“trời đang mưa bão, vì thế không thể ra ngoài được!!!!!!” Hắn nắm tay nó vừa kéo đi vừa nói: “trở về phòng, hai chúng ta cần nói chuyện!!!!!!” Nó gật đầu đồng ý……vì thái độ của hắn rất khó hiểu nên nó buộc phải tìm hiểu, nếu hắn muốn nói chuyện, nó sẽ nói chuyện…… Ngồi đối diện với nhau, hắn đăm chiêu suy nghĩ……phải đến gần nửa tiếng sau hắn mới lên tiếng hỏi nó: “em đang tính làm gì vậy??????” “làm gì là làm gì?????” Nó không hiểu hắn đang hỏi cái gì……một câu hỏi không rõ ràng khiến nó cảm thấy khá là khó chịu…… “anh hỏi lý do em rời bỏ Hell để sống cuộc sống giả dối suốt thời gian qua đấy!!!!!!!!” Hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt của nó hỏi……câu hỏi rõ ràng và rành mạch…… “sao tự nhiên……” “trả lời đi!!!!!”_ hắn gằn giọng lên như ra lệnh……mà chính xác là đang ra lệnh mà…… “…………” Nó tròn mắt ngạc nhiên……rồi nó cúi đầu xuống, một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn mặt nó……nó chỉnh lại dáng ngồi, hai tay đặt hẳn lên hai thành ghế, lưng dựa vào ghế, chân phải vắt chéo sang chân trái……đôi mắt bỗng trở nên kiêu ngạo……giờ nó là ai????? Hades hay Dương Mỹ Nguyệt Hương???????? “có thể hỏi anh biết từ khi nào không??????” “khi nhìn thấy em không chút nương tay mà chém thương những người ở đây……với hai con dao găm……” Nó nhếch mép cười nói một câu nhẹ tênh: “bọn chúng đáng bị thế!!!!!!” “……………” Hắn không thể phân tích cảm xúc của nó lúc này được nữa, khuôn mặt ấy không biệu lộ chút cảm xúc nào cả……chính hắn cũng không hiểu nó giờ là ai, là Hades của Hell hay là Dương Mỹ Nguyện Hương hắn từng gặp hay là một ai khác……điều này khiến hắn phải thốt lên một câu: “em là ai???????” “câu hỏi hay đấy!!!!!!”_ nó bật cười nhìn hắn mà trả lời rằng: “chính bản thân tôi còn không biết tôi là ai!!!!!! Vậy sao trả lời anh đây?????” Giờ thì hắn hiểu rồi……câu nói của nó khiến hắn hiểu mọi chuyện…những lời mà Ze và Hera nói đến bây giờ hắn mới hiểu tường tận…có lẽ điều họ sợ chính là đây, khi bản thân nó biết rõ mọi điều, và khi chính nó không thể xác định rõ bản thân chính là lúc nó lầm đường……khi cảm xúc của nó không kiểm soát được……khi con người Hades không còn nữa mà thay vào đó là một Dương Mỹ Nguyệt Hương với cái tính cách của Hades……đây chính là điều mà Dương và Nhi không muốn nhất……hắn do dự không biết có nên cho nó biết toàn bộ sự thật hay không?????? “ruốt cuộc em định làm gì??????” “làm gì ư?????”_ nó lại cười vì câu hỏi của hắn, nó lại trả lời hắn rất thản nhiên: “dĩ nhiên là làm điều tôi phải làm rồi!!!!!! những ai đáng bị trừng phạt thì sẽ nhận được kết cuộc xứng đáng!!!!!” “ý em là……” “anh hãy trả lời tôi trước đã!!!!!”_ nó ngắt lời hắn…… “…………” Hắn nhìn nó với thái độ chờ đợi……bản thân hắn không nghĩ là sẽ bị nó hỏi lại…… “anh là ai??????” “là Ngô Dương Minh!!!!! Là người yêu em!!!!!”_ hắn trả lời……câu trả lời vẫn như mọi khi……vẫn luôn như vậy và mãi mãi vậy như vậy…… “không phải!!!!!”_ nó lắc đầu phủ nhận: “anh yêu tôi????? Yêu Hương hay yêu Hades?????” “có nhất thiết phải hỏi như vậy không?????”_ hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của nó nói không chút do dự: “chẳng phải tất cả đều là một hay sao?????? đều là em cả mà!!!!!!! chẳng phải sao??????” Sự chân thành tràn ngập trong đôi mắt của hắn, có điều, nó không bị dao động, ở cạnh hắn một thời gian, nó đã tự rèn luyện cho bản thân không bị ảnh hưởng bởi bất cứ lời nói nào của hắn……nó cười……lại cười……nhưng nụ cười đó thực sự quá nhạt…… “chẳng còn quan trọng nữa!!!!!!” “sao?????” “bản thân tôi là ai không quan trọng!!!! tôi cũng chẳng còn quan tâm tới điều đó nữa!!!!!” “em nói cái gì vậy??????” Nó chuyển hướng đôi mắt ra màn đêm đầy sấm chớp kia……giọng nói của nó lạnh dần theo từng từ: “giờ tôi chỉ quan tâm tới những gì mình phải làm và sẽ làm, những gì cần làm và buộc phải làm!!!!! Đó mới là điều quan trọng được đặt lên hàng đầu!!!!!” “em nghĩ mình đúng sao?????? những điều đó em nói, tất cả đều đúng ư????? Bản thân em đang mẫu thuẫn với sự thật!!!!! em đang không biết phải làm gì!!!!! Đúng không??????”_ hắn ngồi tư thế giống y như nó……giọng điệu khiêu khích rõ ràng trong từng âm tiết……hắn đang giở trò gì vậy?????? Nó cười khểnh nói với thái độ bất cần: “nói như anh hiểu tôi lắm vậy!!!!!!!” “tôi từng nói mình đã bị buộc sang Mỹ một năm!!!!! em không thắc mắc tại sao tôi lại phải sang đó sao??????”_ hắn thản nhiên hỏi lại nó…… “tại sao?????” “Mỹ được coi là nơi đạo tạo ra những người lãnh đạo tài giỏi bậc nhất thế giới!!!!!!”_ hắn bắt đầu nói với giọng đều đều: “và tôi bị đưa sang đó để học cái cách để trở thành người lãnh đạo!!!!!!” “chỉ lãnh đạo thôi sao??????” “em rất giỏi trong việc suy đoán sự kiện!!!!!”_ hắn bật cười vì câu hỏi của nó……ngay từ đầu hắn đã biết nó không phải là một con người bình thường, sự tinh nhạy của nó phải nói rằng không ai có thể sánh bằng…… “……………” “điều em nói rất đúng!!!!! vì nếu chỉ đạo tạo những người lãnh đạo thôi thì tôi sẽ không đủ khả năng lấn át được em!!!!!!”_ hắn tiếp tục nói…… “đừng có tào lao nữa!!!!!!” “Địa Ngục Đế Vương!!!!!! Đó là tên của nó!!!!”_ hắn lại đều đều tiếp tục câu chuyện của mình: “đây là một cuộc huấn luyện do tổ chức ngầm của Thế Giới mở ra dành riêng cho những người có thể trở thành Đế Vương thực sự……nó khai thác các khả năng tiềm ẩn nhất của con người……toàn cơ thể con người là một vũ khí sống tiềm ẩn rất nhiều điều đặc biệt, chỉ có điều không phải ai cũng khai thác hết được khả năng đó……” Nó gật đầu đồng ý với những điều hắn nói……với những điều bí ẩn của thế giới ngầm, nó thực sự chưa hoàn toàn thấu hiểu hết…… “những người tham gia đợt huấn luyện này không phải ai cũng có tài năng từ trước!!!!!! tôi đã biết một cô gái yếu đuối bị buộc phải tham gia vì cô ấy là người thừa kế duy nhất của một băng đảng xã hội đen rất có thể lực ở Châu Âu……” “tôi biết!!!!! đó là người đầu tiên anh yêu!!!!!! Và cô ta chắc chắn có khả năng tiềm ẩn rất lớn được thừa hưởng từ lý trí của cha mẹ!!!!!! yếu đuổi chỉ là vẻ ngoài ngụy tạo do gia đình trở thành gánh nặng……” Hắn mỉm cười……nó nói đúng, hoàn toàn đúng……đó chính xác là người con gái đầu tiên hắn yêu…… “nói đúng lắm!!!!!! vì sự yếu đuối đó mà tôi đã yếu lòng…bảo vệ người con gái đó thoát khỏi tất cả những thử thách nguy hiểm…và cuối cùng…chính tay tôi lại kết thúc cuộc đời cô ấy…ở thử thách cuối cùng…” Đôi bàn tay hắn nắm chặt lại……có lẽ cái chết của người đó có sức ảnh hưởng rất lớn tới hắn…… “cô ta chết vì cô ta không vượt qua được chính bản thân mình!!!!! Anh cảm thấy mình có lỗi khi cô ta vì anh mà chết ư???????” “đúng vậy!!!!!!!”_ hắn hét lên: “nếu như tôi không che chở cho cô ấy, nếu tôi để cô ấy một mình đối đầu với những thử thách thì cô ấy đã không chết……tất cả vốn dĩ là lỗi của tôi ngay từ đầu!!!!!!!” “sao anh biết cô ta sẽ không chết??????”_ nó bình thản hỏi……câu hỏi như muốn xé tan cái không gian căng thăng do hắn tạo ra…… “hả?????” “tôi có thể hiểu được cảm giác của anh!!!!!!!”_ nó khẽ nhắm đôi mắt lại và nói: “anh được như thế này là vì cái chết của cô ta!!!!!! Nhưng có khi nào anh nghĩ rằng………” Dừng một chút, nó mở mắt và nhìn thẳng vào hắn hỏi: “anh đã từng nghĩ rằng cô ta được đưa vào chương trình huấn luyện để chết chưa?????” “sao cơ??????” “nghĩ xem!!!!! Bỏ qua cái tình cảm vớ vẩn của anh và nghĩ đi!!!!!! Vì cái chết của cô ta mà anh được như bây giờ!!!!!!!”_ nó đưa mặt nó lại gần khuôn mặt của hắn và nói rành rọt từng từ một: “nếu cô ta không chết!!!!! anh có vượt qua được như thử thách sau này không????? Tôi chắc chắn anh sẽ không có được ánh mặt như hôm nay nếu cô ta cứ ở bên cạnh!!!!!!! Đây là một trong những cách khắc phục điểm yếu của anh đấy!!!!! một bài thử thách không hơn không kém!!!!!!” Hắn dường như không nhận ra được điều nó nói……bản thân hắn bị khống chế bởi mặc cảm tội lỗi nên đã không thể sáng suốt mà suy nghĩ nguyên nhân cái chết của người con gái là gì?????? “tại sao……tại sao em lại có thể……???????” “tại sao ư????? Ha ha ha……”_ nó ngồi xuống ghế mà cười……tiếng cười chua chát như xé lòng……nó gục đầu xuống cánh tay của mình và nói với cái giọng mỉa mai: “vì tôi cũng giống anh!!!!! Cuộc sống của tôi từ khi bố mất chính là một cuộc huấn luyện không hơn không kém!!!!!!! Lợi dụng mặc cảm không có mẹ của tôi mà đưa ra một sự huấn luyện tàn nhẫn!!!!! tôi không hiểu tại sao mà người bố tôi hằng yêu thương lại đối xử với tôi như vậy!!!!!” “em biết người bố đáng kính của em là người như thế nào không?????”_ hắn nắm chặt đôi bàn tay……vì nó đã thể hiện cho hắn thấy khả năng không giới hạn của bản thân, nên hắn quyết định sẽ cho nó biết toàn bộ sự thật, sự thật mà trong lá thư cuối cùng bố nó không đề cập tới…… “người như thế nào ư?????”_ nó ngẩng đầu lên nhìn hắn……đôi mắt đỏ ngầu vì lời nói của hắn dường như đang xúc phạm đến người bố yêu quý của nó…… “em có biết đằng sau tập đoàn Dương Khang có cả một thế lực lớn chống lưng không??????”_ hắn tiếp tục hỏi mà không để tâm trả lời câu hỏi của nó…… “gì cơ??????” “em có biết Trịnh Hoàng Minh Thuyên cũng là một trong những người đó??????”_ hắn vẫn tiếp tục hỏi…… “khoan đã!!!!!!”_ nó hét lên: “anh đang nói cái quái gì thế?????” “còn quá nhiều điều mà em chưa biết!!!!!!”_ hắn lại nói: “vậy mà em lại tự tin rằng mình quyết định đúng ư?????” “Ngô Dương Minh!!!!!!!!!!!” “em biết tại sao cuộc hôn nhân của bố mẹ em không được chấp thuận không??????” “đừng có lôi bố mẹ tôi vào câu chuyện!!!!” Nó đập mạnh tay xuống bàn mà hét lên…… “em đang cố trốn tránh điều gì thế??????” Đôi mắt nó rực lên những tia giận dữ……những lời hắn nói đã đả kích rất mạnh đến tinh thần của nó hiện tại……tại sao vậy????? “chính bản thân em cũng biết mình là con gái của ai!!!!! Tại sao không chấp nhận sự thật đó chứ??????”_ hắn liếc nhìn nó nói bằng giọng lành lạnh: “nếu không chấp nhận, tại sao em lại tự mình thành lập ra Hell???????” “anh im đi!!!!!!” Nó vùng dậy khỏi ghế định chạy ra ngoài……nhưng……hắn nhanh như cắt cũng đứng dậy vào kéo nó ôm chặt vào mình……vẫn cái giọng lành lạnh ấy, hắn nói vào tai nó: “em định sống thế này đến hết đời sao??????” “BUÔNG RA……ANH MẶC KỆ TÔI…….” Nó cố gắng thoát ra khỏi vòng tay hắn……càng cố thì hắn càng siết chặt hơn……nó cảm thấy cơ thể như đang bị hai gọng kìm ghì chặt không thể cử động…… “đừng cố thoát khi em biết chắc chắn sẽ không thể!!!!!!!” “tại sao phải làm thế chứ??????” Nó nghiến răng mà hỏi hắn như thể nó căm thù hắn đến tận xương tủy vậy…… “yêu!!!!!” Một từ chỉ có ba chữ nhưng lại là trả lời cho hàng nghìn câu hỏi tại sao trên thế giới này……chỉ một từ nói lên tâm trạng và nỗi lòng của hắn với nó…… ……thình thịch……thình thịch…… Tiếng trái tim hắn vang vọng vào tai nó……đôi mắt nó mở to đầy kinh ngạc rồi ngay lập tức cụp xuống, đôi lông mày nhíu sâu lại……hàm răng nghiến vào nhau thật mạnh……nó dùng hết khả năng của bản thân mà đẩy hắn ra…… Nó thoát khỏi vòng tay hắn, lùi lại năm bước……nó nhìn hắn, đôi mắt nó lúc này đến chính hắn cũng không thể diễn tả được……những cảm xúc đan xen chồng chất lên nhau tạo thành một sự hỗn độn trong đôi mắt ấy, không thể nhìn được cũng không thể đoán được nó đang nghĩ gì, hay cảm xúc của nó ra sao……chỉ một cảm giác duy nhất mà hắn cảm nhận được khi nhìn vào đôi mắt nó……đó chính là sự lạnh lẽo đến vô cảm……sự rối bời đến ngập đầu……sự cô đơn đến lạnh giá……và một hình ảnh hắn chưa từng gặp từ trước tới nay……cái bóng cô độc…… “tôi từng nói rồi mà!!!! đừng yêu tôi vì tôi không yêu anh!!!!!!” Giọng nói của nó chua chát như xát muối vào trái tim hắn……cái chất giọng trầm buồn ấy khiến hắn không thể chịu đựng được……cảm giác như chính hắn đang chịu nỗi buồn thống khổ của nó vậy…… “em vốn không có quyền quyết định!!!!!!! Yêu em hay không là ở tôi!!!!!” Hắn đấm mạnh vào tim mà nói……hắn muốn chứng tỏ cho nó biết hắn yêu nó đến nhường nào…… “nhưng đáp trả lại hay không thì ở tôi cơ mà!!!!!!”_ nó vẫn dùng đôi mắt cô hồn ấy trả lời lại hắn: “anh bắt ép tôi yêu anh được sao????? người tôi yêu vốn không phải anh!!!!! Ngay từ đầu đã thế!!!!!!” “người em yêu??????” Hắn thẫn người nhìn nó……lần đầu tiên hắn nghe thấy nó nói câu này……trái tim hắn đập lên những nhịp bất thường khiến cho hắn thấy khó thở, giống như con tim đang thổn thức vì câu nói tiếp theo của nó sẽ là con dao kết liễu sự sống cuối cùng còn sót lại của con tim vậy…… “anh ấy là một đế vương thực sự, một con người mà anh mãi mãi không thể với tới!!!!!!” “Đế……đế vương??????” “cho anh biết thêm một điều!!!!!!”_ nó liếc nhìn hắn rồi vuốt ngược mái tóc nâu trầm của mình lên nói với giọng kiêu ngạo nhưng cái âm điệu thì không ai có thể diễn tả được: “người con gái đó vẫn sống!!!!!!!” “gì???????” Hắn trợn mắt nhìn nó đầy kinh ngạc……hắn không nghĩ rằng bản thân nghe nhầm nhưng thực chất thì nó vừa nói cái gì??????? “người con gái đầu tiên của anh!!!!!! Cô ta vẫn sống!!!!!!” Nó lặp lại từng từ từng từ một một cách rõ ràng……và những từ ấy như ngàn tiếng sét đánh ngang tai hắn……hắn chưa thể định hình được chuyện gì đang xảy ra với chính bản thân mình……nó nói điều ấy một cách bình thản đến không thể ngờ được……và quan trọng hơn, người đó vẫn còn sống……nhưng……tại sao nó lại biết điều đó??????? “Jennyfer Rosibiena!!!!!!” Cái tên được đọc lên làm hắn bừng tỉnh mà nhìn chăm chăm vào nó…… “đúng chứ?????” “tại sao……sao em……” “cô gái đó là Nguyễn Nguyễn Hiểu Nhiên con gái độc nhất của Nguyễn Đại Phong người đang đứng đầu tổ chức xã hội đen viết tắt bằng chữ D!!!!! và tôi là người thừa kế cái tổ chức đó!!!!!!” Nó lại nói tiếp……một cái thông tin mà hắn còn chưa kịp nói cho nó biết……nhưng “Nguyễn Nguyễn Hiểu Nhiên” là ai???? Chính là Rosi ư?????? “Nhiên chính là quân tốt thí trong cái cuộc huấn luyện đó!!!!!! Nếu không phải vì bản năng sống mãnh liệt tồn tại trong cơ thể thì có lẽ cô ta cũng bỏ xác ở đó rồi!!!!!!!” Nó vừa nói vừa quan sát thái độ của hắn……có lẽ nó đã thành công khi đả kích được tâm lý của hắn……giờ hắn như một cái xác không hồn……khẽ nhếch miệng cười nhạt, nó nói tiếp: “Gọi Nguyễn Đại Phong tới đây đón tôi!!!! Anh sẽ được gặp lại cô ta!!!!!!” Mục đích duy nhất của nó khi nói ra chuyện này chính là thoát khỏi nơi u ám mịt mù không đường hiện nay và trở về căn nhà của nó……có nhiều việc đang đợi nó giải quyết và nhiều người đang mong nó xuất hiện……những hình phạt tàn khốc nhất đang đợi nó đưa ra với kẻ đã mang tới cho nó cuộc sống không đen tối hơn cả địa ngục này…… “được!!!!!” Hắn bần thần bước qua mặt nó và ra khỏi phòng……cái lướt nhẹ qua nó mà không nhìn của hắn khiến nó có một cảm giác hụt hẫng, nhưng cảm giác đó cũng chỉ lướt nhẹ qua trái tim nó rồi biến mất……không biết liệu rằng cái cảm xúc đó còn có thể quay lại trái tim nó một lần nữa hay không?????? Nó đóng cửa, bước lại gần bên cửa kính……bên ngoài vẫn tối hun hút……gió giật mạnh làm nghiêng ngả mấy cây dừa được trồng quanh ngôi nhà nó đang hiện diện……xa xa phía đằng tây……nó nhìn thấy ánh sáng, đúng hơn là một vầng sáng……giống như ánh sáng phát ra từ một ngôi biệt thự……nắm chặt bàn tay, đôi mắt phóng ra xa xuyên qua màn đêm đen kịt……miệng nó lẩm bẩm nói: “Liễu Huyền!!!!! ruốt cuộc chị ở chỗ quái nào??????” Không gian trầm tĩnh chỉ còn lại cái lạnh của mùa đông……nhưng bên trong căn phòng nó đang đứng, nhiệt độ còn thấp hơn bên ngoài rất nhiều……vì những gì nó đang đọc là toàn bộ tài liệu hắn tìm được về nó và cả toàn bộ sự thật nó vốn chưa biết hết……chính lúc này đây, những hình ảnh lờ mờ trong đầu nó đang dần được định hình……nó phải trừng phạt tất cả những kẻ đó, những kẻ làm cho nó không có mẹ, mất bố từ nhỏ mà lại còn vướng vào cuộc huấn luyện tàn khốc nhất mà một đứa con gái như nó không đáng phải chịu…… Ngước đôi mắt lên nhìn đồng hồ, đã 5h sáng……chỉ còn một ngày nữa là tới sinh nhật nó……mớ tài liệu trên tay nó thả rơi xuống nền, nó ngồi trầm tư nhìn ra ngoài nhưng mọi sự chú ý của nó lại hướng về chiếc cửa ra vào……nó đang chờ hắn quay lại……nó không biết giờ này hắn đang làm gì……điều nó có thể làm là chỉ ngồi và đợi……nó không quan tâm tới việc bản thân đang ở đâu, cái nó cần bây giờ là sắp xếp lại những gì nó cần làm……nó buộc phải gạt bỏ mọi thứ tình cảm ngáng đường nó suốt mấy tháng nay……kể cả hình ảnh của hắn cũng sẽ bị nó gạt ra khỏi trí nhớ…… Đôi mắt sâu thẳm của nó dần khép lại, nó thiếp đi khi vẫn đang ngồi trên chiếc ghế hướng ra cửa kính……và nó lại mơ, mơ về ngày bố nó phải nằm viện…… “em gái!!!!! Bố mẹ em đâu mà lại để em một mình ở đây vậy??????” Một người con trai có mái tóc nâu trầm, đôi mắt sáng và bao la như bầu trời tới hỏi nó khi nó đang chơi một mình ở công viên nhỏ……nó hướng sự ngây thơ của mình về người đó và trả lời: “em không có mẹ!!!!! bố em phải nằm viện vì vậy nên em phải ngoan ngoãn chơi một mình ở đây!!!!! dì đã dặn như thế ạ!!!!!!” Rồi nó cười và tiếp tục chơi với những xô cát……người con trai đó cũng ngồi xuống bên cạnh nó, cười với nó nhẹ nhàng nói: “anh có thể chơi với em không?????” “anh lớn mà còn nghịch cát sao?????”_ nó ngây ngô hỏi…… Người đó không nói gì mà chỉ mỉm cười……nó cũng cười, rồi hai người cùng chơi……nó vui lắm, lần đầu tiên nó chơi vui như vậy…… “em tên gì??????” “dạ Nguyệt Hương!!!!!” “cái tên thật đẹp!!!!” “còn anh?????” Nó nhìn người đó bằng con mắt ngây thơ trong sáng……hấp háy trong đó sự huy vọng và sự trẻ trung tươi mới……anh ta khẽ cười, xoa đầu nó rồi đứng dậy nói với nó: “cứ gọi anh là Tóc Nâu!!!!!!” “hok chịu!!!!! tên của anh cơ!!!!!!” Nó nũng nịu đứng dậy kéo áo của anh ta với vẻ giận dỗi……cũng phải thôi, nó vẫn là trẻ con mà…… Có tiếng gọi vang từ đằng xa……chắc là đến giờ anh tóc nâu phải về, anh ta dịu dàng xoa đầu nó và nói như một lời hứa hẹn: “nếu còn gặp lại, anh sẽ nói cho em!!!!!!” “anh hứa nhé!!!!!” “ừ!!!!!” “móc nghéo đi!!!!!” Nó hồn nhiên giơ bàn tay nhỏ xíu ra trước mặt tóc nâu……anh chàng bật cười rồi đưa tay móc nghéo đóng dấu lời hứa với nó…… Bừng tỉnh thoát khỏi dòng kí ức mới ùa về, nó nhận ra mình đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết……có một chiếc chăn đắp trên cơ thể nó, ngước mắt lên, nó nhìn thấy hắn đang ngồi suy tư ở chiếc ghế đối diện……khuôn mặt hắn không biểu lộ chút cảm xúc nào nhưng đôi mắt hắn lại có vẻ xa xăm và mông lung……toàn bộ tài liệu rơi trên sàn đều được hắn xếp gọn gàng đặt ở bàn…… “khụ…..khụ……” Đột nhiên nó ho khan vài tiếng……hắn giật mình quay nhìn nó……và ngay lập tức hắn thay đổi thái độ vội vàng dứng dậy lại gần đăp kín chăn cho nó nói với giọng lo lắng: “em cảm rồi đấy!!!!!! quấn kín chăn vào!!!!!! Sao không lên giường ngủ mà lại ngủ trên ghế để rồi bị cảm thế này!!!!!!” “……………” Nó không nói gì chỉ tiếp nhận những cử chỉ chăm sóc của hắn……nó quấn chăn quanh người rồi nhìn hắn hỏi: “anh đã liên lạc với ông Nguyễn Đại Phong chưa???????” câu hỏi lạnh lùng mà vô cùng tàn nhẫn……hoàn toàn không giống nó một chút nào……hắn gần như chết trân với câu hỏi của nó……nó dường như hoàn toàn không quan tâm tới hắn một chút nào……chẳng lẽ với nó hắn không là gì ư?????? Nó hoàn toàn không có chút tình cảm nào với hắn sao?????? hắn nhìn nó với đôi mắt buồn, rồi hắn đứng dậy đi về phía chiếc ghế đối diện và ngồi xuống, hắn lại nhìn ra ngoài và nói với nó: “trời đang có giông!!!!! Gió mạnh nên máy bay ở đất liền không thể cất cánh được!!!!!!!! chắc đến chiều hết gió thì ông ta mới có thể tới đây!!!!!!” “vậy ta đang ở ngoài đảo??????” Nó nghiêng đầu nhìn hắn hỏi……nó không nghĩ rằng mình lại ở xa như vậy…… “trụ sở của Z!!!!!!” “Z?????” “Liễu Huyền là một trong những người thành lập ra hội Z!!!!! em không biết chuyện này sao???????” Hắn trả lời nó như một cái máy được lập trình sẵn……đôi mắt cứ hướng mãi ra bên ngoài nơi những cơn gió đang hoành hành một cách dữ dội…… “Liễu Huyền!!!!!! chị ấy có ở đây không????? Tôi muốn gặp!!!!!” Hắn quay nhìn nó, khuôn mặt nó giờ rạng rỡ khác thường……có lẽ cô của hắn có sức ảnh hưởng lớn tới nó……nhưng cô Chi đã dặn không cho nó biết thân phận của cô, với lại chính bản thân hắn cũng không muốn nói…… “em không gặp được đâu!!!!!!” “tại sao??????” Nó ngạc nhiên nhìn hắn, đôi mắt chứa chan nỗi thất vọng……hắn lại quay đi và trả lời nó: “vì Liễu Huyền không muốn gặp em!!!!!!” “không muốn gặp?????”_ nó hụt hẫng……rồi nó lại hỏi hắn: “chị ấy nói như vậy ư??????” “đúng!!!!!” Hai chân nó lại co lên trên ghế, nó quấn chăn thành vòng tròn và ngồi yên như vậy……đôi mắt nó trống trải cứ như nó vừa mất đi một thứ gì đó quan trọng…… Thấy nó yên lặng, hắn quay sang nhìn……đôi mắt buồn chuyển sang khó hiểu……nhìn nó giống như một đứa trẻ bị rỏ rơi đang ngồi co ro cô đơn một mình……tại sao nó luôn cho hắn thấy những hình ảnh đáng thương của nó như vậy?????? vẻ mặt của nó làm hắn nhớ……nhớ lại ngày đầu tiên hắn gặp nó……