Mặt Uyển Dư không biểu lộ chút bất ngờ về người xuất hiện trước cửa nhà. Cô lạnh nhạt liếc nhìn Lục Trạch Dương, cố nén sự khó chịu đang muốn thoát ra cùng lời nói:
"Ồ, đêm hôm khuya khoắt Lục tổng lại tới chỗ tôi làm gì? Tài liệu ngày mai anh mới cần đúng không?"
Lục Trạch Dương bỏ lơ câu nói của Uyển Dư, lách người bước vào trong nhà nhưng cô phản ứng nhanh hơn, Uyển Dư dang tay chắn ngang ngực Trạch Dương, lườm anh một cái.
"Về đi, anh đang xâm phạm chỗ ở của tôi đấy."
Anh chau mày nhìn cô, khó chịu hỏi:
"Rốt cuộc em giận dỗi cái gì?"
"Tôi làm gì giận nổi chứ. Có bạn trai tốt tính thế này, luôn giúp đỡ người khác..." cô hất tóc, nghiêng mặt nhìn anh, ánh mắt vô cùng u ám "Giận - sao - nổi?"
Lục Trạch Dương chỉ biết yên lặng. Cái này nếu anh chỉ nói sai một từ thôi kiểu gì cô cũng giết anh mất. Một lúc sau anh thốt ra ba từ tử huyệt của cô.
"Em ghen hả?"
Uyển Dư giật mình. Hình như đúng là như vậy...
Lục Trạch Dương hồ như hiểu ý cô, nhẹ nhàng vén tóc Uyển Dư. Anh dịu dàng nói:
"Uyển Dư à, anh không biết rõ em ghen vì điều gì nhưng anh chắc với em rằng, Lục Trạch Dương sẽ chỉ yêu mỗi mình Hàn Uyển Dư, không bao giờ đội mũ xanh cho cô ấy!"
Nét mặt Uyển Dư như giãn ra nhưng rất nhanh cô liền tự đánh vào nội tâm mình. Không được thất thế trước vài từ sến sẩm như này được! Nhưng chính Uyển Dư cũng biết, cô, hết giận rồi.
Và mãi sau này cô mới biết, mình dễ dãi quá...
"Chắc?"
"Có cần anh cắt máu ăn thề không?"
"9 giờ 23 phút sáng, anh ở đâu, làm gì?"
"Hình như là mới họp xong..." Trạch Dương quan sát sắc mặt Uyển Dư, bèn nhanh chóng lục lại những hoạt động trong ngày rồi à một tiếng, thành khẩn khai báo:
"Thật ra chị ấy là người đại diện của doanh nghiệp Minh Vượng, cũng là họ hàng xa với anh. Anh chỉ dẫn chị ấy tham quan xung quanh một lát, có lẽ em hiểu lầm lúc chị ấy bị trật chân nên anh-"
Rầm!
Trước mắt Trạch Dương giờ chỉ còn cánh cửa màu kem với số 303 màu đen.
"Anh giải thích xong rồi đấy, về đi!" Uyển Dư nói vọng từ căn hộ ra ngoài. Lục Trạch Dương cười bất lực, hình như từ lúc hẹn hò với cô, anh rất hay cười kiểu này. Hầy, đàn ông khi yêu quả thật có chút yếu đuối mà.
"Thật là...đáng ra anh mới là người nên được dỗ dành chứ...hôm qua là sinh nhật của anh mà. Anh không nói, anh nghxi em sẽ biết..."
Uyển Dư ở bên kia cánh cửa đều nghe rõ mồn một. Hình như hôm qua đúng là cô có thấy Trạch Dương vui vẻ khác thường, như đang mong chờ cái gì đó. Thì ra...hôm qua là sinh nhật anh. Cô thật vô tâm quá, lại còn giận ngược lại.
Trạch Dương vẫn thẫn thờ nhìn vào cánh cửa đóng yên kia. Thật ra cô ghen thế kia, anh cũng biết cô rất yêu anh, chỉ là anh vẫn muốn nghe được ba chữ mà cô chưa bao giờ nói.
Tiếng "Cạch" khẽ vang lên, Uyển Dư cười bối rối:
"Bây giờ tặng quà...có hơi muộn không?"
Không chờ cho Trạch Dương phản ứng, cô lấy hết dũng khí mở cửa ra, nhìn anh rồi ra lệnh:
"Vào đi.."
Sau đó, sắc xuân ngập phòng.
_
Uyển Dư nằm gọn trong vòng tay Trạch Dương, hơi thở anh nhè nhẹ phả vào da mặt cô. Uyển Dư cười, thì thầm:
"Lục Trạch Dương, đại boss, cả đời này tôi sẽ chỉ nói một lần, nên nghe cho rõ đây: Em yêu anh, Trạch Dương."
Nụ cười mơ hồ hiện trên đôi môi của anh.
After story:
X /gọi điện cho Uyển Dư/ Này bà chị, sao tối qua đang nói dở lại tắt máy giữa chứng-
Trạch Dương /cười thân thiện phía đầu dây bên kia/ Ngày kia về nhà, chồng của bà chị này sẽ chỉnh đốn lại thái độ của cậu.
X /.../
Sau khi ngắt kết nối...
X vừa uống sữa vừa thắc mắc: ơ, nhưng mà giờ mới 6 giờ sáng, sao ông anh của mình lại nghe máy của bà chị Uyển Dư được nhỉ...
A/N: thằng bé chưa được khai sáng
{Còn}
#kehaongot
Truyện khác cùng thể loại
116 chương
407 chương
17 chương
72 chương