Chuyện tình trường golden sky
Chương 4 : Hội học sinh
- Trịnh nhã lam và anh em độc tài nhà họ Trần, đúng là hay nha.
Một cô gái với mái tóc vàng xoăn nhẹ mềm mại mỉm cười, một tay đưa lên nghịch nghịch lọn tóc của mình. Những người đứng bên cạnh kia chẳng nói gì. Vừa lúc một cô gái khác bước tới, trên cánh tay phải của cô gái đó là một dải băng màu đỏ có in hình mặt trời vàng rực rỡ, cô gái đó nhìn xuống chỗ Nhã Lam bỗng nhếch mép cười.
- Trịnh Nhã Lam sao?
- Cô quen con bé đó sao hội trưởng?
- Ờ, quen, rất quen là đằng khác, không ngờ nó cũng vào được Golden Sky.
Cô nàng hội trưởng nở nụ cười thích thú vô cùng sau đó quay sang mấy người bạn.
- Năm nay xem ra thú vị rồi đây, hội phó vừa trở về nước rồi.
- Oa, hội phó về nước rồi, vui quá đi.
Cô nàng tóc vàng ban nãy mỉm cười sung sướng. Hội phó của họ đã bỏ đi suốt cả 1 học kì không thấy tăm hơi đâu chỉ liên lạc với hội trưởng mà giờ đã trở về còn gì vui bằng chứ?
Sau tiết đầu tiên, học sinh trở về lớp của mình, lớp 7 năm 1 của Nhã Lam và hai người bạn vẫn ít người và rôm rả nhất. Tiếng cười nói vang lên làm cho lớp học mang đầy đủ hỗn hợp âm thanh. Vừa lúc đó một người phụ nữ trưởng thành tóc búi bước vào lớp. Khỏi nói ai cũng đoán được đó là GVCN. Cả lớp vẫn rôm rả nói chuyện không quan tâm đến bà cô cho lắm.
- Có khi nào năm nay tụi mình lại đứng bét toàn trường không?
Mai cầm bút có đầu hình cục bông mềm mại chống cằm lên tiếng. Hanie ngậm kẹo mút quay lại nhìn bà bạn này.
- Tất nhiên rồi. Mấy lớp 7 ở trên đều đã bị đuổi học sạch không thì cũng chuyển lớp. Lớp mình không bét thì lớp nào nữa?
- Biết đâu có thể đột phá?
Nhã Lam tò mò chen vào thì bị cả hai bà bạn cộc đầu cho cái.
- Ngốc vừa thôi, làm gì có chuyện đó? Nhìn lớp mình đi....
- Ờ thì.......
Nhã Lam cười hì hì rồi không nói gì nữa, vừa lúc GVCN bước xuống, bà cô đặt một xấp tài liệu gì đó trước mặt Nhã Lam.
- Em mang đến chỗ hội học sinh cho tôi.
- Thưa cô bạn ấy không biết đường để tụi em theo cùng.
Mai nhanh nhảu, cả ba đứa được sự đồng ý của bà cô cùng nhau mang tài liệu đến cho hội học sinh của trường. Vừa đi Mai vừa nói.
- Không biết hội học sinh là thế nào nhỉ?
- Họ toàn bộ là những học sinh ưu tú, vừa có ngoại hình vừa có học lực lẫn gia thế. Tóm lại là những con người quyền lực chỉ sau hiệu trưởng. Nghe đâu thầy cô còn phải kính nể mà.
Hanie nói một vèo làm cho Mai và Nhã Lam mở rộng tầm mắt. Con bạn luôn mang một sắc thái này lại có thể hiểu biết nhiều về Golden Sky vậy sao? Đi thế nào đến đoạn ngã rẽ cuối cùng tới phòng của hội học sinh thì Nhã Lam va phải ai đó cũng từ hành lang thẳng lối bên phải đi tới. Kết quả chỉ có cô bị ngã làm hai bà bạn nhanh chóng đỡ cô dậy.
- Xin lỗi anh nhé.
Nhã Lam mỉm cười cúi đầu sau đó không nhìn người đối diện mà cùng lúc với hai bà bạn đến thẳng phòng của hội học sinh.
Gõ cửa nhẹ nhàng được người bên trong cho phép cả ba mới mở cửa. Nhã Lam cứ mải suy nghĩ về giọng nói của người vừa cho phép vào đó mà không biết đứng trước hội học sinh từ bao giờ. Nhã Lam nhíu mày nhìn cặp đôi song sinh độc tài đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa trong phòng kia. Mai và Hanie đều cúi đầu nhưng Nhã Lam thì hiện tại không nghĩ được đến mức đó.
- Ồ, một cô bé không có lễ phép gì cả.
Vũ mỉm cười nhìn Nhã Lam, mới gặp lần trước giờ đến lần này, cũng thú vị đây. Nhã Lam liền quay đi chỗ khác không nhìn hai anh em kia nữa thì đập vào mắt cô lại là một người quen thuộc khác.
- Hải Lam....
Nhã Lam đột nhiên lên tiếng làm mọi người chú ý tới cô. Hanie nhanh chóng để tập tài liệu lên bàn thay Nhã Lam báo cáo.
- Giáo viên lớp em nói mang đến cho hội học sinh. Bọn em xin phép.
Hanie nhanh chóng kéo tay Mai và Nhã Lam rời đi nhưng không sao kéo nổi Nhã Lam đi được. Cái họ thấy được là Nhã Lam đang nhìn chăm chăm vào hội trưởng còn hội trưởng nhàn nhã uống trà sau đó nhẹ nhàng đặt tách trà xuống.
- Đã lâu không gặp Nhã Lam. Nhìn em vẫn rất khỏe mạnh.
- Cái đó.....liệu có phải..........
- Đừng lo, không ai biết gì đâu. Đây là bí mật của hai ta phải không Nhã Lam?
Hội trưởng Trịnh Hải Lam mỉm cười tươi rói, Nhã Lam gật đầu rồi cùng hai người bạn rời đi không quan tâm tới bất cứ điều gì nữa. Nếu Hải Lam nói không phải lo thì cô nên ngoan ngoãn nghe lời là không sao. Nhưng cả ba vừa ra cửa thì lại là người con trai ban nãy đứng ngay trước cửa. Cô nàng tóc vàng Đình Tuệ miệng cười nhảy ngay đến đẩy ba nàng kia ra mà khoác tay người đứng trước cửa kia.
- Hội phó cậu trở về rồi.
- Buông ra.
Một lời nói lạnh nhạt đầy vẻ chán ghét vang lên làm Đình Tuệ bất giác sợ hãi buông tay đứng cách xa vị hội phó đáng kính Triệu Vũ Gia Khánh kia. Nhã Lam lúc này mới để ý tới vị hội phó này, OMG là người đó, là người đó đây mà. Nhã Lam im lặng không nói gì cả cô nhìn về hướng khác thì bắt gặp nụ cười của Hoài Nam dành cho mình. Nhã Lam lại quay đi không thèm nhìn cái nụ cười đáng ghét đó nữa.
- Hải Lam, chuyện gì mà gọi tôi về?
- À, là chuyện tuyển thêm thành viên mới thôi. Anh em nhà họ Trần, số điểm cao nhất trong đợt vừa qua, là tân viên lớp 1 năm nhất sẽ được chọn vào làm hội viên. Dù sao hội phó như cậu cũng nên có mặt để cho hội viên thấy mặt chứ?
Hải Lam cười đầy ẩn ý. Hoài Ân ngồi đó nhìn về phía Khánh.
- Hội trưởng, đều quen biết nhau rồi cần gì phải nhìn mặt nhau chứ, tôi nói đúng chứ hội phó Triệu Vũ Gia Khánh?
- Cậu vẫn không thay đổi gì cả Hoài Ân.
Khánh nhếch miệng cười làm cho nhiều người ngạc nhiên đặc biệt là Nhã Lam vì theo trí nhớ của cô người này chưa bao giờ cười. Vừa lúc đó một cô gái bước vào phòng.
- Ra là hội phó thực sự đã trở về.
Cô gái đó mỉm cười rồi tiến tới đứng trước mặt Khánh nhìn chăm chú.
- Xem nào, có lẽ em sẽ phạt hội phó của chúng ta đây.
- Em dám sao Lâm Doanh Doanh?
Khánh cười thách thức, cô gái Lâm Doanh Doanh kia không nói gì nhón chân lên khóa môi Khánh với nụ hôn nhẹ nhàng làm cho ba cô bé kia căng mắt ngạc nhiên còn Đình Tuệ tức nổ đom đóm mắt nhưng không làm được gì. Mấy người con trai kia lắc đầu ngán ngẩm. Cái tình cảnh này của hội học sinh đã bị ba cô bé chứng kiến, xem ra cái nhìn của họ về hội học sinh cần suy nghĩ lại rồi.
Truyện khác cùng thể loại
16 chương
62 chương
145 chương
2 chương
29 chương
24 chương
34 chương