Bảo Lam và nói: “nếu như cô có thể giết được nó một cách dễ dàng thì nó không xứng là em trai tôi!!!!!”
“………………”
Nó đưa cho Tuấn và Bảo Lam hai tấm vé máy bay, hai bộ trang phục được gói ghém rất gọn gàng……cộng thêm hai khẩu súng ngắn màu bạc……
“hai người sẽ cùng tôi tham dự “vũ hội đêm” vào 3 ngày nữa!!!!! hãy chuẩn bị đi!!!!”
“ý gì đây?????” Tuấn cầm trên tay khẩu súng ngắn nhìn nó hỏi bằng giọng nghi ngờ……chẳng lẽ nó muốn cậu giúp đỡ người con gái kia giết chính người bạn thân của mình ư?????
“quên những gì tôi đã nói sao????” nó lạnh lùng nhìn Tuấn và chỉ vào Bảo Lam nói: “cô ta là mục tiêu của cậu!!!!! đừng nói rằng cậu không hiểu ý của tôi muốn gì!!!!!”
“cô rất nhanh nhạy!!!!!” Bảo Lam bây giờ mới chịu lên tiếng……súng lên nòng, cô ta ngắm thẳng vào đầu nó và nói: “có nên giết cô thay vì tên nhóc đó không đây?????”
Khuôn mặt Ngọc tối sầm lại bởi cô không nghĩ rằng Bảo Lam sẽ hành động như thế……còn Tuấn thì nhanh chóng lên đạn hướng họng súng về phía Bảo Lam……
“cô làm trò gì thế?????” Ngọc đôi tay nắm chặt gằn giọng……
“đừng quên những gì cô nghe được trong ngục tối!!!!!” nó thản nhiên nói như chẳng để tâm đến việc mũi súng kia đang hướng về mình: “cô nghĩ anh ta sẽ để cô giết tôi dễ dàng thế ư?????”
“cô nghĩ tôi quan tâm điều đó?????”
“tôi không nghĩ!!!!!” nó cười khểnh khoang hai tay trước ngực trả lời một cách chắc chắn: “tôi chắc chắn cô rất quan tâm điều đó hay nói đúng hơn là cô tôn trọng mọi việc Ken làm!!!! Hãy thử nghĩ xem tại sao tôi lại mang cô về đây mà không chút phòng vệ chứ?????”
……cạch cạch……
Bảo Lam hạ súng dắt vào sau lưng bên trong áo khoác, cô ta khẽ cười nói:
“tôi khá sai lầm khi không giết cô ngày ấy!!!! nhưng không sao, tình hình càng lúc càng thú vị!!!!! ông già sẽ chẳng thể ngờ được chuyện gì sẽ xảy ra!!!!!”
“hạ súng được rồi đấy!!!!!” nó gạt tay Tuấn xuống và dặn: “cậu sẽ có cơ hội săn đuổi cô ta nếu như người đó thực sự chết!!!!!”
“tôi không hiểu!!!! không thể nào hiểu được!!!!!!” Tuấn gằn giọng mình lên một cách đáng sợ: “ruốt cuộc thì tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này??? Tại sao cô và Minh lại khó khăn đến vậy????? tại sao lại cứ phải làm khổ nhau như thế chứ??????”
“rồi cậu sẽ hiểu!!!!” nó nói thoáng một câu đủ để Tuấn có thể nghe được……
“tôi muốn hỏi cô một điều nữa!!!!!!”
“cứ tự nhiên!!!!”
“khi cô nói rằng sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này tôi đã có một thắc mắc!!!!!!” Tuấn siết chặt tay mà nói như thể những lời cậu nói ra được mong sao là sai: “tôi nghi ngờ, ngờ rằng cô đã tự chuẩn bị cho mình một cái chết!!!!! hãy nói với tôi điều đó có phải sự thật?????”
Sửng sốt là điều duy nhất hiện trên khuôn mặt Ngọc và Bảo Lam lúc này, trong khi đó thì nó chẳng phản ứng gì cả……không……nó có phản ứng nhưng chỉ trong đôi mắt, một sự ngạc nhiên thoáng qua rồi vụt tắt……có điều chẳng ai thấy được sự thay đổi đó cả……
“tại sao cậu lại nghĩ vậy?????”
“nhớ “khế ước” giữa chúng ta chứ????? Từ “giải thoát” mà cô nói chính là nguyên nhân khiến tôi nghĩ như vậy!!!!!!” Tuấn kìm giọng lại: “mục đích cô sát nhập Hell với Z là để bảo toàn mạng sống của tất cả các Dirty và thành viên của Hell không bị thanh toán bởi “Tam Kiềng” hay những tổ chức tương tự!!!!! tôi không chắc nhưng tôi đã nghĩ tới khả năng cả D cũng sẽ như vậy!!!!! cô định mở một lá chắn bảo vệ cuối cùng trước khi chết phải không????”
……ha ha ha……
Nó bật cười thành tiếng, hai tay đặt phía sau lưng và quay ra bên ngoài, tiếng nói hòa với tiếng cười chua chát……
“trí tưởng tượng của cậu khá phong phú đấy!!!!! cậu nghĩ tôi “tốt” đến mức ấy sao????? Chẳng qua tôi chỉ muốn rời khỏi cái nơi này thôi, tức là cắt đứt những mối quan hệ phiền phức, mà cách tốt nhất là đẩy cho người khác!!!!! Cậu nghĩ tôi còn thiết tha Hell lắm ư????? Hell vốn chỉ là cái công cụ để thực hiện những kế hoạch của tôi mà thôi!!!!!! Giờ đã hoàn thành, cậu nghĩ Hell còn giá trị với tôi nữa sao????”
“cô……cô không nghĩ tới những người bạn của cô sao??????”
“nhớ lại cái “khế ước” giữa chúng ta đi!!!!!” nó cười khểnh tiếp tục nói: “với tôi, không có khái niệm bạn……các cậu hiểu rõ điều đó hơn ai hết……tôi thà phụ người còn hơn để người phụ tôi, niềm tin với tôi là không tồn tại, vậy sao giờ cậu còn nói những lời vô nghĩa như thế này??????”
“Hương……em không cảm thấy mình quá đáng khi nói những lời như vậy ư?????” Ngọc đôi bàn tay bỗng run lên……cô cảm nhận được trong lời nói của nó có một cái gì đó rất khó hiểu……
“em không phải là một người biết nghĩ cho người khác, tính em vốn vậy rồi!!!!!” nó nhún vai bất cần……
……Cốc cốc……
Tiếng gõ cửa……nó hắng giọng……
“vào đi!!!!”
Ken bước vào, đôi mắt nhanh chóng liếc nhìn thái độ của cả ba người, anh lên tiếng:
“thưa tiểu thư, có một người phụ nữ muốn gặp cô!!!!! Bà ấy nói là mẹ cô!!!!!”
“mẹ????” nó nhíu mày khó hiểu……chẳng phải mẹ nó đã cùng anh trai sang Pháp rồi sao????
“tiểu thư sẽ gặp chứ?????”
“đưa bà ấy tới phòng tiếp khách!!!! Tôi sẽ ra ngay!!!!”
“tôi hiểu!!!!!”
Ken định bước ra ngoài thì nó chợt hỏi: “mọi người đâu cả rồi?????”
“vẫn đang chờ tiểu thư ở phòng họp!!!!!”
“được rồi anh đi đi!!!!!”
“…………” Ken cúi đầu vừa định bước ra ngoài thì……
“đợi đã!!!!!”
“Tiểu thư còn việc gì căn dặn?????”
“đặt 2 vé máy bay sang Anh ngay cho tôi vào tối nay!!!!!!”
“tiểu thư, cô muốn đi đâu?????” Ken khó hiểu: “chỉ còn hai ngày nữa, tôi nghĩ cô sẽ không kịp trở về!!!!!”
“cứ làm đi!!!!”
Tuy không hiểu nhưng Ken vẫn cúi đầu đi ra ngoài và khép cửa lại…
Bảo Lam lao tới phía nó, kéo giật tay nó lại, đôi mắt màu tím trầm ấy như đang gợn lên những ngọn sóng dữ dội, cô ta gằn giọng:
“cô coi anh ta như người hầu thế sao?????”
……BỐP……
Ngọc gạt mạnh tay Bảo Lam ra và đứng trước mặt nó chặn lại……
“cô nghĩ muốn làm gì thì làm sao????? Hades là người cô có thể hỏi một cách trống không như vậy sao?????”
“……………”
Thoáng bất ngờ, Bảo Lam gật đầu rồi cười khểnh, không phải vì lời nói của Ngọc mà là bởi khuôn mặt lạnh lùng của nó……cứ như nó đang trả lời câu hỏi của cô ta vậy, khuôn mặt ấy giống như đang thừa nhận điều cô ta nói là đúng……
“bảo sao cô ta giận dữ như vậy!!!!! đến tôi còn bị kích động bởi những hành động quá đáng của cô cơ mà!!!!!!”
“khen tôi đó sao?????”
“cô……”
“mọi chuyện đã xong rồi!!!! cô có thể ra ngoài!!!!!!” nó lạnh lùng……
Bàn tay Bảo Lam siết chặt nhưng không thể làm gì được nó, bởi trước là Ngọc còn phía sau là sự cảnh giác của Tuấn……mà với sức của cô ta bây giờ chưa chắc đã hạ được nó như cách đây gần chục năm trước……
Truyện khác cùng thể loại
70 chương
24 chương
49 chương
21 chương
12 chương
116 chương